Mẹ hậu: hải sao rồi mấy đứa
Hậu: vẫn còn trong phòng cấp cứu mẹ à
Mẹ hậu: vậy đứa bé mất rồi sao
Hậu: đứa đứa bé nào
Toàn: hải đang mang thai anh không biết sao
Mẹ hậu: làn sao hậu biết khi hải muốn để tới sinh nhật hải rồi công bố chứ đứa bé mất rồi cũng không sao mà sao con để ra nông nổi này
Hậu: đáng lẽ con không gây sự với Nguyễn Gia để hải bị như thế
Khi hải qua cơn nguy kịch hậu vào trong mọi người cũng an tâm chở về
Hải: anh hậu em em xin lỗi
Hậu: anh mới là người đáng phải xin lỗi em đã làm em bị thương và mất đi đứa bé
Hải: tay anh bị thương rồi kìa
Hậu: nó không đau bằng em đang phải chịu đựng
Hải: em khỏe mà
Khi về hải ở nhà chính để mẹ hậu tiện bề chăm sóc hậu đang gắp miếng thịt bỏ vô chén mình
Mẹ hậu: hậu
Hậu: cho em nè
Mẹ hậu: mẹ kêu bác quản gia trưng yến cho con rồi lác ăn cơm xong phải ăn hết một chén yến
Hải: vết thương nhỏ thôi mẹ đừng làm vậy tốn kém lắm
Ba hậu: con ăn đi chứ đừng để người ngoài nói là Đoàn Gia không thương con dâu
Mẹ hậu: con mất mẹ từ sớm hãy coi đây là gia đình của con cũng có công cứ hậu hai mạng Đoàn Gia không biết làm sao để xứng đáng cho con
Hải con về làm dâu được như vậy con cũng đã mãng nguyện rồi ạ
Ba hậu: mấy mẹ con ăn cơm cơm canh nguội hết bây giờ
Hải: ba mẹ ăn cơm
Hậu: ba mẹ ăn cơm
Hậu xẻ cá thì lựa miếng nào ko xương rồi bỏ vào chén hải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro