Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc sắp đến, người người tấp nập ngoài phố, đường phố lúc này đông đến mức khó tin, họ đang hào hứng và hò hét với nhau. Một khoảnh khắc nào đó sẽ xuất hiện?

Đồng hồ lúc này đã là 23:57, trên khuôn mặt của nhiều người đã thể hiện rõ sự nôn nóng, nhiều đứa trẻ cũng thấy thế và ùa mình vào đám đông, sự ngây ngô trên khuôn mặt chúng của thấy rõ, chúng cũng đang ngóng chờ một điều gì đó trong vòng vài phút nữa

23:58, qua thêm một phút, thời gian đang bắt đầu có khái niệm trôi chậm dần và như thế khiến cho khoảnh khắc ấy lại trở nên hồi hộp thêm...

23:59, đã gần đến rồi, mọi người đã bắt đầu đứng lên và bắt đầu chuẩn bị, họ đang đếm ngược, và cứ như thế cho đến khi họ bắt đầu đếm tới

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Một...

Và...

Bùng...

Tiếng pháo hoa nổ ra và mọi người đã hò hét dữ dội, họ đứng quây quanh nhau như những chú kiến nhỏ, đường phố giờ dường như không còn một lối đi nào chứ đừng nói chi một chỗ trống nào nữa, pháo hoa bắn lên nhìn thật đẹp, những hình ảnh chúng lúc chuyển màu và sau đó là những hình dạng khác nhau. Đây là thời điểm để trao cho nhau những lời chúc tụng, để bày tỏ những nỗi niềm trong lòng và quan trọng hơn là để tụ họp lại những người bạn để họ cùng nhau trò chuyện lại những khoảnh khắc ấy. Nhưng đó lại là một khoảnh khắc của năm 2015...

Năm 2025, Việt Nam lúc này đã đổi khác, hiện đại hơn so với mấy chục năm trước, bước ra phố chỉ thấy những chiếc xe không trọng lực không người lái, những chiếc taxi tự động. Thật khó tin được Việt Nam đã thay đổi quá nhiều chỉ sau mấy chục năm, nhà cao tầng càng lúc càng nhiều, đường phố lại sạch sẽ đến mức không thể nào cảm thấy bụi bặm, không còn những ổ gà nữa, đường đi đã được chỉnh sửa triệt để kể từ sau vụ ăn bớt tiền nhà nước. Có thể thấy nhờ sự can thiệp của chính quyền nên Việt Nam đã bước sang một trang mới, Việt Nam vào thời điểm này đang là một trong những nước trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. Không còn những khó khăn trong thời điểm khó khăn, không còn sự phân biệt những giai cấp giàu nghèo và đặc biệt không còn sự phân biệt đối xử đối với con người Việt Nam. Nhờ vào điều đó nên đã có nhiều người ngoại quốc đã khẳng định rằng họ yêu Việt Nam và họ cảm thấy Việt Nam đã là một giọt máu thứ hai của họ. Và như thế mối quan hệ giữa các nước với nhau lại trở nên ổn thỏa...

Sự phát triển của Việt Nam hoàn toàn được giấu kín, đó là một trong những điều lạ lùng nhất mà không ai dám thắc mắc. Lẽ ra đó phải là niềm tự hào cho nước Việt Nam vì họ đã cố gắng phấn đấu trong suốt mấy chục năm qua để Việt Nam mới có thể có được ngày hôm nay nhưng không hiểu vì sao họ vẫn cứ không chịu hó hé ra lý do...

Thằng mặt bùn - Một thằng nhóc đang siết tay một đứa đang cố gắng cựa quậy

Cố gắng làm chi, mày cũng không đủ hạ lại nó đâu - Một đứa khác hùa theo

Tao cóc cần biết chỉ cần biết là tao mà thoát ra thằng mặt dày này là tiếp theo tới mày - Thằng nhóc ấy hùng hổ cố gắng thoát khỏi thằng đang siết cổ ấy

Có thể nói dù Việt Nam đã thay đổi nhiều nhưng tình trạng bạo lực học đường thì đó vẫn là một bài toán chưa ai có thể giải quyết nổi. Đó dường như là một quy luật tự nhiên đã định sẵn, một đứa có thân hình khỏe khắn sẽ kím chuyện và bắt nạt một đứa có thân hình như một tấm que. Tuy nhiên điều đó cũng không hẵn là thế vì bây giờ cũng có nhiều đứa với thân hình vậy nhưng lại có một cái đầu óc thông minh đến mức khiến cho nhiều đứa có thân hình khỏe khắn phải hoảng sợ. 

Thằng đó vẫn còn đang cựa quậy và sau đó nó đã gục xuống, không còn kháng cự nữa. Hai thằng đó thấy vậy liền hoảng sợ vì chúng nó sợ rằng mình đã làm nó tắt thở và chúng đã gây nên một tội ác.

Giờ sao mày? Chẳng lẽ tụi mình phải chịu ngồi tù sao - Một đứa bắt đầu run rẩy

Bình tĩnh nào, mày... mày... làm... gì... mà... mà... - Đứa kia cũng bắt đầu cà lăm

Giữa bầu không khí im lặng ấy, hai đứa kia đã bắt đầu đổ mồ hôi hột vì không thấy có dấu hiệu sống sót của đứa nằm gục kia, chính lúc ấy nó cũng bắt đầu gục dậy và chạy tới xử lý hai thằng đó bằng một cú đấm trời giáng. Hai đứa nó do bất ngờ trước tình huống thế nên khi đã thấy nắm đấm bắt đầu tới khuôn mặt chúng do không thể đỡ kịp nên chúng buộc phải chịu đau đớn, hai thằng gục xuống và chỉ biết lấy tai che mặt và cứ rên rỉ kêu đau đớn, chúng đã bắt lộ ra những giọt nước mắt...

Sao? Chỉ mới ăn mới có một cái nắm đấm mà giờ đã ngồi khóc như mấy đứa ăn bám rồi ư? Nè hổ báo cỡ nào thì đừng đụng tới anh mày đó - Nó hùng hổ nạt lại hai thằng đó

Sau đó nó rời khỏi công viên, trên đường đi về nó cảm thấy có cái gì đó lạnh thấu xương, nó cứ quay người lại và chẳng thấy cái gì cả và cứ đi tiếp như thế, trên áo nó có một thứ gì đó chớp đỏ lên...

Nhưng nó không ngờ là đã có một nhóm người đã bắt đầu theo dõi nó từ khi họ chứng kiến sự bày mưu chiến thuật để đánh bại hai thằng nhóc đó, chính vì họ đã bắt đầu đi theo nó và trên đường đi để tránh sự theo dõi của nó họ đã đi bằng chiếc xe tàng hình và sau đó họ đã bắn lên con chíp đó lên người nó

Tôi đảm bảo với bà nó chính là đứa mà chúng ta đang tìm kiếm bấy lâu nay - Giọng một người đàn ông nói vào bộ đàm

Tốt lắm, bắt đầu tiến hành đi - Người đàn bà đó trả lời lại

Nó ngồi lại trong một cửa hàng tạp hóa, uống vài lon nước và nhìn ra ngoài cửa kính, nó ngắm đường phố vào lúc đêm tối, thật sự đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp, những ngọn đèn long lanh cùng với sự qua lại của những chiếc xe cũng đủ làm người ta thưởng thức được vẻ đẹp đó. Nó cảm thấy điều đó thật sự tầm thường và nó bắt đầu chán nản, bước ra khỏi cửa hàng đó, trên đường đi nó cứ nhìn lên trời, nó lại ngắm một thứ gì khác, nó ngắm sao. Nó vươn bàn tay lên để có thể nắm gọn được vì sao đó nhưng vấn đề vì sao đó quá nhỏ bé để có thể với lại, nó lại cảm thấy buồn phiền. Nhưng rồi sau đó như trời sụp hay sao nó bất ngờ bị bắt cóc và nó la lên

Này cái gì thế này? Thả tôi ra mau

Đám người bắt đầu mặc kệ lời la hét của nó và sau đó đem nó lên xe và đóng sầm cửa xe lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro