Chương 2: Bắt đầu làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Giai Giai thức dậy, đi vội ra phòng khách xem người phụ nữ hôm qua thế nào, thì thấy cô ấy đang ngồi co ro trên ghế sofa.

Giai Giai tiến lại gần, vỗ vai và hỏi:

- Khỏe chưa? Hôm qua tôi thấy cô ngất nên mang cô vào nhà.

Người phụ nữ lúc này giật mình ngước nhìn Giai Giai, sau đó lại cúi gầm mặt xuống..

- Tôi.. khỏe, cảm ơn cô..

Giai Giai ngồi xuống ghế, sau đó lại hỏi tiếp.

- Cô nói cho tôi nghe, cô sống ở đâu? Để tôi đưa cô về.

- Tôi sống ở đây..

- Chậc, cô điên sao? Đây là nhà tôi. - Giai Giai nhăn mặt.

- Tôi không điên, rõ ràng đây là con đường về nhà tôi, khu này cũng chính là nhà của tôi mà !!!

Lúc này Giai Giai mới nghĩ, chắc là chủ cũ chăng?

- Cô là chủ cũ à?

- Không ! Mới hôm trước tôi còn ở trong ngôi nhà này, sau đó tôi đi sang nhà đứa em họ để lấy đồ về, thì bị lỗ đen cuốn vào, sau đó tôi ở đây rồi..

- Này cô ! Tôi không biết cô bị làm sao, nhưng đừng nói những chuyện phi thực tế. Được chứ?

- Lời tôi nói là thật ! - Người phụ nữ gằng giọng.

- Thôi được rồi, vậy cô tên gì? Để tôi biết đường mà gọi.

- Tôi tên An Nghiên - Trịnh An Nghiên.

- À.. An Nghiên. Tôi là Lâm Giai Giai.

- Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi..

- Giờ cô định tính sao? Hay tôi đưa cô vào bệnh viện nha?

- Cô điên à? Tôi có bị gì đâu..

- Chứ giờ cô cứ đinh ninh đây là nhà cô nhưng nó thật chất là nhà của tôi, rồi cô toàn nói những chuyện phi lí thì tôi biết làm sao?

- Cô tin tôi đi.. tôi thề, tôi nói thật !

- Cô đừng thề thốt nữa, tôi không chắc đâu.

Sau đó, cả 2 cùng im lặng một hồi.

An Nghiên lại lên tiếng

- Giai Giai, hay là cô cho tôi ở nhờ có được không? Tôi chờ lỗ đen trở lại, sau đó tôi sẽ trở về nhà tôi. Giờ nơi này tôi không biết ai ngoài cô, cô làm ơn, giúp tôi được chứ?

- Hmm.. tôi không biết. Cô và tôi không thân thích, lại nói những chuyện khó tin, tôi làm sao có thể tin cô chứ?

- Tôi giờ cũng chả biết làm sao cho cô tin tôi nữa. - An Nghiên thở dài.

- Thôi, nói sau đi. Cô đi rửa mặt đi.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô nha. - An Nghiên cảm thấy áy náy.

Sau khi đã làm vệ sinh sạch sẽ, cả 2 ngồi vào bàn ăn, đối diện với nhau mà tiếp tục đáp trả những câu hỏi..

- Cô Lâm này.. - An Nghiên chưa nói hết câu

- Gọi Giai Giai cho gọn.

- À ừm.. Giai Giai, cô có tin trên đời này tồn tại hai thế giới song song không?

- Song song? - Giai Giai ngạc nhiên.

- Ừm, vì tôi cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ.

- Kì lạ?

- Khi tôi đang đi trên đường trở về nhà, thì bị một lỗ đen hút vào, tôi rất sợ. Nhưng sau đó tôi lại đến được đây, khung cảnh vẫn giống như tôi hay thấy nhưng những căn nhà thì rất khác, giống như tôi đang ở một thế giới khác vậy.. tất cả mọi người đều khác..

- Tôi không chắc. À khoan, chờ tôi đã.

Nói xong, Giai Giai chạy vào bê cái laptop của mình ra, gõ ngay Baidu để tìm kiếm..

"Thế giới song song có tồn tại hay không?"

Rồi nó cho ra cả đống tin tức nhưng vẫn mơ hồ quá. Có bài nói có, có bài lại nói không..

Lúc này, Giai Giai cũng tin được 6,7 phần lời An Nghiên nói.

- Nếu thật sự có 1 thế giới khác tồn tại song song thì chúng ta chắc là có duyên rồi ! - An Nghiên vỗ đùi.

- Sao duyên? Tôi thấy phiền thì có.

An Nghiên đang cười thì chợt cúi gầm mặt xuống tiếp..

- Cô thử bị đưa đến một nơi xa lạ như tôi xem.. Ở chỗ tôi, đây cũng là nhà tôi đó. Mà cô nghĩ xem, thế giới của tôi, đây là nhà tôi, còn hiện tại thì là nhà cô. Vậy, cô nghĩ đi, chúng ta có phải có duyên lắm không?

- Ừ.. thì cũng cho là vậy !

- Sau này tôi lại làm phiền cô rồi, cô Lâm..

- Dẹp dẹp, tôi chỉ cho cô ở nhờ như ở trọ. Cô vẫn phải đi làm và trả tiền nhà cho tôi hàng tháng.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm và trả tiền cô.. ở chỗ tôi, tôi là bà chủ của cả trại trái cây đấy !!! Và cô cũng an tâm, tôi sẽ không ăn không ngồi rồi ở nhà cô đâu. - An Nghiên vỗ ngực tự hào.

- Chỗ cô sao tôi không biết, nhưng ở đây, tôi là chủ, cô là người ở nhờ. Cô hiểu chưa?

Giai Giai nói xong, đứng dậy đi vào phòng đóng cửa, bỏ mặc An Nghiên ngồi ở ngoài bất động.

"Sao cô ta lại khó tính thế nhỉ.."

Lúc này trong phòng, Giai Giai đang cảm thấy vô cùng là khó chịu. Tự nhiên ở đâu rớt xuống một cục nợ to đùng, lại còn phải đi tin chuyện có hai thế giới song song gì đó, thật là không sống nổi nữa mà !!!!!

Nghĩ ngợi lung tung cho đã, rồi Giai Giai sửa soạn để đi làm. Đang chưa kịp mặc áo vào, thì An Nghiên bất ngờ mở tung cửa đi vào..

- A~ tôi xin lỗi.. - An Nghiên cuống quýt.

- ĐI RA CHO TÔI !!!

"Trời ơi, làm gì dữ vậy không biết. Cũng là phụ nữ mà.." An Nghiên nghĩ.

" Thôi kệ, giờ mình là đang ở nhờ nhà người ta nên không thể làm gì manh động được."

Lúc này An Nghiên đang luyên thuyên nghĩ, thì Giai Giai mở cửa bước ra với khuôn mặt không khác nào đang chuẩn bị ăn thịt người khác.

- Về sau, có vào phòng tôi thì gõ cửa. Đừng tùy tiện !

- Tôi.. biết rồi. - An Nghiên lí nhí trả lời.

- Còn nữa, hôm nay cô cứ ở nhà đi. Rồi chiều tôi về, tôi sẽ tìm việc làm cho cô.

Giai Giai nói tiếp,

- Trong tủ lạnh có tất cả mọi thứ, cô cần gì thì nấu nướng. Đừng phá bất kì thứ gì khác. Cũng đừng hòng lừa gạt tôi lúc tôi vắng nhà, nhà tôi có camera, cũng như nếu tôi phát hiện cô làm gì mờ ám, thì tôi sẽ không để yên đâu !

Giai Giai nắm lấy cằm của An Nghiên, hắng giọng dặn dò.

An Nghiên giờ gật đầu như con chó con nghe lời chủ.

Rồi Giai Giai lái xe đến quán làm việc. Đương nhiên là sẽ khóa cửa nhốt An Nghiên ở nhà rồi.

"Mình làm vậy ổn phải không ta?" - Trên đường đi Giai Giai nghĩ.

"Kệ, ổn là ổn." cô chắt lưỡi rồi tiếp tục lái xe đến chỗ làm.

Lúc này ở nhà, An Nghiên ở nhà vô cùng buồn chán. Cô cả ngày chỉ nằm trên ghế sofa, hết xem phim, rồi lại ngủ, rồi lại dọn dẹp nhà cửa mà thời gian vẫn trôi qua vô cùng chậm chạp.

Bụng bắt đầu kêu đói, cô chạy vào bếp để nấu thứ gì đó để ăn.

"Để xem trong đây có gì nào."

Vì ở một thế giới song song khác, An Nghiên sống chỉ có một mình, bố mẹ mất sớm, chỉ có đứa em họ sống gần nhà mình mỗi ngày sang thủ thỉ cùng nhau.

Về khoảng nấu ăn hay dọn dẹp các thứ, An Nghiên đều làm rất tốt. Đúng chất hình mẫu người phụ nữ nết na, đảm đang.

Đến chiều, Giai Giai trở về nhà với tình trạng bụng đói móc meo. Lại vừa nở cửa bước vào thì nghe một mùi hương xộc lên mũi..

"Thơm thế." - Giai Giai ngó nghiêng.

Bị mùi hương lôi kéo, Giai Giai phóng ngay vào nhà bếp, thì thấy An Nghiên đang đeo chiếc tạp dề màu xanh dương của cô, đứng vừa nấu ăn vừa say mê hát.

Giai Giai đứng phía sau, hắng giọng

- Cô phá nát cái bếp của tôi chưa? Thưa cô Trịnh An Nghiên?

An Nghiên giật mình quay lại, cười rõ tươi.

- Chưa đâu !!!

- Cô liệu mà nấu nhanh đi, tôi đói rồi ! - Giai Giai lúc này như một bà chủ nhỏ đang ra lệnh cho người ở của mình, cô khoanh tay dựa vào tường mà hối thúc, sau đó là ngồi vào bàn ăn chờ người ở của mình bưng đồ ăn ra.

"Thôi khỏi nghĩ nhiều nữa, vớ được con osin, cũng đỡ tốn tiền thuê." - Giai Giai cười thầm.

- Cô cười gì vậy? - Lúc này An Nghiên đã đang dọn thức ăn lên bàn. Hỏi Giai Giai.

- Chả gì cả. Ăn thôi.

An Nghiên chưa kịp an tọa xuống bàn thì thấy Giai Giai đang gắp lấy, gắp để. Miệng nhai chóm chép, ngốn cả đống thức ăn trong miệng.

An Nghiên có hơi ngước nhìn cô, nheo mắt,

- Này Giai Giai, sao cô ăn khỏe thế? Tôi vừa cầu nguyện chút xíu là sắp hết rồi. Cô phải chừa cho tôi nữa chứ a~

- Không phải là tôi ăn khỏe, mà là thức ăn quá ít nên tôi mới ăn nhanh ! - Giai Giai ngước lên nói vội rồi lại tiếp tục ăn.

- Mà sao cô...

- Tôi lạy cô, cho tôi ăn. Đừng hỏi gì nữa, ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi !!!

An nghiên cũng không thèm nói gì thêm. Cắm mặt xuống bàn ăn lấy ăn để. (Chắc sợ Giai Giai ăn hết =)))))

Thức ăn hôm nay quả thật rất ngon, lâu lắm rồi tiểu Giai Giai mới được ăn ngon như vậy. Bình thường cô sống một mình nên dù nấu ăn rất ngon nhưng cô cũng chỉ tự nấu cho bản thân qua loa để ăn, chứ không bày một bữa ăn thịnh soạn như này.

Cô thầm cảm ơn lỗ đen vì đã đưa "đứa người làm" này đến bên cô..

Ăn uống no nê, chập tối cả 2 cùng ngồi sofa xem phim. Lại nghe An Nghiên kể những chuyện ở thế giới cô ấy.

An Nghiên khoe nhiều lắm, nào là ở thế giới cô, cô có trồng rất nhiều cây ăn quả, bình thường cô sẽ thu hoạch cây trái rồi mang ra chợ lấy tiền. Cô cũng thường sang nhà em họ của mình để chơi. Cô kể, chỗ cô không có xe hơi, chỉ có xe đạp thôi nên muốn đi đâu cũng phải đạp hì hục cả.

- Thế ba mẹ cô đâu? Cô mất tích như vậy, họ không lo sao? - Giai Giai chợt hỏi.

- Ba mẹ tôi mất rồi..

- À ừm.. tôi xin lỗi..

- Không sao, chuyện đó lâu rồi mà ! Cũng không có ai lo đâu. Có đứa em họ thì chắc mấy ngày không thấy tôi đâu thì chắc cũng đi tìm đó mà.

Giai Giai lúc này trầm mặc im lặng. Cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

- Oáp, tôi có hơi buồn ngủ. - An Nghiên vươn vai nói.

- Tôi cũng thế. Thôi tôi cũng đi ngủ đây, chúc cô ngủ ngon nhé !

- Ừ, chúc cô ngủ ngon !

Giai Giai trở về phòng của mình còn An Nghiên thì nằm lại ghế sofa ngủ. Vì là nhà ở một mình, cũng chỉ có một phòng ngủ mà Giai Giai thì không thích có người ngủ chung nên cô buộc phải để An Nghiên ngủ bên ngoài sofa.

Dù sao ghế cũng to mà, lo gì !

Thế rồi đêm khuya buông xuống. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cả hai người đều mơ thấy một giấc mơ, đó là ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro