[The beast]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này sau chap AkuAtsu đen nhưng do lỗi nên nó bay lên trên]
*Nguyên tác : The Beast của Vocaloid
.

.

.

[Tại Port Mafia - 6h sáng ]
Trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn, Aku đang ngồi đọc sách. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi trong lịch làm việc dày đặc của anh. Nhưng ngay sau đó, bầu không khí tĩnh lặng lập Tức bị phá vỡ bởi một tiếng động mạnh :
"Rầm!" - cửa phòng lại một lần nữa nứt toác.
_Hello cục than! Oa...ngươi dậy sớm phết - D Atsu vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.
_.... biến đi cho ta đọc sách...
_Ể...khó chịu thế? Mà ta không biến đâu. Ta ám ngươi rồi Ahihi :3
Aku gấp cuốn sách lại, lôi trong túi ra một lọ nước thánh (Aku white hân hạnh tài trợ cho chương trình này) rồi phẩy khí thế vào người D Atsu :
_...thanh tẩy....... - Aku nói với giọng lạnh lùng đều đều.
_....Ta có phải ma đâu mà chơi trò đó..hai nữa mấy thứ nước bình thường này sao làm hại đượ....oi oi ngươi tính làm gì với lọ mắm tôm đó???!! - D Atsu hoảng hốt khi nhìn thấy Aku lôi chai mắm tôm nhỏ ra.
_Nước không làm được thì mắm làm được - Aku thản nhiên đáp
_Ngươi lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế hả =="
_Từ một nguồn đáng tin cậy
_....không chơi mắm!!! - D Atsu la lên rồi xông tới giật lọ mắm và quăng khỏi cửa sổ. Nhưng ngay tức khắc cậu mất đà và tóm lấy cổ áo Aku. Và cả 2 cùng té cái rầm! .Cuốn sách trên bàn khẽ mở ra...
.
.
.
Mở mắt dậy, Aku thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, cảm giác như trong một tòa lâu đài vậy. Nhưng chung quanh lại mang một bầu không khí nặng nề, u ám.
_Chỗ quỷ quái nào đây......Ah...đau đầu thật.. - Aku càu nhàu và chạm tay lên đầu mình. Nhưng...có gì đó cưng cứng trên đầu cậu, nhọn hoắt, to và dài. Aku liền chạy tới tấm gương gần đó và bàng hoàng trước vẻ ngoài của mình : trên đầu anh là hai cái sừng to và dài cùng một chiếc vương miện đội lệch. Anh đang vận một bộ sơ mi trắng và khoác trên mình chiếc áo choàng quỳên quý của vua chúa ngày xưa.
_Cái quái gì thế này? Ta...trông như một con quái vật vậy.... - Aku thốt lên một cách sững sờ.
_Trông cậu có vẻ hợp với nó đấy Akutagawa - một giọng nói khe khẽ cất lên.
Aku lập tức quay phắt lại, và trước mắt anh là một người đàn ông bí ẩn với mái tóc rối bời che khuất gương mặt, tay ôm quỷên sách cùng con gấu mèo trên vai.
_Nếu hoàn thành câu chuyện giống hệt như kịch bản, nghĩa là 1 người phải chết giống như trong truyện thì cậu sẽ có thể thoát ra. Chào mừng..đến với "The Beast" .Xem như đây là lời chào từ Guild nhé - người đó khẽ nói rồi biến mất.
_Tên đó, không lẽ là Po... - chưa kịp dứt câu, một làn sương dày đặc nuốt chủng lấy Aku và "bụp!". Câu chuyện bắt đầu :
Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm trong một khu rừng hẻo lánh xa xôi nọ là một tòa lâu đài cổ kính đã có từ hàng nghìn năm trước. Người ta đồn rằng trong tòa lâu đài ấy có một con quái vật gớm ghiếc luôn rình rập và tìm mọi cách tiếp cận con người và xé nát trái tim họ như một thú vui tiêu khiển. Và không một ai dám đến gần tòa lâu đài kia. Phải. Bên trong đó có một con quái vật. Nhưng không phải là một con quái thú tàn bạo và độc ác như lời đồn. Mà nó thực chất .....chỉ một cậu bé cô đơn. Đó là một chàng hoàng tử nhỏ mang trong mình một lời nguyền, lời nguyền của sự cô độc. Và nó đã biến cậu thành một dị nhân với sự sống bất tử (nói quái vật thế thôi thực ra chỉ mọc thêm 2 cái sừng trên đầu và bất tử thôi ). Và vị hoàng tử nhỏ ấy luôn tìm kiếm cho mình một người bạn, một người có thể ở bên xoa dịu nỗi cô đơn của cậu. Nhưng tất cả đều ra đi, bởi họ không mang trong mình sự sống bất tử. Đó chính là điều cậu sợ nhất, đó chính là bí mật lớn nhất của cậu : sự mất mát.
Và ngày qua ngày, cậu dần khép kín trái tim mình lại rồi lặng lẽ ngắm nhìn con người từ xa, thầm ganh tị với sự hạnh phúc của họ.
Cho đến một hôm, có một người đã chạm chân đến lãnh địa của cậu. Đó là một "nàng" công chúa với mái tóc đen tuyền xen lẫn một lọn tóc đỏ cùng đôi đồng tử đỏ tuyệt đẹp pha chút vàng như ánh hoàng hôn. Tiếng bước chân của nàng khiến hoàng tử kia giật mình.
_Oh! Mình bị lạc rồi....chán thật đó~~nơi nào lạ hoắc đây nhỉ - nàng công chúa ( Dark Atsu ) tự hỏi.
_Con người? - Aku khẽ giật mình khi cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Và anh lặng lẽ trốn và đứng nhìn con người kia
_Oi!!!! Có ai không????!!..... - D Atsu la lớn và nhìn xung quanh
Không một tiếng trả lời, và trời đang tối dần.
_Ah..t...tối rồi....ma mình cũng đâu hề sợ bóng tối! Mình rất ngầu! Mình kh...không hề...sợ.... - D Atsu khẽ run rẩy và khoé mắt "nàng" khẽ đẫm lệ
_Con người yếu đuối.....nhân lúc này ta sẽ dọa nó chạy mất dạng - Aku tự nhủ.
Rồi anh xuất hiện từ trong bóng tối, trông nguy hiểm và đáng sợ
_Cút đi...hỡi kẻ xâm nhập...cút khỏi lãnh địa của ta...... - Aku nói với giọng đáng sợ, thều thào.
D Atsu sững sờ nhìn Aku một hồi, rồi lao đến ôm chầm lấy Aku
_Yayyyyy có người này!!!!! - D Atsu gào lên sung sướng.
Ngay lập tức Aku hất D Atsu ra rồi phủi tay chân.
_Ta không phải con người....biến đi.. - Aku nói với giọng lạnh lùng
_Thì sao? - Atsu thản nhiên nghịch sừng của Aku - Wow nhìn hay thật
Lập tức cậu bị hất ra.
_Đừng có chạm vào ta - Aku cau mày
_Ah...đau...cái tên máu lạnh này! Thảo nào không có bạn là phải òi - D Atsu nói với giọng giận dỗi
_Ừ...ta ko có đấy... giờ thì biến đi - cậu phẩy tay xua đuổi.
_Muốn biến cũng không được...ta lạc òi...cho ta ở ké đi ... - D Atsu nài nỉ
_.......
_ Thật lạnh, thật buồn. Ngươi hẳn đã luôn cô đơn suốt thời gian dài - D Atsu khẽ chạm tay vào Aku
Bỗng anh giật mình, sợ hãi và hất tay công chúa, móng tay nhọn ấy làm công chúa bị thương. Nhưng D Atsu mỉm cười và nói :
_Ah đau quá nha, hung dữ thật đó ><
Còn AKu thì bỏ chạy. Anh đắn đo, anh cân nhắc, buồn bực rồi nổi giận với "nàng".
_Ta ghét con người, ta ganh tị với những mảnh đời đan xen nhau được xe lại bởi lũ con người vô nghĩa. - Aku tự nghĩ
Nhưng Công chúa không hề bỏ cuộc, "nàng" vẫn bám theo anh ngày qua ngày, quýêt làm bạn với anh tới cùng, mặc cho những phản ứng dữ dội của anh.
_Đừng chạm vào ta đừng ra vẻ thương hại ta ngươi chẳng hiểu gì về ta cả
_Rồi ta sẽ hiểu
_Tránh ra!
_Không!
.
.
.
.
Dần dần,ngày qua ngày, Aku đã chán nản với sự kiên trì của D Atsu, rồi anh cứ mặc cho Công chúa muốn làm gì thì làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhìn nè cái này đẹp chưa nè!"

"Aku đi ngắm hoa với ta đi"

"Aku nhìn ta này"

"Aku "
.
.
.
Dần dần, tia sáng ấm áp của công chúa đã làm tan chảy trái tim băng giá của vị hoàng đế kiêu hãnh kia..và... chàng đã trở nên bối rối trước tình yêu đầu đời...

"Ta yêu nàng.....con người"
"Sao bây giờ...người mới chịu nói chứ...tên quái vật ngốc"
Rồi họ cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng trớ trêu thay, số phận nhiệt ngã đã ko cho phép điều đó. Vào mùa đông năm ấy ,công chúa lâm bệnh nặng và không qua khỏi.
Vào giây phút cuối cùng ấy, nàng đã nở nụ cười đẹp nhất trên đời, chỉ dành riêng cho chàng :
"Em yêu anh...quái vật của em..."
Nói rồi công chúa nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng....
Chàng hoàng tử kia đã gào thét thảm thương, anh đã khóc hết nước mắt, đã gọi tên nàng trong tuyệt vọng. . . . Nhưng...nàng không thể trả lời được nữa rồi....
"Xin lỗi nhé.....Aku...."
Giọng nói của "nàng"...như vẫn đang vang vọng bên tai Aku.
Trong làn mưa tuyết lạnh buốt da thịt, Aku bế Công chúa, đặt "nàng" lên chiếc giường tuyệt đẹp được đan kết bằng hàng vạn bông hoa qúy hiếm. Chàng nắm tay công chúa, ngồi cạnh nàng và thì thầm :
"Ta sẽ đợi nàng ở đây.... dù có là 100 năm, 1000 năm hay bao nhiêu đi chăng nữa...ta vẫn sẽ chờ em....Jinko..".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Xuất sắc! Nhưng chỉ là lời chào hỏi nên hạ màn thôi - người đàn ông kia khẽ nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt, Aku thấy mình đang nằm trong căn phòng kia ở Port Mafia. Và nằm bên anh là D Atsu đang ngủ say. Và với một lực đẩy vô hình nào đó , trong vô thức, anh đã lao tới ôm chặt D Atsu vào lòng, như muốn giữ cậu cho riêng mình.
_C...cục than??!! - D Atsu giật mình tỉnh giấc, mặt đỏ bừng.
_Tên ta là Akutagawa
_B...baka!! B..bỏ ta ra!!!
Aku vẫn ôm khư khư.
_Cục tha....Aku?...có chuyện gì sao? - Cậu hỏi với vẻ lo lắng
_Không cần biết
_....b..bỏ ta ra đi...ta chết vì ngại mất.. - Atsu khe khẽ nói
_Ừ - nói rồi anh thả tay ra
_S..sao tự nhiên ôm ta?
_Không có gì - Aku quay mặt đi
_N..nói đi mà...
_Không việc gì ta phải nói
Thôi, ngủ quá giờ rồi, tạm biệt - nói rồi Aku đứng phắt dậy, đi 1 mạch
Chỉ còn lại một mình D Atsu trong phòng.
_Aku...vừa ôm...ta... - Atsu khẽ nói, mặt đỏ chín vì ngượng, tay ôm má, phụng phịu :
_A....Cục than ngốc!!!!!
.
.
.
Ngoài kia, Aku cũng đang thoáng đỏ mặt. Thoáng thôi :3

_End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro