Chapter 1: Địa ngục và hai món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Thật kì lạ!

Em cũng không nhớ tại sao em lại ngồi ở đây và làm một ly trà với người đàn ông lớn tuổi xa lạ trước mặt mình. Người đàn ông đó đang vuốt ve một con phượng hoàng rực lửa màu đen mà theo em thấy là rất đẹp.

-Kumadaki Hamada, con thấy thế nào?

Ồ người đàn ông vừa gọi đầy đủ cả họ và tên của em ra đấy ư! Tại sao ông ta lại biết nhỉ?...À em nhớ rồi chẳng phải là ông ta vừa nói là ông ta là thần chết nhỉ lên ông ta biết là chuyện bình thường mà.Em thật là đãng trí.

Em nhìn khung cảnh xung quanh toàn là một màu xanh mơn mởn của những loài cây, những màu sắc sặc sỡ của các loài hoa nhìn trông thật đẹp. Em tự hỏi đây có phải là địa ngục mà mọi người nói không nhỉ? Nhìn trông thật khác biệt.

-Đẹp, rất đẹp thưa ngài.

Em trả lời một cách vui vẻ cùng một nụ cười thật tươi như nắng mùa hạ chiếu xuống vậy.

-Ta biết con chưa hoàn thành xong những ước muốn đúng không?

Người đàn ông đó đó hỏi em. Em "vâng" một tiếng. Con phượng hoàng màu đen đó cũng đã biến mất từ lúc nào không hay. Ông ta sau đó cầm tách trà mà theo em cảm nhận nó hơi đắng lên miệng và uống một ngụm rồi ông ta nhìn em và nói một câu khiến em bất ngờ.

-Ta sẽ cho con sống lại ở thế giới song song mà người quen ta đang ở để con có thể hoàn thành những nguyện vong còn đang dang dở và kèm theo đó là hai món quà.

Rồi người đàn ông đó phất tay...Bỗng em cảm thấy có một sức nặng đè lên vai. Đó là con phượng hoàng đen đó. Em đưa tay lên sờ thử vào đầu nó thì thấy nó không phản kháng gì. Con phượng hoàng ấm lắm ấm áp như một mặt trời nhỏ vậy. Thấy như vậy, người đàn ông đó mỉm cười. Em chưa kịp nói gì thì ông ta đã nói tiếp.

-Đó là hắc phượng hoàng. Nó đang nhận chủ và nó sẽ giúp con hồi sinh người chết. Đó là món quà thứ nhất. Còn món quà thứ hai thì khi nào con cần thì nó sẽ đến.

Em cảm thấy bất ngờ lắm. Lần đầu tiên em được nhận một món quà lớn đến thế. Liệu em có cứu được mọi người không nhỉ? Em không muốn đi lên vết xe đổ nữa đâu! Em muốn nhìn mọi người sống để em còn được thấy mọi người trưởng thành cùng em.

-Con cảm ơn người. Liệu có cách nào để con có thể báo đáp cho người không?

-Chỉ cần con sống tốt là đã trả ơn ta rồi. Vậy con đã muốn đi chưa?

Em gật đầu rồi nhìn người đàn ông bí ẩn đó lần cuối rồi biến mất.
....

- Nè tôi hỏi ông thật nhé Will, ông cho thằng bé chuyển sinh sang chỗ em ấy thật hả?

Có một người phụ nữ trẻ tay đang cầm những chiếc bánh quy có trên đĩa ăn một cách vô tư như thể người ngồi trước mặt như không khí vậy.

- Ừm đúng thế. Mà Emilia này, tôi bảo với bà là trên đĩa còn rất nhiều bánh với cả là nếu hết thì có thể bảo Lu lấy thêm chứ bà ăn như thế thì mất hết thể diện lắm đây!

- Không sao đâu, bạn hiền. Tôi chỉ ăn như vậy trước mặt ông thôi.

Sau khi người phụ nữ ấy ăn hết số bánh còn lại thì sắc mặt thay đổi 360° luôn. Với gương mặt lạnh lùng bà cầm tách trà rồi nhìn người đối diện rồi uống một ngụm.

- Cô ta đã được ai đó chuyển sinh sang thế giới mà ông vừa cho thằng bé sang. Chúng ta cầm tìm ai là kẻ đã chuyển cô ả sang đó.

- Cứ từ từ Emilia à. Rồi cái gì cũng phải lộ đuôi ra thôi.

Người đàn ông đó nhìn ly trà của mình rồi lại nhìn lên trên bầu trời sắp ngả ánh ánh chiều tà.

- Giờ chúng ta chỉ cần xem trận đối đầu giữa cô ả và thằng bé thôi. Vậy bà nghĩ nó sẽ như thế nào?

- Rất thú vị và kịch tính cho mà xem. Mà thế giới đó, thằng bé có thân phận gì vậy Will?

Người đàn ông nở nụ cười tươi.

- Là boss đó.

- ...!! Có chuyện vui rồi đây...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#limn#đm