@Gặp hiệu trưởng@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô ngủ dậy "rất sớm". Cô đã đặt đồng hồ báo thức 15 lần liên tiếp vào tối qua, mỗi cái cách nhau 5 phút. Vậy mà, bây giờ mới có thể dậy được a~. Khó khăn thoát khỏi sự cám dỗ của chiếc chăn bông ấm áp, cô chập chạp xuống giường và liếc nhìn chiếc đồng hồ kính yêu. 5 phút trôi qua, cô vẫn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ một cách rất chi là "yêu thương" và hét lên:
-Aaaaaaaaaaaaaaa... Nà Ní? 7 rưỡi rồi? Rõ ràng mình đặt đồng hồ báo thức rồi mà? Cô kiểm tra lại chiếc đồng hồ thân yêu của mình. Và ngây người trong 5 giây....
-Cái gì? Mình đặt đồng hồ báo thức 6 rưỡi, vậy mà đặt nhầm đến một tiếng là 7 rưỡi. Cô bây giờ rất muốn chửi thề nhưng phát hiện hiện giờ không thích hợp nên cô mau chóng VSCN để tới trường. Từ hôm nay, cô bắt đầu một ngày mới ở Paris, và học tại một trường danh giá do có được học bổng toàn phần.
- Thật là mong chờ quá đi~ Cô đi trên con đường, hít một hơi thật sâu.
- À mà quên, sắp muộn rồi, chạy nhanh thôi!!! Và rồi mỗ nữ nào đó phải chạy "ba chân bốn cẳng" tới trường. 20 phút sau, cổng trường đã hiện ra trước mắt cô.
-Woaaaaaaa~ Quả là một ngôi trường danh giá bậc nhất. Cô thán phục ồ lên. Trường được chia ra làm 6 khu: Khu học chính, khu kí túc xá nữ, khu kí túc xá nam, khu bếp, khu tầng thượng - nơi có bể bơi và cuối cùng là căn tin. Nhìn tờ giới thiệu trường, cô nhíu mày: trường này càng nhìn càng giống biệt thự lộng lẫy hơn là một ngôi trường chính hiệu. Nơi này có lẽ toàn là con ông cháu cha của các tập đoàn giàu có đi. Vậy thì một kẻ không tiền không thế như cô mà nhận được học bổng tại đây chắc học được vài ngày thì đòi chuyển trường luôn quá. Cô nước mắt lưng tròng, trong thâm tâm đang gào thét điên cuồng muốn chuyển trường. Nhưng đời không như mơ, cô chưa kịp bước chân đi về thì nghe thấy một tiếng nói trầm khàn:
- Chào em, em có phải là học sinh mới chuyển trường hôm nay không? Một người đàn ông tuổi trung niên tươi cười nói nhưng ẩn giấu bên trong chính là một lão hồ ly chính hiệu.
- A! Đúng rồi ạ. Cô hồi thần, đáp.
- Vậy để ta giới thiệu trước, ta là hiệu trưởng của trường này. Tên là Khương Tử Lâm
"Móa=.= Chưa bước nửa bước vào trường mà đã gặp hiệu trưởng. Nên nói cô số nhọ nồi hay số may mắn đây."
Nhìn gương mặt chuyển từ kinh ngạc đến bình tĩnh trở lại của cô gái. Ông Khương cảm thấy nội tâm của cô gái này rất ổn định.
- Chắc em là Nguyệt Y nhỉ? Ông Khương hỏi như một lời khẳng định.
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro