Đại lục minh thần 300 năm sau (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong khoảng thời gian ngồi chờ thiên và tiểu hải cùng ngồi nói chuyện
- tiểu hải: thiếu gia ngài không biết phụ thân và mẫu thân ngài lo thế nào đâu họ tìm ngài rất lâu tuy k có tin tức về ngài nhưng họ k từ bỏ hi vọng.
- thiên: đợi đã hai người họ k phải đã...
- tiểu hải: thiếu gia sau khi ngài rơi xuống ta mới biết được trong 4 kẻ đó có 1 kẻ đã lén tráo đổi người còn nữa không biết ai là người thần bí bảo vệ cho gia tộc ngài suốt 300 năm này, ta có điều tra qua thì nhận được một kết quả bất ngờ.
- thiên: chả lẽ 1 trong 4 kẻ đó là người bảo vệ gia tộc ta
- tiểu hải: đúng vậy tuy không biết là ai nhưng đều cùng là một người
- thiên: vậy giờ gia tộc ta thế nào
- tiểu hải: thiếu gia không cần quá lo lắng trong 300 năm gia tộc ngài rất bình yên, từ thế lực ngũ lưu đã lên tới thế lực nhị lưu.
- thiên: vậy còn đệ muội
- tiểu hải: các vị thúc thúc vẫn khoẻ, đại thúc có 2 đứa con, nhị thúc ngoài huynh còn có một đệ đệ, tam thúc có 1 đứa, tứ thúc có 3 đứa, ngũ thúc có 1 đứa, lục thúc có 2 đứa, thất thúc có 1 đứa, bát thúc có 4 đứa còn cửu thúc có 2 đứa
- thiên: không ngờ 300 năm trôi đi gia tộc lại phát triển tới mức này
- tiểu hải: thiếu gia ngài phải mau chóng về nhà đi, các vị thiếu gia còn lại rất muốn gặp ngài đó, ngài không biết cửu thúc có hai đứa con lợi hại thế nào đâu, hai đứa của cửu thúc là song bào thai thiên phú kinh người, đại thiếu gia cũng vang dang khắp đại lục, ngũ đệ của người thì trở thành thiên tài dụng độc thế lực rất mạnh mẽ.
- thiên: vậy được sau khi giải quyết xong chuyện của ta, ta sẽ về nhà một chuyến.
- tiểu hải: thiếu gia ta thực sự tò mò sao thiếu gia có thể cải tử hoàn sinh vậy, còn nữa sao thiếu gia có thể ở đây
- thiên: ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, một khắc nhảy xuống kia ta ngất lịm đi sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây.
- tiểu hải: kì lạ ta không bao giờ nghe thấy chuyện lạ như thế này nha
   Thiên cũng chỉ biết cười trừ cậu quả thực đã sống lại bằng một cách không ai ngờ tới nhất, cậu cũng không nghĩ ra phụ thân mẫu thân mình còn sống. Nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội nữa cậu quyết sẽ bám lấy, nhưng trải qua 300 năm thế lực kẻ thù cũng lớn mạnh làm sao cậu có thể báo thù. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu...
- thiên: tiểu hải ngươi biết trường thiên các là thế lực nào không?
- tiểu hải: nghe nói trường thiên các là một trong bốn đại thế lực của đại lục vạn thiên.
- thiên: nhị ca biết gì về trường thiên các không?
- thế nhật: đây là một thế lực thuộc hàng nhất lưu đã tồn tại ở đây 400 năm, nơi này bất khả xâm phạm không để lộ một chút tin tức ra bên ngoài, hoạt động thần bí nghe nói có nhiều cường giả trấn thủ bên ngoài và bên trong, cũng không ai biết tới ngoại hình của thế lực này.
- thiên: mạnh đến vậy sao, vậy phía bắc thuộc phạm vi thế lực nào?
- thế nhật: không có thế lực nào ở đó
- thiên: không có sao
- thế nhật: phía bắc đại lục là nơi có địa hình khó đi nhất trong khi đó có yêu thú hung dữ trấn thủ, yêu thú nơi này không ai dám trêu chọc vào nên có rất ít người qua lại cho dù nơi này tài nguyên rất phong phú nhưng lại khó lấy được.
   Thiên bắt đầu trầm mặc suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên cậu đứng lên mắt hướng lên bầu trời.
   Một yêu thú phi hành bay xuống trước mặt họ, thiên nhảy lên lưng yêu thú rồi ra hiệu cho mọi người nhảy lên.
- tiểu hải: thiếu gia giờ chúng ta đi đâu
- thiên: phía bắc mộng chính vương
- thế nhật: đệ dự định đi nơi nguy hiểm đó sao
   Thiên nhìn lên hai vị ca ca, đôi mắt cậu tuyệt đối không bao giờ nhìn nhầm người.
- thiên: hai vị ca ca đệ có chuyện muốn nói...

Thiên có ý định nói chuyện gì hồi sau sẽ rõ
Chú ý:
Cuộc nói chuyện giữa tiểu hải và thiên do có khế ước lên đều là truyền âm cho nhau không phải nói ra lời nên hai vị ca ca của thiên không hề biết gì về cuộc nói chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro