Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này của View June

June = Em

View = Chị

--------------------------------------

Hôm đó là một buổi chiều thanh mát Em quyết định đi thư viện đã rất lâu rồi từ khi học cấp 3 đến giờ em chưa bao giờ đi thư viện vì phải vùi đầu vào công việc thường xuyên mơ thấy ác mộng không kể cả em mà anh trai em Phuwin tangsakyuen cũng thường mơ thấy những điều kì lạ có rất nhiều lần em sợ đến mức trầm cảm 1 thời gian ngắn không phải chỉ em mà anh trai em cũng thế dù có thương anh hai đến đâu cũng không làm gì được .

Gạc mọi chuyện sang một hướng khác bây giờ em rất vui vẻ hiện tại em đang đi bộ trên đường đi tới thư viện gần nhà trên đường đi em còn gặp mấy đứa côn đồ phóng xe ầm ầm tức mà không làm gì được em chỉ nhẹ nhàng đeo tai nghe và chạy bộ đến thư viện vừa đi vừa ngân nga bài hát của em đang nghe.

Em vừa mới bước đến cửa không khí xung quanh ập đến là do em chưa quen hay là có cái gì đó em miễn cưỡng bước vào trong đi đến cái kệ để sách em vô tình nhìn trúng cuốn sách độc đáo thiết kế tinh xảo em là người thích những thứ tinh xảo nên việc em chọn nó là khá bình thường em chỉ vừa chạm tay thì có một bàn tay to hơn tay em chộp lấy cuốn sách đó em bất ngờ nhìn sang

' Gì đây định cướp sách à trời? Nhìn cũng đẹp sao mà lại.. '

Em chưa nghĩ hết câu thì chị ta đã lên tiếng

" Này làm gì ngơ hết đấy ? "

" Đòi sách à? "

Em bị lời nói của chị ta làm thức tỉnh aghrr người gì đâu mà kì cục

" Cảm ơn chị nhưng tôi không cần nữa "

Chị ta nhìn em từ trên xuống dưới rồi nhếch mép, gì vậy trời khinh à?

"Thái độ gì đây ? "

Dù em hơi sợ nhưng phải cố gượng trả lời để giữ hình tượng tiểu thư gia tộc Tang sakyuen

" Cảm ơn chị tôi nhìn trúng sách khác rồi "

Không thấy vui trong lòng. chị ta bắt đầu giở thói lưu manh khiến em phải dè chừng lui bước , biến Thái hả trời?

" Em tên gì? "

Em sợ lắm được 1 ngày đi chơi vui vẻ mà lại gặp côn đồ bây giờ em chỉ muốn đi đọc sách thôi em vô tình mà tát chị ta một cái

" N-Này đừng có giở thói lưu manh.!? "

Em lấp bấp nói từng câu từng chữ cho chị ta nghe rõ

" Hay!? "

Chị ta bất ngờ nói lên một tiếng không nhỏ không to vừa đủ nghe cho mọi người xung quanh khoảng cách là 5m

Em không hiểu chị ta đang nói cái gì liền chạy tới một chỗ vắng vẻ để đọc cuốn tiểu thuyết kia

---------------------------------

Cũng hơn 3 ngày trôi qua em không ngừng nghĩ đến việc mà hôm trước chị kia giở thói lưu manh em kể cho anh hai nghe cũng chỉ nghe được vài từ ' Kệ đi ' Tức thiệc chứ em rất rất muốn đấm cho anh trai 1 cái nhưng mà.. Anh hai đang bị stress do việc ác mộng à ừ mấy nay từ khi em gặp chị ta ít thấy ác mộng nhiều không phải là ít mà là không thấy ác mộng nữa

Em định hôm nay gặp chị ta nói lời xin lỗi nhưng mà tìm hoài không thấy em bèn rủ bạn bè anh trai đi bar

" Anh Phuwin đi chơi với em được không"

Tính cách chiều em gái đó giờ lại nổi lên

" Đi đâu khi nào mấy giờ "

" Umm.. Đi bar JVPP "

Phuwin giật mình em gái ngoan ngoãn từ khi lọt lòng đến giờ lại rủ mình đi bar có khi nào não nó bị úng nước không??

" Sao lại đi bar "

Em cảm thấy trong lòng không vui nên mới rủ phuwin đi bar nhưng giờ thì thất vọng quá rồi

" Ừm đi thì đi "

Cái gì ' Đi Thì Đi ' ??? Vãi chanh anh hai bị gì vậy? Em vui lắm nhưng phải khiêm tốn vừa vui trong lòng chạy lên phòng soạn đồ đẹp nhất tinh xảo nhất
Phuwin thì cũng chọn đồ " Đơn giản " thôi áo phông quần jean rách dài

Vừa ra ngoài sân thì phuwin và em đang phân vân chọn xe nào cho chất vì quá nhiều xe!!!

Sau một buổi trời thì cũng chọn được xe không khoe chứ nhà em giàu nứt vách đổ tường . Trên xe em bật vài bài nhạc Phuwin thì lái xe còn em thì ngồi chill
Nhàn nhã thật bạn bè của em tới đông đủ cả rồi thiếu mỗi em và Phuwin thôi

[ Đoạn tin nhắn ]

Fourth - Bọn mày tới chưa lâu vãi ấy

Dunk - Đông đủ hết rồi lẹ đi

June wanwilmol - Rồi 5 phút

[ Kết thúc đoạn tin nhắn ]

5 phút là 5 phút ,tới nhanh thật sự bởi vì Phuwin chạy quá tốc độ!! . Em vừa bước xuống thì mọi người trong bar đổ dồn về phía em và Phuwin trông em và phuwin cứ như nốt chu sa, bạch Nguyệt quang vậy

Phuwin thì bỏ tay vào túi quần đi lại bàn mà đám bạn đã hẹn vừa ngồi xuống đã sộc lên mùa bia khó chịu mà nhăn mặt một lúc sau cũng quen với mùi bia mà không còn nghe được Phuwin rất không thích rượu nên gọi trà vãi. Em thì rượu nồng độ cao.

Phuwin ngán ngẩm lắc đầu ' Rượu với bia ' Phuwin thì uống trà vãi rồi ngồi buôn chuyện công việc làm chuyện nhà.

Em thì uống được 2 chai rồi lăn ra nói xằm bậy quơ quài lung tung cáu xé áo phuwin nhiều lúc phuwin định đánh cho một cái để tỉnh nhưng mà cái tính cách chiều em lại nổi lên

Lúc trước Phuwin đanh đá khó ở từ khi gặp ác mộng lại trở nên ủ rũ, stress em rất muốn anh mình trở lại Phuwinmeo đanh đá mỏ hổn kia nhưng giờ hết chữa rồi

Trong khi em đang mơ màng thì nghe đâu là có hai người gì đó đẹp trai đẹp gái vô trong bar em cứ mặc kệ mà đi ngủ

Trong khi lúc em ngủ Phuwin muốn đi vệ sinh một chút một chút của phuwin là 1h30 phút, bọn này cứ nhốn nháo tìm kiếm phuwin nhưng mà hết tất cả mọi ngóc ngách khi Fourth nhìn lên góc nhà thì thấy có camera lại mừng rỡ kèm hoảng chạy vào xin quản lý cho xem camera cả đám cùng vào trong chỉ bỏ em lại một mình

Bên Phuwin

Mình sẽ xưng bên ppw là em - hắn nhé
-----------------------------

Hức a..

Em đang bị hai tên lạ mặt rượt theo hình như là tên trộm em chạy hì hục đến khi mệt lả người bèn nữ ấp vào một chổ vắng không lâu sau em nghe thấy tiếng bước chân bọn nó đã đến đây rồi.

Em chạy , chạy Thục mạng đến gara trên trán còn lấm tấm mồ hôi em thổi phù một cái rồi quẹt đi mồ hôi trên trán nơi này vắng lắm nhịp tim càng ngày càng đập mạnh lên vô thức tỏa ra pheromon Bạc Hà em nhận thức được mà thu hồi pheromon lại, bây giờ em cần người giúp rất cần em khóc rồi giọt nước mắt em rơi xuống hiện lên những hình ảnh lúc nhỏ đến lớn và cả hình ảnh trong ác mộng của em em vô thúc nhắm chặp hai mắt lại mà chạy vô thức va phải một thân thể to lớn rắn chắc hình như thân hình này phải là của Enigma trong đầu em nghĩ đó là kẻ sát nhân trộm tiền nhưng em đâu biết đó là người tốt

' Bụp '

Em ngã xuống đất nó làm em đau điếng ôm đầu em thả pheromon của mình ra rồi.. Trong cơn đau em không biết mình thả pheromon

" Hức a.. "

Em ôm đầu hét lên còn hắn thì đưa tay chặn mũi lại pheromon của em đậm quá làm hắn phải che mũi lại ngăn cơn phát tình lại lên

"bình tĩnh thu hồi Pheromone"

Em nghe được mà lập tức thu hồi pheromon đầu óc bây giờ cũng bình tĩnh đôi phần em nhìn lên cái tên mà em va trúng ' Haa.. Đẹp trai thế á?'

" Lủng mặt rồi "

" Ưm.. Ha cứu tôi với xin anh!!! "

Em nài nỉ cầu xin hắn tuy không quen biết nhưng mà phải xin hắn cứu mình chứ

" Đi theo tôi "

Em cũng đi theo hắn đến một căn phòng nơi đây khá an toàn hắn thì không nói gì chỉ xin số điện thoại của ai đó trong nhà cậu rồi đưa về.

" Số điện thoại người là gì? "

" 09*********"

Một lúc sau thì chả gọi được ai à nhỉ June đã ngủ trên bar với đám kia rồi...

" Cậu tên gì ? "

" Phuwin, con cậu tên.. "

" Pond "

Cứ thế đã quen được một người bạn bằng cái cách củ chuối này.

Hắn đã phát tức khi không gọi được cho người nhà cậu một chút nào gọi được cũng chỉ nghe tiếng nhạc xập xình ở bar hắn nhìn qua đã thấy Phuwin thiếp đi từ rất lâu ừ nhỉ cũng 3 tiếng rồi không ngủ được mới lạ á

Hắn bực bội đành lấy cái gối ra ghế nằm ' Không biết đang ở nhà ai '
Hân thầm nghĩ một câu rồi lại ngủ thiếp đi

Lại nữa rồi trong giấc mơ cậu mơ có một cô gái dắt cậu đi đi đâu đó rất lâu rất lâu đến một cây cầu cô gái ấy nhảy xuống bám một cánh tay lên thành cầu rồi trèo lại rủ cậu nhảy cầu theo cô ta ngoắc cậu lại gương mặt của cô ta dần hiện rõ nhếch nhác máu me rồi cô ta hét lên kéo cậu xuống may mà cô ta đã rơi xuống còn cậu thì không

Cậu chợt tỉnh dậy hét lên một tiếng người đầm đìa mồ hôi cậu bèn qua chổ của hắn nằm ngủ ở cạnh hắn cậu không thấy ác mộng gì cả cậu đã mơ tới nơi như thế giới thần tiên rất đẹp có nhiều người yêu mến cậu...

-------------------------------

ê fic đầu tay á vừa viết đoạn cuối mà nổi da gà..

21:01 .

Ngủ ngonn 💨💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro