chương 0 : intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tôi kể bạn nghe về một câu chuyện tình yêu của hai chàng trai. Cả hai đều là sinh viên đại học, nhưng lại có một cuộc sống khác nhau. Một người là sinh viên đại học khoa tâm lý, người còn lại là khoa nghệ thuật.

Họ học cùng một trường, nhưng đến tận năm thứ ba mới gặp được nhau. Khi quen nhau rồi, họ không do dự ở cùng nhà nhau, nhưng lúc ấy còn nghèo nàn, lấy đâu ra tiền thuê căn chung cư cấp cao hay cấp thấp. Chỉ đủ tiền để thuê một căn trọ không nhỏ cũng chẳng lớn, đủ cho hai thằng chui rúc sống qua ngày.

Khoa tâm lý xem khoa nghệ thuật là tri kỉ, sinh ra là để dành cho nhau. Còn khoa nghệ thuật lại xem khoa tâm lý là người đặc biệt.

Nhưng yên bình đâu được lâu, khi khoa nghệ thuật bỗng dưng rời đi mà chẳng để lại một lời tạm biệt.

-----

Park Jongseong đứng dưới cơn mưa lạnh buốt, anh ngước lên nhìn tấm bảng hình chữ nhật được treo trên cánh cửa gỗ. Trên tấm bảng chỉ ghi một cái tên với nhiều các hình hoa oải hương cùng với vài ngôi sao xung quanh.

Yang Jungwon

Ba tháng, anh đã tìm người này suốt ba tháng. Chỉ để có thể được nghe một lý do thuyết phục của người ta. Không một lời chào, chẳng để cho anh một lời giải thích, cũng chẳng để lại một lời nói nào đã bỗng dưng rời đi.

Anh mở điện thoại ra, vào phần gọi điện. Cái tên wonie nhà mình vẫn được anh lưu vào phần sao đặc biệt. Rồi lại quay lại phần lịch sử cuộc gọi, chỉ toàn là một cái tên. Anh đã gọi cho cậu rất nhiều lần kể từ ngày đó.

Anh lấy hết can đảm, bấm vào cái tên ấy lần nữa. Tiếng tít phát ra từ trong điện thoại khiến tim anh trật nhịp, nỗi lo sợ lại hiện lên trong đầu anh.

Lỡ như câu không nghe máy thì sao ?

Anh sẽ đến bấm chuông, hay xông thẳng vào nhà ?

Tiếng tít thứ ba vang lên, cơn mưa càng ngày càng lớn. Nhưng anh không sợ mưa nữa, bây giờ anh chẳng sợ gì cả. Chỉ mỗi, một thứ khiến anh nơm nớp lo sợ trong lòng.

Đến khi hi vọng dần vụt tắt, một tiếng nhấc máy đã khiến anh quay về hiện thực. Một giọng nói vang lên bên tai, cực kì quen thuộc, quen tới nỗi anh có thể nhận ra ngay đó là giọng của ai cho dù có biến dạng.

" Alo ? "

Là của Yang Jungwon.

--

Note ( Đọc cái này đi rồi hãy chuyển chương )

- Như mình đã từng nói, hoặc chưa, nhưng đối với mình đây là một bộ chữa lành. Nhưng có lẽ chỉ mỗi mình thấy thế. Nhưng có điều, cả hai đứa nhỏ trong đây đều có nỗi khổ riêng, vậy nên đừng có xúc phạm bất kì ai cả.

- Truyện không có lịch cụ thể đâu, khi nào đăng chương mình thông báo, hoặc không. Nhưng sẽ không dừng giữa chừng.

- Đừng mang đứa con tinh thần của mình đi đâu cả, hãy là một người đọc văn minh. Mình mà thấy ở đâu khác ngoài wattpad thì mình sẽ xoá fic đấy.

Note về truyện

- Ở trên là đoạn trích, không biết sẽ xuất hiện ở chương nào nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện. Đoạn trước ---- là đoạn intro á.

- Truyện này fluff và angst, hãy cân nhắc nhé.

- Truyện mới đầu yên bình với nhẹ nhàng lắm, nhưng giữa truyện thì chẳng được thế đâu. Còn cuối truyện thì chưa biết đâu nha.

...

Hết rồi, hãy đọc một cách chậm rãi và từ từ hưởng thụ. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ và có một ngày tốt lành nhé. Cảm ơn vì đã đọc đến dòng này, tớ và đứa con tinh thần cảm ơn cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro