Con Rể Là Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới được nghỉ một đợt phép năm 5 ngày cả thứ bảy, chủ nhật. Tôi đưa vợ về quê chơi. Ở nhà đang là mùa vải, một đồi vải đỏ rực xen lẫn xanh lá. Cái nắng 40 độ như thiêu như đốt, nhà tôi vốn là gia đình tri thức chẳng còn biết trồng trọt nông nghiệp như thế nào lâu lắm rồi, trong vườn chỉ trồng vài ba cây ăn quả nhưng là không chăm chút gì nhiều. Nhà em thì khác nhà em có một đồi vải to lắm, em cũng chẳng động tay bao giờ vì đi học rồi đi làm có ở nhà đâu.
Sáng, tôi đưa em về thăm bố mẹ, cả nhà rộn ràng cả lên, bụng em cũng to lên nhưng chưa đến mức đồ sộ. Em mặc một chiếc váy bầu in hoa li ti màu thiên thanh, da trắng mịn dắt tay con gái đi trên đường đầy rơm vàng, rơm rày mà nặng trịch vì mới phơi, tôi đỡ em vì sợ lỡ may vấp ngã, em lau mồ hôi trên trán, đôi mắt tràn ngập vui vẻ
- cái mùi lúa này lâu quá rồi không được ngửi chồng nhỉ?
Tôi chăm chăm đỡ em gật đầu cho qua con gái vung tay ra chạy băng băng trên rơm tôi mặc con vì rơm dày ngã chỉ ngứa vì dặm thôi. Có bác hàng xóm gảy rơm lên, bác mặc chiếc áo đồng phục của con đội chiếc nón hơi ngả màu vì nắng mưa, mồ hôi đầy trên chóp mũi và hai má dám năng
- hai vợ chồng về chơi hả?
- vâng! Vụ này bội thu không bác!
- ui cũng đủ ăn cậu ạ!
Chúng tôi chào bác rồi đi tiếp, từ xa ngọn đồi vải đỏ vẫn thấp thoáng. Bố mẹ mang cây quạt ra bật số to nhất lên tôi đỡ em ngồi rồi rót cốc nước đưa em, bố sốt sắng chạy đi thịt gà, tôi đứng dậy đi theo
- con ngồi cho mát kệ bố con, để mẹ với vợ con xuống nấu cơm.
- sao thế được ạ, vợ con bầu bì mẹ với bố đã lớn tuổi con nấu được mà mẹ.
- thôi con cứ ngồi chơi để mẹ với bố cũng được
Vẻ mặt mẹ ái ngại mà xa cách. Tôi đỡ mẹ ngồi xuống
- mẹ cứ ngồi chơi với vợ con, lâu rồi chắc em ấy nhớ mẹ lắm con xuống nấu cơm rồi gọi bố lên
Tôi đi một mạch xuống vườn bố đang loay hoay với con gà to béo cố giãy giụa vì sợ hãi. Tôi tóm lấy con gà cười
- bố để con làm cho
Bố nhìn tôi cười cười
- thôi bố làm là được rồi, ai lại để con làm
- con là con của bố mẹ mà, nên làm chứ sao lại không ạ. Bố đừng xem con là người ngoài như thế! Con cũng làm rể bố lâu lắm rồi chứ có ít gì đâu.
Bố gật đầu
- thế con giữ để bố cắt tiêt nó!
Chỉ một loáng bữa cơm đã xong, tôi lấy bát đũa sắp ra mâm rồi để lên bàn ăn. Đột nhiên em ôm lấy tôi từ đằng sau
- ông xã...
- sao thế?
Tôi quay người lại ôm em cười cười, cánh tay em mát rượi, em chúi đầu vào vai tôi buồn bực nói:
- anh hôi như cú ý, bố mẹ cười cho thối mũi cho mà xem
Đấy em lại chê tôi rồi, tôi dí đầu em chặt lại
- có sao đâu, bố mẹ không chê em bao giờ chắc chẳng chê anh, tại anh là con bố mẹ mà!
Em lắc lắc cái đầu, tay véo tôi một cái đau gần chết
- dám dí em, hôi thật ý!
- sao lúc nhiều mồ hôi hơn cũng chẳng thấy vợ chê nhỉ
Em đập vào ngực tôi giận dỗi
- xấu tính quá đi mất!
Tôi cười vang xoa đầu em, em đẩy tôi chạy lên nhà gọi bố mẹ vào ăn cơm.
Bữa cơm thì không thể tránh rượu, tôi rót cho bố một chén rượu, thực ra cũng lâu lắm rồi tôi chẳng về thăm ông bà được trong lòng áy náy với em, cũng áy náy với hai người. Bố uống một chén rượu một lúc sau cả mặt đỏ lên, tôi cũng vậy hai người cùng đỏ mặt.
- cũng lâu lắm rồi hai đứa không về, bố cũng phải cảm ơn con, chứ con bé kia tính tình cũng khó chịu lắm, con vẫn chăm sóc nó tốt thế kia.
- đấy là việc con phải làm mà, công việc bận rộn không thể tận hiếu được bố mẹ con phải nói xin lôi mới đúng.
Bố vỗ vai tôi đôi mắt ông hơi đỏ tôi không rõ do rượu hay do cảm xúc của ông
- con rể tốt bố cũng không cần nói nhiều chỉ mong hai đứa mãi như vậy.
Tôi gật đầu
- vâng.
Tửu lượng tôi không tốt vì rất ít uống rượu, khi bữa cơm kết thúc đầu đã choáng váng rồi, tôi mơ mang được em đỡ lên giường, cái giường của em hồi xưa màu hồng phấn, bên trên đầu treo nhiều sao và đám mây nhỏ bồng bềnh. Tôi nằm lên giường, nó vẫn như ngày nào chỉ là bớt đi hương thơm của em, tay em nhè nhẹ sờ trán tôi lầm bầm
- bảo là uống ít thôi mà chẳng nghe
Tôi nhắm chặt mắt nắm lấy tay em lẩm nhẩm
- uống rượu cùng bố cho vui chứ sao, vợ chẳng hiểu gì!
Em vẫn lầm bầm, gối đầu lên ngực tôi hơi thở của em nóng ẩm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng thấm tận trái tim.
- dậy đi con, con gái con lứa giờ còn ngủ hả, chồng ngủ cũng ngủ theo vô duyên quá!
Tôi thấp thoáng nghe nhưng mắt nặng trĩu chẳng thể mở. Tôi đoán rằng em sẽ phụng phịu ngồi dậy rồi cái mặt lại đần ra cho mà xem.
- con buồn ngủ lắm!
- thế mày có đi ra vườn hái vải về cho mẹ chồng mày không thì bảo lười lắm con ạ!
- để anh ấy dậy hái con thế này thì hái thế nào
Em lay vai tôi
- này, mẹ bảo không nghe hả, haizzz đã là quà sao bắt người ta tự ra hái được. Ở bên đấy chớ có vô duyên thế nhá
- nhưng anh ấy là chồng con mà, chẳng nhẽ là người ngoài
- dâu con, rể khách con ạ...
Tiếng nói xa dần, tôi cố mở đôi mắt như đeo trì ra, đầu như muốn bổ làm đôi. Ừ hoá ra bố mẹ vẫn coi tôi là khách. Các cụ cứ quan niệm như thế bảo sao con gái không thiệt. Rể là khách nên khi đến nhà vợ rung đùi đợi bố mẹ vợ cơm bưng nước rót? Dâu là con nên lúc nào cũng phải lo lắng vun vén, chăm sóc bố mẹ chồng không điều kiện? Rể là khách, là người ngoài nhưng con gái theo người ngoài rồi sợ cái người ngoài ấy chẳng tốt với con gái mình nên phải tốt với hắn, tôn trọng hắn để mong con mình yên ổn? Khuyên con gái một điều nhịn chín điều lành vì làm con một gia đình xa lạ!? Tôi vơ cốc nước chanh mẹ vợ đã đặt sẵn ở đầu giường, rõ ràng chanh chua đường ngọt mà tôi lại thấy cay đắng, cay đắng cho bố mẹ vợ, cho em - vợ của tôi, cho tất cả phụ nữ trên thế giới này.
Cái đầm hoa li ti của em bay bay trong gió chiều. Em ngửa cổ nhìn bố đang hái từng chùm vải to chín mọng.
- đỡ này con gái!
Em đỡ được một chùm cười tươi ròn rã, nếu không có tôi có phải có một chàng trai khác cũng nhìn em như thế trong tim xao động như thế? Bố leo xuống. Tôi chạy đến mỉm cười
- để con vặt cho bố! Con là con của bố mà! Bố không cho con vặt là xem con là khách đấy!
Tôi không muốn làm khách của gia đình em vì em là vợ tôi, là người thân thuộc nhất của tôi. Tôi không muốn cái quan niệm dâu con, rể khách xuất hiện trong gia đình tôi, chúng tôi là người một nhà, bên nhau như thế chứ không phải khách qua đường, và tôi muốn em có được sự công bằng đáng có khi em đã xem tôi là bờ vai, là trụ cột của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro