Chương 11: Lên lớp 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lịch học thường ngày thì 8:00 sáng sẽ vào tiết đầu tiên của buổi sáng và học cho đến 11:00 trưa là kết thúc tiết thứ ba với mỗi tiết 50 phút, nghỉ giải lao giữa tiết là 10 phút.

Sau đó sẽ là khoảng thời gian ăn trưa kết hợp với nghỉ ngơi từ 11:00 đến 1:15, buổi chiều học thêm hai tiết nữa đến 3:15 và khoảng thời gian sau đó là các hoạt động ngoại khóa cùng các lớp năng khiếu, nâng cao tùy thuộc vào lịch trình đăng ký.

Cứ như vậy mãi cho đến 5:15 thì mới chính thức tan học, kết thúc một ngày dài trên trường nhưng ngày hôm nay buổi sáng sẽ được tận dụng cho lễ khai giảng đầu năm học cùng lễ phân lại lớp cho năm nhất.

Sang trở về lớp học số 10 vài phút sau khi xuất hiện ở phòng vệ sinh trên tầng 3, lúc này phần lớn học sinh cũng đã trở về lớp vì 8:30 sáng giáo viên hướng dẫn sẽ về lớp để 8:45 sáng dẫn bọn họ ra ngoài sân thể chất.

Vừa bước vào lớp thì đã có rất nhiều học sinh cùng lớp thủ thỉ bàn luận về chuyện của Sang vào sáng ngày hôm nay cũng như về việc nghe đồn cậu ta sau đó được Grizz dẫn lên căn tin tầng 4.

Đương nhiên cũng có người vẫn đang kể rất hăng say chuyện Joe đánh ra một đầu đường giữa đám người hầu gia tộc Westham để tung một cú móc hàm thẳng mặt tên Alex kia.

Đáng tiếc rằng ngay sau đó bởi vì người đông thế mạnh nên Joe cũng bị áp đảo hoàn toàn nhưng tên Alex kia cũng không dám làm gì cậu ta cả vì một lý do nào đó rồi cả hai bắt đầu chửi đổng lên cho đến khi giáo viên tới và mang cả hai cùng đám người hầu Westham đi.

Nghe thấy nhưng Sang cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này mà trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình, Joe không lâu sau đó cũng chạy nhanh trở về lại lớp học.

Nhưng khi thấy Sang ra hiệu thì Joe cũng gật gù rồi trở về chỗ ngồi của mình ở ngay bên cạnh Sang thì cậu ta mới bắt đầu thủ thỉ bắt chuyện:

"Sang, lúc nãy mày đi đâu vậy? Để tìm mày mà tao suýt nữa thì thực sự đánh lên với đám heo con tầng 4 kia rồi đấy."

Joe tỏ ra lo lắng cũng phải mà thôi, ngược lại nếu như Joe biến mất lâu như vậy thì Sang cũng sẽ cảm thấy lo lắng mà lật tung khắp nơi để đi tìm.

Huống hồ Sang cũng tự hiểu chuyện của mình, trong hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi cậu ta căn bản đã chết qua một lần và suýt chết thêm một lần nữa.

Quá nhiều thông tin và chuyện bất thường xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn nên Sang cũng chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào nên cậu ta trực tiếp hỏi về chuyện của Joe.

"Tao nghe nói mày có đấm được tên Alex kia một cú, có rụng được chiếc răng nào không?"

Nghe thấy Sang hỏi về chủ đề này thì sắc mặt của Joe trở nên kém đi không ít, rõ ràng cậu ta vẫn rất ấm ức về cú đấm móc hàm mà bản thân đã tung ra kia.

"Cảm giác không giống, so với đám khác bị tao một đấm rụng ít nhất hai cái răng thì tên mặt của tên Alex này cứ như tường bê tông cốt thép vậy, đấm đau hết cả tay."

Về chuyện này thì Sang cũng chẳng cảm thấy bất ngờ lắm, dù sao tên Alex kia cũng là con trai của bá tước, nếu ra đường mà bị bắt nạt dễ dàng đến như vậy thì rõ ràng là chẳng còn mặt mũi nào cả.

"Đổi lại thì tao cũng đã đánh cho đám người hầu của hắn chảy cả đầu máu, nếu không phải giáo viên can thiệp vào thì tao đã giáp lá cà với hắn rồi."

Chi tiết này cũng là thật nhưng chủ yếu là vì Alex nhận ra được huy hiệu có khắc gia huy gia tộc Ravenfield trên cổ áo của Joe, sợ ném chuột vỡ lọ nên không dám cho người hầu của mình đánh cậu ta mà chỉ kéo chân lại.

Cũng vì thế mà Joe cũng mặc sức tung hoành đánh cho đám người hầu máu chảy đầy mặt, còn miệng thì không ngừng chửi tên Alex kia túi bụi.

"Được rồi, tao biết mày đánh giỏi, vậy sau khi bị giáo viên đưa đi thì bọn họ có làm khó mày hay không?"

Đến ngay đây thì mặt của Joe cũng đã vểnh lên tới tận trời trông có vẻ như cậu ta rất hài lòng và kiêu ngạo về những chuyện xảy ra sau đó.

"Ban đầu tao còn suýt thì sợ té cả đái khi bị dẫn tới phòng phó hiệu trưởng đấy, may sao lão nhìn có vẻ sợ sợ tao nên chỉ nói vài lời kiểu như lần sau đừng làm như vậy nữa sau đó cười cười hèn mọn nói tao ra ngoài hàng lang chờ một lúc."

Mày không biết đâu, lúc đó tao còn kiểu đéo biết chuyện quái gì vừa xảy ra rồi nghi ngờ về chuyện cái huy hiệu này dùng tốt đến như vậy cơ đấy."

Sau đó thì tiếng trách mắng không ngừng từ trong phòng truyền ra khiến tao sướng tê cả người, mày không biết mặt tên Alex kia sau khi ra khỏi phòng đen đến như thế nào đâu?"

Hahaha, sau đó đến liếc trộm tao hắn cũng không dám mà, phó hiệu trưởng sau đấy cũng gọi hai nhân viên tới mang tao cùng tên Alex kia về thẳng dãy A cũng như dặn dò đừng chạy loạn nữa."

Vừa kể Joe càng trở nên phấn khích hơn nữa, đến độ cậu ta khó lòng là kìm được giọng của mình để cho không ít những học sinh lân cận đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ để cố gắng nghe trộm gì đó nghe thấy.

Đám quý tộc kia ngày thường vẫn luôn gọi bọn họ là dân đen, thậm chí đến cả dân thường của ba quận vòng trong cũng có không ít kẻ học theo nên nói thẳng ra thì dù tất cả đều là học sinh nhưng có không ít người từ hai lớp số 9 và số 10 đã bất mãn từ lâu.

Dù sao khi ở năm quận vòng ngoài thì những học sinh này đều có thân phận đỉnh tiêm cả, bị đám quý tộc bắt nạt thì đã đành đây đến đám dân thường cũng dám chỉ thẳng mặt không coi bọn họ ra gì nữa thì ai mà không ấm ức cơ chứ?

Khổ nỗi là đám dân thường kia cũng thường mượn thế quý tộc tại tầng 4 mà dính vào quý tộc thì bọn họ làm như thế nào cũng thành sai nên lại càng để đám dân thường kia lấn tới.

Ngày hôm nay Joe dành được không ít mặt mũi từ chỗ của tên Alex kia đương nhiên đã là một tin tức chấn động rồi vì Alex là con trai của bá tước.

Cao hơn nữa thì cũng chỉ có hầu tước mà thôi nhưng tính toàn cả ba quận vòng trong thì cũng chỉ có hai gia tộc hầu tước, vậy nên bình thường bá tước đã được xem như là đỉnh tiêm của trường học rồi.

Sáng nay Sang đánh ba tên kỵ sĩ người hầu, Joe lại càng đạt được mặt mũi trước tên Alex kia nên khiến cho không ít học sinh hai lớp số 9 và số 10 sôi trào nhiệt huyết.

Nếu không phải vì hai vụ này nên nhân viên trong trường đã được huy động để đảm bảo trật tự thì đã có không ít người chạy lên tầng 2, thậm chí là tầng 3 để khiêu khích đám trên đó rồi.

"Được rồi, tao biết là mày đang vui mừng nhưng những chuyện tao sắp kể kế tiếp mày nghe được bao nhiêu thì nghe, đừng hỏi."

Thấy vậy vẻ mặt nghiêm túc của Sang thì Joe cũng bình tĩnh trở lại và trở nên nghiêm túc, ra hiệu cho Sang có thể nói bất cứ lúc nào vì cậu ta đã sẵn sàng nghe tất cả.

Những người còn lại khi thấy hai người bọn họ nghiêm túc đến như vậy thì tất cả đều im lặng trở lại, tên nào không im thì cũng phải im để lắng nghe câu chuyện kế tiếp.

"Thứ nhất, tao kết hôn rồi."

"Vãi lồng đèn!!!! Mày kết hôn khi nào?! Với ai?! Tại sao tao không biết gì cả?!!!!"

Tuy đã có những sự chuẩn bị từ trước nhưng quả bom mà Sang thả ra này thực sự quá lớn, lớn đến độ Joe cũng không thể không giật nảy mình lên vì bất ngờ rồi không ngừng đập bàn kêu to.

Những người còn lại cũng vì thế mà bị Joe làm cho giật mình theo nhưng khác với cậu ta, chuyện Sang kết hôn cũng như thành thân với ai cũng không quá quan trọng trừ khi đối tượng của cậu ta là quý tộc.

Việc này khiến cho nhiều người nhanh nhạy đặt ra một vài giả thuyết dựa trên phản ứng bất ngờ của Joe, Joe với Sang vẫn luôn như hình với bóng, cả hai là anh em tốt nhất của nhau.

Căn bản thì giữa cả hai có rất ít bí mật với nhau nên việc mà Joe bất ngờ cũng đồng nghĩa với việc Sang chỉ vừa mới kết hôn cấp tốc gần đây và lúc nãy cậu ta đã đi lên tầng 4.

Nghĩ được đến ngang đây thì nhiều người cũng không dám tiếp tục đoán nữa, có người cũng lặng lẽ rời khỏi lớp học rồi truyền tin này ra ngoài với mục đích mượn người đông thế mạnh để tìm kiếm thông tin về vụ việc này.

Đây đương nhiên là do Sang cố tình, cậu ta đã muốn thử xem mạng lưới của Lumine tại trường học, tuy điều này cũng đồng nghĩa với việc chọc giận Lumine nhưng cậu ta đã nắm được điểm mấu chốt là hiện tại Lumine sẽ không dám giết cậu ta.

"Suỵt, mày im lặng mghe tao nói tiếp có được hay không?"

Cảm thấy bản thân đã thất thố để lộ ra chuyện quan trọng của anh em chí cốt nên Joe cũng rất thẹn với lòng mà ngồi xuống, đang muốn nói xin lỗi thì đã bị Sang chặn họng lại bằng câu chuyện kế tiếp.

"Thứ hai, chuyện với tên Doran kia mày cũng đừng nhắc tới nữa, hiện tại hắn mà gặp tao có khi còn đích thân cầm đao lên chém cũng không biết chừng."

Lần này thực sự âm thanh của Sang rất nhỏ, thậm chí chẳng khác gì trực tiếp truyền vào trong ốc tai của Joe mà Joe lần này cũng đã nghiêm túc lắng nghe không bày ra bất cứ bộ mặt nào hay phản ứng khác thường nào cả nên những người hóng chuyện căn bản là không thu được gì cả.

"Thứ ba, hiện tại tao đã bị buộc vào một loại giao dịch không thể dứt ra nỗi rồi nhưng đổi lại thì chúng ta đã đạt được hai thứ là điều kiện tiến vào quận trung tâm và một lần được dẫn tiến vào trong đó mà có thể bỏ qua điều kiện ở trên."

Chi tiết hơn thì ở trường tao không tiện nói rõ được nên buổi chiều nói sau cũng chưa muộn, bữa trưa tao sẽ hỏi dò thêm một vài thứ nữa."

Nói xong thì Sang cũng dùng tay phải của mình để vỗ vai Joe cho qua chuyện, tuy nó khá bất tiện do Joe ngồi ở phía bên trái cậu ta nhưng tay trái hiện tại vẫn chưa lành hoàn toàn nên cứ kệ đi.

"Haiz, nhưng tao cũng không ngờ được tới chuyện mày lại đột ngột kết hôn như vậy đấy, nhất là khi Trà My cũng chỉ mới rời đi."

Joe cùng những người khác đều không nhận ra điểm bất thường ở tay trái của Sang nhưng dù gì đi chăng nữa thì chuyện mà cậu ta kết hôn cũng tới quá bất ngờ.

"Tin tao đi, mày sẽ không bao giờ muốn rơi vào cùng một hoàn cảnh như tao đâu."

Nói tao chết qua một lần rồi cũng không sai biệt lắm nhưng mà con bé thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ?"

Có khi phải vài chục năm sau chúng ta mới có thể gặp lại con bé thì mày thực sự cho rằng tao sẽ làm một con chó độc thân đến tận lúc đó à?"

Tuy từ trước đến nay Sang vẫn chưa từng nghĩ qua chuyện lấy vợ sinh con nhưng cậu ta biết rõ rằng đời người là có hạn và cậu ta còn là đứa con duy nhất nên tương lai kiểu gì cũng sẽ phải để lại đời sau mà thôi.

Đây có thể xem là trách nhiệm nhưng cũng là một phần của đời người, thứ mà không phải ai cũng có thể trốn tránh được.

"Mày không hiểu ý của tao, mày không cảm thấy con bé rất có ý với mày hay sao?"

Nghe xong những lời này không hiểu tại sao Sang lại ngứa tay muốn đấm tên Joe này một cái nhưng cậu ta cuối cùng vẫn nhịn xuống được.

"Hai anh em bọn tao thuần khiết mà qua lời mày nói thì chẳng khác gì mấy câu chuyện romcon rẻ tiền, hình như dạo gần đây mày hơi ngáo rồi đấy."

Có nhiều chuyện Sang không tiện vạch trần nhưng sự thật là Joe cảm nắng Trà My từ lâu rồi.

Với bản tính thẳng thắn và có đôi phần lỗ mãng của mình thì tuy Joe không từng nói gì về chuyện này nhưng Trà My từ nhỏ đã trưởng thành hơn nhiều so với Sang nên con bé không lý nào lại không nhìn ra được.

Nếu được thì Sang cũng muốn tác hợp cho cả hai nhưng cậu ta lẫn Joe đều hiểu rằng con bé sẽ sớm rời đi và không muốn tạo thêm lý do để níu kéo con bé ở lại nên cậu ta cũng coi như là mù điếc về chuyện này.

Đến hiện tại thì những gì mà Sang có thể làm cũng chỉ là vỗ vai Joe để an ủi mà thôi, dù cả hai có cơ hội để gặp lại đi chăng nữa thì muốn tiến thêm một bước nữa e rằng chẳng khác gì muốn lên trời.

Sau đó cả hai tiếp tục nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi với mấy chủ đề hết sức là bình thường nên dù hiện tại những người khác đã có thể nghe được rồi nhưng bọn họ cũng nhanh chóng mất đi hứng thú rồi lơ luôn cả hai.

Một lúc sau, khoảng 8:40 sáng một người đàn ông lôi thôi với cái đầu tóc như tổ quạ, thậm chí còn dính cả vài cọng lá trên đó, trông như đã lâu rồi không được chải chuốt lại, râu ria cũng xồm xoàm, hốc mắt sâu bước vào trong lớp học.

Trang phục của ông ta là chiếc áo sơ mi chỗ đút vào quần, chỗ thì để ra bên ngoài còn dính cả vết cafe, quần tây thì đầy những nếp nhăn và vết bùn dính.

Với dáng người ểu oải ông ta chầm chậm đi tới gần bàn giáo viên rồi ngồi xuống, hai chân gác lên bàn và bắt đầu lười biếng nói:

"Sáng nay vừa tới trường đã bị giám hiệu chụp lại chửi cho một tràng, nói ta là giáo viên hướng dẫn mà quản học sinh không nghiêm để bọn chúng đi đánh nhau."

Nghe một hồi thì ra là học sinh lớp ta dám đánh cả quý tộc, thậm chí còn tiễn cả gần chục học sinh của tầng 2 và tầng 3 vào phòng y tế phải băng bó cả đầu nữa."

'Các em làm vậy là không ổn rồi, ít nhất thì cũng đừng để liên lụy tới ta có được không? Nghề nhà giáo này cũng chẳng dễ dàng gì.'"

Kiểu như ta sẽ nói mấy lời như vậy ấy, đến quý tộc còn bị nghe chửi xám cả mặt mà học sinh lớp ta lại chỉ bị nhắc nhở vài lời cho qua thôi thì ta quản được vào mắt à?"

Mà thôi, quý tộc ta chọc không được, học sinh kia ta cũng không trêu nổi mà giám hiệu nói thì ta không thể không nghe được, thành tích tuần hướng dẫn vừa rồi của ta cũng là do ông ta quyết định cả."

Vậy nên em có lời nào muốn nói trước cả lớp không hả Joe•Waver? Mà thôi đi, ta cũng chỉ là giáo viên hướng dẫn của tuần hướng dẫn mà thôi, cần gì phải quản rộng như vậy cơ chứ?"

Thời gian cũng không còn nhiều nữa nên, ừm, Joe•Waver lên đây bắt đầu điểm danh lớp đi, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài sân thể chất."

Những lời nói rất tùy hứng phần nào nói lên được con người của giáo viên này nhưng đây cũng là một hành động rất thông minh không ông ta thừa biết rằng Joe không phải là chủ mưu trong vụ việc lần này.

Tức là dù có lên án Joe trước lớp học thì cũng sẽ chẳng mang lại bất cứ hiệu quả nào cả vì phía nhà trường đã quyết định không đưa ra bất cứ hình phạt nào và rõ ràng là không đáng khi kẻ chủ mưu như Sang vẫn còn đang rất ung dung như thể chuyện này không liên quan đến bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro