Chương 25: Ánh sáng mang theo hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết hai vị đàn em khóa dưới đây là?"

Tuy trước đó James đã kể cho Gidur nghe qua về 13 học sinh thành công gọi ra thẻ gốc kia nhưng bản thân Gidur chỉ nhớ một vài cái tên mà hắn thực sự quan tâm mà thôi.

Những kẻ đến từ lớp số 9, lớp số 10 thực sự không đủ để Gidur phải bận tâm tới dù trên thực tế thì việc gọi ra được thẻ gốc ngay trong ngày thức tỉnh cũng đã chứng minh được phần tài năng của cả hai rồi.

"Anh Gidur, tóc vàng ở bên trái là Joe•Weaver, một trong chín học sinh thuộc nhóm đầu tiên."

Còn tóc đen bên phải là Trần Duy Sang, cậu bạn này thuộc vào nhóm năm người cuối cùng của em."

Nghe được những lời này thì Sang ở bên kia cũng có chút nhướng mày lên đôi chút nhưng khi thấy thái độ không mảy may quan tâm của tên Gidur kia thì có vẻ như cậu ta đã nghĩ nhiều quá rồi.

Gidur không phải là dạng tâm cơ, hoặc ít nhất là cả Joe lẫn Sang đều chưa đủ tư cách để hắn bày ra bộ mặt tâm cơ kia.

Lúc này thì Sang cùng Joe vẫn tiếp tục giữ im lặng để chậm rãi quan sát thêm mà thôi, dù sao thì đối phương cũng không dám giết người trong khuôn viên trường và cậu ta cũng có hậu thuẫn chứ không phải không.

"Được rồi, có vẻ như hai em vẫn còn đang tương đối mờ mịt với hoàn cảnh vào lúc này nên anh cũng sẽ đích thân giới thiệu luôn."

Bọn anh là câu lạc bộ thẻ bài thân thiện, là nơi chuyên tụ tập những người sử dụng thẻ bài trên khắp cả ba dãy phòng học với mục đích là trợ giúp những học sinh khác và giúp bọn họ có cơ hội sử dụng được thẻ bài."

Anh là Gidur•Morel, là thành viên kiêm luôn chức hội trưởng của câu lạc bộ và anh cũng là một học sinh năm cuối của lớp năng khiếu thẻ bài khóa 55."

Tính tới ngày hôm nay thì câu lạc bộ thẻ bài thân thiện đã có tới hơn 80 thành viên trải dài khắp ba dãy phòng học với đàn em James đây là thành viên mới nhất."

Hiện tại bọn anh đang tổ chức một buổi tiệc chúc mừng sự gia nhập của các đàn em khóa 57, không biết hai em Joe cùng Sang đây có thể dành chút thời gian ra để chung vui với bọn anh được hay không?"

Khi Joe đang muốn nói gì đó thì Sang lại đẩy vai một cái ra hiệu cậu ta đừng nói gì cả trong khi trong đầu thì cấp tốc suy nghĩ về một số thứ rồi lại gật đầu tỏ ý bản thân có dư thời gian cho việc này.

"Tốt lắm, vậy Jill hãy hướng dẫn chỗ ngồi cho hai đàn em này đi, sau đó thì buổi tiệc chào mừng sẽ được tiếp tục."

Ngay lập tức từ bên trong đám đông bên ngoài chen ra một cô gái trông có vẻ rất hèn mòn khi người cúi thấp, lưng hơi gù che đi toàn bộ những vẻ đẹp trên khuôn mặt lẫn cơ thể của bản thân.

Sau đó thì cô ta không nói cũng chẳng rằng đi tới chỗ của Joe cùng Sang và bắt đầu hướng dẫn tận tình vị trí ngồi cho bọn họ.

"Mày nghĩ sao Joe?"

Khi đã ổn định được chỗ ngồi rồi thì Sang cũng cảm nhận được rằng bản thân không còn bị đám đông chú ý tới như lúc nãy nữa nên bắt đầu thủ thỉ với Joe.

"Có gì đó rất không ổn, cô gái tên Jill lúc nãy quá thân tàn ma dại."

"Ừm, hơn cả số lượng 80 thành viên này sợ rằng đã bằng 2/3 tổng số học sinh của hai lớp năng khiếu khóa 55 và 56 rồi."

Bên cạnh đó thì tên Gidur lại tự xưng bản thân là hội trưởng của câu lạc bộ này khi hắn thậm chí còn chẳng phải là quý tộc, biểu hiện của hắn ban đầu cũng có gì đó rất đáng ngờ."

"Vậy tại sao lúc nãy mày lại cản tao rồi chấp nhận ngồi lại chung với đám này? Thế khác quái nào là tự mình đi vào ngồi trong hố lửa đâu?"

"Lý do là vì tao đang nghi ngờ về chuyện không cần thức tỉnh thiên phú cũng có thể gọi ra thẻ gốc rồi từ đó sử dụng được thẻ bài."

"Ý mày là chuyện ông thầy Jole ví những người thành công thức tỉnh thiên phú như là người hai chân đã bước qua cửa sao? Quả thật tao cũng có cảm giác là lời nói của ổng có chút gì đó chưa đủ ý."

"Chính xác, giờ thì tới phiên cái câu lạc bộ thẻ bài thân thiện này."

Chính tên Gidur kia đã nói rằng câu lạc bộ này có hơn 80 thành viên đến từ khắp cả ba dãy phòng học nhưng bản thân hắn tức hội trưởng lại không phải là quý tộc."

"Hừm, ý mày là nếu như trong câu lạc bộ này có quý tộc thì vị trí hội trưởng này không tới phiên của hắn."

Và bởi vì con số hơn 80 thành viên này ít cũng phải hơn 2/3 tổng số học sinh của hai lớp năng khiếu khóa 55 cùng 56 nên nếu toàn bộ học sinh đều là người sử dụng thẻ bài như những gì mà hắn đã giới thiệu rằng đây là nơi tụ tập của những người sử dụng thẻ bài thì cũng phải có quý tộc trong đám này?"

"Phải, hơn cả còn không ít, từ gia tộc bá tước thì tao không dám chắc nhưng tử tước chắc chắn là phải có."

Đến lúc đó quý tộc sợ không được 20 cũng được 18 người làm thành viên trong cái câu lạc bộ này, chẳng lẽ tất cả bọn chúng đều cam tâm tình nguyện để tên Gidur kia nhảy nhót trên đầu của mình hay sao?"

"Quả thật là như vậy, nên giờ mày đang nghi ngờ chuyện cái câu lạc bộ này có cách để giúp người không có thiên phú gọi ra được thẻ gốc để sử dụng thẻ bài có đúng không?"

Bàn bạc với nhau một lúc xong thì cả hai tiếp tục quan sát diễn biến của buổi tiệc này và ở đây Sang cũng nhận ra một chuyện rằng không chỉ có mỗi tên James kia là thành viên mới mà còn có thêm 3 học sinh năm đầu khác nữa.

Rõ ràng cả ba người sau đều không phải là học sinh thuộc lớp năng khiếu, Joe cùng Sang cũng gật đầu qua lại như đã hiểu ý lẫn nhau.

Mọi thứ đúng với những gì mà cả hai đã đoán trước đó, câu lạc bộ này thực sự thu nạp cả những học sinh chưa thức tỉnh được thiên phú để trợ giúp bọn họ gọi ra được thẻ gốc.

Tuy vậy phần này cũng có nằm trong đoạn giới thiệu của Gidur về cái câu lạc bộ này khi mục đích của câu lạc bộ này vốn dĩ là trợ giúp những học sinh khác có cơ hội được sử dụng thẻ bài.

Là tốt chứ chẳng phải xấu nhưng rõ ràng là trong lòng của Joe và cả Sang đều đã nhận ra thân phận của những kẻ trên kiệu kia là ai còn những kẻ nâng kiệu, hầu hạ bên cạnh là ai nữa.

"Lễ ra mắt cũng đã kết thúc nên chúng ta cũng nên tranh thủ chút thời gian còn lại để bắt đầu nghi lễ truyền thống."

Theo lời thông báo của Gidur thì vô số tiếng xì xào bắt đầu vỡ òa ra và tất cả đều đồng loạt đứng lên rồi tụ tập về các hướng chỉ định.

Có không ít người bắt đầu tự tìm tới một nhóm người nhỏ trong câu lạc bộ rồi mang theo những phần quà đã được chuẩn bị từ trước tới cho những người đó.

Chỉ nhìn liếc sơ qua thì Sang đã ngay lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây cũng như mối quan hệ giữa những kẻ hèn mọn mang những phần quà tới trước mặt nhóm người kia.

Đây đều là cống phẩm mà những học sinh năm hai chưa thức tỉnh được thiên phú tình nguyện dâng lên cho những kẻ đã thành công thức tỉnh thiên phú.

Cơ hội thức tỉnh vốn đã rất ít ỏi mà số người thành công thức tỉnh thiên phú lại càng chẳng có mấy.

Vậy nên sau khi trải qua một năm sương gió thì có không ít học sinh đã cảm thấy gấp gáp và để rồi đưa ra quyết định nhờ cậy vào người có thiên phú để giúp mình gọi ra thẻ gốc.

Việc nhờ cậy một ai đó một chuyện quan trọng như thế này thì đương nhiên là không thể đi tay không được rồi.

Đạo lý này Joe cũng hiểu chứ không phải là không, dù sao những năm vừa qua Sang cùng cậu ta đã đi qua đủ nhiều và thấy qua cũng không ít thứ.

Mấy luật lệ ngầm để thuận tiện trong công việc làm ăn Joe cũng đã làm qua không ít chứ đừng nói với mấy chuyện nhờ vả các thứ như thế này.

Nhưng mà mọi chuyện diễn ra ở đây không chỉ đơn giản như vậy khi có kẻ được chấp nhận thì cũng có kẻ bị khước từ.

Có kẻ vui mừng thì cũng có kẻ thất vọng lui ra, có kẻ thất vọng lui ra vì còn danh dự thì cũng có kẻ hèn mọn, cúi người xuống tóm lấy quần áo của đối phương để cầu xin, nước mắt nước mũi không ngừng tuôn ra bằng cả tính mạng của mình.

Trên đời này có không biết bao nhiêu người cũng có đếm không hết các loại kiểu người, trước những kẻ hèn mọn như vậy Joe đã thấy đủ nhiều ở năm quận vòng ngoài.

Joe biết rằng nếu tiếp tục chờ ở đây thêm nữa thì bản thân sẽ không nhịn được mà muốn ra tay cứu giúp những người đó.

Bản thân Joe cũng hiểu rõ rằng việc này là không có lợi cho chính mình hay Sang, thậm chí còn mang tới những tai họa không thể lường trước cho cả hai.

"Hãy trả lại thẻ gốc cho tôi!"

"Hả?! Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ?!"

"Tôi nói là hãy trả lại thẻ gốc cho tôi!"

Tôi không muốn tiếp tục sống mà bị chèn ép khổ không bằng súc vật cho các ngươi nữa, gọi ra được thẻ gốc, sử dụng được thẻ bài còn ý nghĩa nào nữa khi bản thân không thể quyết định bất cứ thứ gì cả?"

Thẻ bài mà tôi chế tạo là để phục vụ cho mục đích của các ngươi, thậm chí tôi còn phải tốn hàng tháng trời để chế tạo những thứ vô dụng trong khi bản thân có thể làm nhiều hơn thế."

Thậm chí cả việc sử dụng thẻ bài nào bản thân cũng không thể quyết định được vì những thẻ bài thực dụng trong chiến đấu hay các thẻ năng lượng đều phải nộp lên cho các ngươi."

Ấy vậy mà hàng tháng tôi vẫn phải nộp lên những khoảng phí cống nạp, những người khác chịu nổi bởi vì chúng mạng tiện đến độ mụ mị cả đầu óc nhưng tôi thì lại khác."

Trả lại cho tôi thẻ gốc!"

"Hừm, ngươi nói thì hãy lắm."

Đã nương tựa ta để gọi ra được thẻ gốc rồi mà còn dám tham lam nghĩ muốn lấy lại thẻ gốc? Tại sao ngươi không lên trời luôn đi?!"

"Hừm, nếu được quyền chọn lại thì tôi thà chọn không nương tựa vào các ngươi để rồi phải làm chó trong cả phần đời còn lại."

Các ngươi nghĩ rằng chúng tôi thực sự toàn tâm toàn ý nên mới chấp nhận làm chó và chấp nhận mọi yêu cầu dù cho có là điên rồ nhất của các ngươi hay sao?"

Thẻ gốc vẫn còn trong tay của các ngươi tương đương với mạng của chúng tôi vẫn còn trong tay các ngươi."

Còn tiền lệ bị các ngươi hành đến độ không ngưỡng đầu lên được còn thiếu nữa hay sao? Nhìn Jill đi!"

Năm trước tôi vẫn còn là một năm nhất mới vào trường còn đầy hoài bão chưa hiểu chuyện và được chị ấy hướng dẫn tận tình tham gia vào cái câu lạc bộ chó má này."

Giờ chị ấy thành ra như này các ngươi nói rằng không liên quan đến các ngươi thử xem? Lời nói của lão hiệu trưởng mơ ngủ, ngu dốt kia còn đáng tin hơn."

"Phải, trả lại thẻ gốc cho chúng tôi!"

"Chúng tôi nhịn các ngươi đủ rồi, chúng tôi không muốn làm chó cho các ngươi nữa!"

Cứ như vậy một nhóm nhỏ được hình thành và không ngừng hô hào thu hút được sự chú ý của không ít người nhưng lại chẳng ai quan tâm đến bọn họ cả.

Căn bản thì đây đã là sự kiện truyền thống rồi và những người hô hào này đều là những học sinh được trợ giúp gọi ra thẻ bài ngay trong học kỳ 2 của năm đầu tiên.

Nói chung thì bọn họ chính là nhóm học sinh gia nhập vào ngay tuần đầu tiên của năm trước hệt như 3 học sinh được giới thiệu bên cạnh James lúc nãy vậy.

Khả năng cao là một năm sau đó thì cả ba đều sẽ trở thành bên hô hào còn James thì là bên bị lôi ra chỉ thẳng mặt chửi.

Những học sinh năm cuối thì đã quá quen rồi nên không thèm phản ứng lại vì năm trước bọn họ đã thử phản kháng qua nhưng không thành.

Phần lớn học sinh năm hai thì đều chỉ đứng bên ngoài nhìn, bọn họ cũng muốn phản kháng nhưng không đủ lòng tin để đứng lên phản kháng nên đang đều đang chờ đợi.

Nếu nhóm hô hào này đạt được một chút lợi thế nào đó thì đương nhiên là đám này sẽ không ngần ngại nhảy vào vì rõ ràng nếu được trả lại thẻ gốc thì bọn họ căn bản đã hoàn toàn tự do rồi.

Không phải ai cũng có thể sẵn sàng thề thốt rằng bản thân nếu có thể thì thà không nương nhờ để gọi ra thẻ gốc, thậm chí ngay cả người vừa nãy cũng chưa chắc đã thực sự làm như vậy nếu như được chọn lại.

Vậy nên nếu được trả lại thẻ gốc thì căn bản là một trường hợp quá sức lý tưởng nên ai cũng muốn hướng tới dù biết rõ rằng chuyện này ngay từ đầu đã hết sức viễn vông.

Với những học sinh năm đầu thì căn bản bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết là phải nên phản ứng lại như thế nào.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi Gidur bắt đầu di chuyển với một nụ cười mang đậm vẻ khinh thường, hàng người dẹp ra cho hắn một con đường hướng thẳng tới những người hô hào kia.

Áp lực mà Gidur mang trên người không phải là thứ mà Sang hay Joe có thể cảm nhận được vì thực sự thì hắn chẳng có bất cứ uy áp nào cả.

Vấn đề ở đây là những thành viên trong câu lạc bộ đều có ít nhiều hiểu biết về con người thật của Gidur cũng như tự tàn bạo của hắn nên khi thấy hắn bắt đầu động thì ngay cả nhóm hô hào cũng rụt đầu lại không ít.

Tốc độ của Gidur không nhanh không chậm nhưng lại khiến không ít người có mặt vào lúc này phải đổ không ít mồ hôi lạnh và cuối cùng hắn cũng tới trước mặt nhóm hô hào kia rồi bắt đầu hỏi:

"Ngươi nói cái gì? Ta ở xa quá không nghe rõ?"

Gidur hỏi ra câu này trong khi nụ cười lại càng cong hơn trông thấy, đến độ cười đến híp cả mắt nhưng dù hắn có cố gắng tỏ ra đáng sợ hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng bằng được ngọn lửa quyết tâm đang cháy trong người của nhóm hô hào vào lúc này.

"Tôi nói rằng..."

Lời nói chưa ra hết thì Gidur đã trực tiếp cho tên trước mặt mình một bạt tai rồi lại tiếp tục hỏi:

"Ngươi nói cái gì?"

"Trả..."

Lại thêm một cái bạt tai nữa.

"Tiếp tục đi, tại sao ta lại không nghe rõ?"

"Tr...."

Mọi chuyện cứ tiếp tục tiếp diễn như vậy cho đến khi mặt của người kia đã bị đánh cho thành đầu heo với các điểm tụ máu sưng vù, máu cùng nước dãi không ngừng chảy ra và âm thanh không còn có thể nghe rõ được nữa.

Nhưng sống lưng của tên này vẫn thẳng tắp, không hề phản kháng nhưng xuyên qua những tụ máu căng đầy che đi khuôn mặt của mình thì một tia ánh mắt ngoan độc của người hô hào vẫn lóa ra chứng minh được sự quyết tâm của anh ta.

Tay của Gidur cũng sưng vù lên trông thấy, thậm chí hắn còn có chút thở dốc, cơ thể hơi loạng choạng đứng không vững.

Biết cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không giữ được hình tượng của mình nên Gidur quay sang những người ở phía sau hắn cho ra một ánh mắt rồi những người đó cũng đồng loạt gọi ra khoảng 7 thẻ bài rồi đưa về hướng của hắn.

Lúc này Gidur trực tiếp chọn đại một cái rồi truyền năng lượng vào trong đó, thế là một trong những thành viên của nhóm hô hào ngã gục xuống đất, cơ thể không ngừng quằn quại, mắt trắng trợn ngược, miệng không ngừng sủi bọt.

Gidur cứ tiếp tục làm thêm một vài lần nữa khiến cho số lượng của nhóm hô hào giảm đi quá nửa nhưng những người còn lại sống lưng vẫn đứng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn như thể nếu như không phải bị ràng buộc bởi thẻ gốc thì bọn họ đã sớm lao lên xé xác hắn từ lâu.

Làm đến mức này rồi thì cơ thể của Gidur lại càng kiệt quệ hơn khi không chỉ mất sức mà còn hao tổn không ít năng lượng trong cơ thể nên có hơi ngã ra đằng sau cần người đỡ lấy.

Kể cả vậy thì trên mặt của Gidur vẫn lộ ra một nụ cười chiến thắng xen lẫn một chút khinh thường nhìn về hướng những người còn đứng vững được kia.

"Hừm, các ngươi muốn phản kháng sao? Tưởng rằng trước đó chưa từng có kẻ nào như các ngươi à?"

Tuy phải thừa nhận rằng các ngươi rất cứng cựa nhưng mà thế thì sao cơ chứ? Thẻ gốc vẫn nằm trong tay bọn ta thì các ngươi còn dám kiêu ngạo đến như vậy sao?"

Ta nói các ngươi làm chó, sống lưng phải cúi xuống để ta đạp lên mà các ngươi lại dám thẳng lưng nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình hay sao?"

Lời nói của Gidur chẳng kèm theo bất cứ tia áp lực nào và cũng chẳng khiến những người còn đứng thẳng được phải e sợ vì bọn họ biết rõ rằng trước đây đã có không biết bao nhiêu người thất bại.

Bọn họ cũng sẽ tương tự như vậy vì Gidur nói đúng, miễn là thẻ gốc vẫn còn trong tay của người khác thì bọn họ cũng chỉ có thể làm chó cho người khác cả một đời.

Có điều như vậy thì sao cơ chứ? Sống lưng bọn họ vẫn thẳng tắp dù có thế nào đi chăng nữa, đều là những thằng ngu đúng nghĩa nhưng lại khiến nhiều người phải cảm động vì sự ngu ngốc đó.

Không ít người cũng bắt đầu bước ra, thay thế vào chỗ của những người đã ngã xuống, thậm chí số lượng còn càng ngày càng đông và cũng có không ít học sinh năm cuối gia nhập vào trong đó.

Nói thật thì phản kháng đã là nước đường cùng của bọn họ rồi, báo lên nhà trường không thể giải quyết được vấn đề gì vì những kẻ nắm giữ thẻ gốc của bọn họ hoặc là học sinh của lớp năng khiếu hoặc là đang chờ để xét duyệt vào.

Nhà trường sẽ không vì bọn họ mà đụng chạm tới học sinh lớp năng khiếu nên bọn họ muốn làm to chuyện, đến độ nhà trường không thể không quan tâm được nữa mà đứng ra giải quyết.

Quan trọng nhất vẫn phải là sự quyết tâm không ngã này, đừng nói là đến những kẻ khác, đến Sang còn bị cuốn vào sự nhiệt huyết đến độ ngu xuẩn này.

Những kẻ khác thì Sang không thèm để ý tới những tên dù bị đánh cho mặt mũi sưng vù, trông chẳng khác gì đầu heo kia thực sự khiến cậu ta đặc biệt hứng thú.

"Làm những gì mà mày muốn đi, tao sẽ không can ngăn nữa, đúng hơn thì tao sẽ cùng mày chơi vụ này cho ra trò."

Vừa nói xong thì thân ảnh của Sang cũng đã hòa vào bên trong dòng người hỗn loạn để lại Joe sắc mặt đã tối đen không biết từ bao giờ tay vẫn còn đang đút vào trong cặp sách nhưng không biết có nên làm lớn chuyện đến như vậy hay không?

Sau khi đạt được lời khẳng định của Sang rồi thì sắc mặt của Joe cũng trở nên cực kỳ nghiêm nghị, tay thì nổi gân xanh nắm chặt lấy thứ bêm trong cặp sách, ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của tên Gidur kia.

"Các ngươi! Các ngươi khá lắm! Muốn làm loạn thật sao?!"

Đã vậy thì ta sẽ chiều các ngươi đến cùng."

Việc đã đi quá xa so với những gì mà Gidur vẫn tưởng ban đầu còn hắn thì đã giận quá mất khôn nhưng không biết phải làm thế nào tiếp theo nên ánh mắt không ngừng đảo loạn đến khi nhìn thấy Jill đang lủi thủi đứng khom mình phía sau hắn.

Hiện tại Gidur chẳng thể nghĩ được gì quá nhiều nữa nên hắn trực tiếp chộp lấy Jill kéo cô ta ngã lăn ra đất rồi dùng chân không ngừng đạp cô ta hệt như một con chó.

Đáng sợ hơn còn là một con chó không biết nhe răng gầm gừ lại hay có ý định chạy trốn mà chỉ biết cam chịu, ôm mình chịu đựng sự tàn bạo vô đạo đức của Gidur.

"Chẳng phải ngươi ngưỡng mộ con đĩ này hay sao?"

Các ngươi chỉ là chó, là chó thì phải thật trung thành..."

Chưa hết câu thì một âm thanh vang lên, từ đằng xa một viên đạn bắn tới giữa ngực của Gidur nhưng ngay thời khắc trước khi viên đạn xé toạc lớp áo đồng phục bên ngoài rồi xuyên thủng cơ thể của hắn thì một lớp khiên chắn đã hiện ra ngay lập tức cản lại viên đạn.

Chỉ là một phần lực của viên đạn vẫn được truyền thẳng vào cơ thể của Gidur khiến hắn ngã lăn ra đất rồi không ngừng ôm ngực kêu cha gọi mẹ hệt như một con heo nái.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều được đổ dồn về phía của Joe, người vừa bắn ra viên đạn lúc nãy.

Bọn họ đương nhiên biết thứ mà Joe đang cầm trên tay là súng nhưng chẳng ai ngờ được đến chuyện cậu ta lại dám mang một thứ như vậy vào bên trong khuôn viên trường, hơn cả còn dám kéo cò tại đây.

Ngay lập tức thì đám đông trực tiếp loạn thành một đống, ai chạy đường nấy, thậm chí có không ít người còn tranh thủ cơ hội này dẫm lên người của Gidur vài cú khiến cho hắn chỉ còn nửa cái mạng với một vài hơi thở yếu đuối.

Trong lúc đó thì Sang vẫn đang chậm rãi hòa vào đám đông rồi bắt lại từng tên lúc nãy đứng phía sau Gidur tới một góc tối nào đó và làm những phần việc mà người ngoài sáng như Joe không cần phải làm.

Một lúc sau thì Sang trở ra với đếm không hết những vết máu dính khắp người khiến cơ thể của cậu ta cảm thấy có chút dơ dáy.

Trạng thái của Sang cũng dần bình ổn trở lại khi phần tóc bạc trắng dần thưa đi không ít và ánh mắt đỏ rực cũng chậm rãi rút đi hoàn toàn.

"Điện hạ làm không tệ."

Vừa đi ra khỏi góc tối kia thì người đầu tiên mà Sang gặp không ai khác là Oggy và ông ta cũng trực tiếp lấy ra một thẻ bài giúp Sang làm sạch những vết máu cũng như căng chỉnh lại trang phục của Sang.

Trước động thái này của Oggy thì Sang cũng không hề đưa ra bất cứ ý kiến nào cả vì rõ ràng là ông ta không can thiệp vào những gì mà Sang đã làm lúc nãy.

"Tôi thì thấy ông đã xem đây như là một hành động bốc đồng đấy."

Không phải là Sang đọc được vị của Oggy mà cậu ta chỉ đơn giản là đoán bừa dựa trên những gì vừa xảy ra nhưng sự thật là cậu ta không hề làm bừa.

"Việc giải tán câu lạc bộ cũng chỉ là chuyện nhỏ, giết một vài người cũng là chuyện nhỏ."

"Sai rồi, tôi không ra tay giết bọn chúng."

"Bị hủy đi thẻ gốc thì dù có may mắn không chết cũng chẳng còn bất cứ lý do nào để sống nữa cả."

"Vậy để tôi thử đoán nhé, có phải ông cho rằng việc rắc rối ở đây là chuyện đám người làm chó kia bị phụ thuộc vào bọn này có phải không?"

Như đã nói, Sang không làm bừa mà cậu ta đã có những toan tính từ trước khi cậu ta đã đại khái mường tượng được các mối quan hệ ở đây.

Học sinh lớp số 4 và lớp số 5 hoặc là người hầu hoặc là kỵ sĩ được sắc phong của quý tộc, căn bản là đám này dù không thành công thức tỉnh thiên phú cũng không dám đi phụ thuộc vào người khác.

Lớp số 6 thì xuất thân đủ lớn, trong nhà có truyền thừa nên chắc cũng có không ít người thành công thức tỉnh thiên phú trong số đó nên nếu đã nhờ vả thì nhờ người trong nhà chứ ai lại đi làm chó cho người khác?

Lớp số 7 cùng lớp số 8 đều là dân thường của ba quận vòng trong được quý tộc nâng đỡ vào nên có khả năng làm chó cho người khác thật.

Chính xác thì cái câu lạc bộ này là một cái chuồng chó cỡ lớn mà đám quý tộc dựng lên để thông qua đám thành công thức tỉnh thiên phú xuất thân từ lớp số 7 và lớp số 8 quản lý những con chó khác.

"Điện hạ quả nhiên rất thấu đáo, câu lạc bộ thẻ bài thân thiện được dựng lên với mục đích bổ sung thêm nô lệ chế thẻ cho các gia đình quý tộc."

Hiểu đơn giản thì quý tộc thông qua cái câu lạc bộ này để gián tiếp tạo ra thêm nhiều chó cho bọn chúng, những nô lệ chế thẻ cả đời phục vụ cho lợi ích của bọn chúng.

"Vậy đám chó canh chuồng này sẽ trở thành tòng tước sao?"

Tòng tước là một dạng giai cấp quá bí ẩn, nó khác với người hầu thân cận hay kỵ sĩ của quý tộc, tòng tước là một cái gì đó khác nhưng địa vị lại cao hơn cả hai loại trên.

"Rất khó nhưng không phải là không có tiền lệ, bình thường thì tòng tước là một giai cấp sắc phong không mang bất cứ ý nghĩa thực tế nào cả được quý tộc dùng để khống chế những gia đình dân thường đã phát triển đến cấp độ sinh ra truyền thừa."

"Hừm, vậy hoặc là đầy đủ khả năng độc lập và trở thành lớp số 6 hoặc là bị đám quý tộc ràng buộc sâu hơn nữa rồi trở thành lớp số 3?"

"Những lời này của điện hạ không sai."

"Chuồng chó không quan trọng vì tư tưởng là thứ không thể bị thay đổi được, quý tộc muốn thì có thể dựng lại nó bất cứ lúc nào và bất cứ đâu."

Oggy, ông là đang lo lắng về chuyện ta ra tay trợ giúp đám chó trong chuồng này thoát ra bên ngoài nhưng không phải là sợ đám chủ chuồng tới làm phiền ta mà là lũ chó này sẽ ve vãn bám lấy không buông."

Lời nói của Sang trực tiếp nói thẳng vào mạch suy nghĩ của Oggy khiến cho ông ta không khỏi phải nhìn chằm chằm vị điện hạ này thêm một chút.

"Chuyện sau này là do điện hạ quyết định, tôi không dám than phiền gì."

"Đừng lo lắng đến như vậy, ta đồng cảm phá cửa lồng giúp đám chó chạy ra ngoài không có nghĩa là ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ bọn chúng sau đó."

Chó trong chuồng tuy đánh mất đi sự tự do lẫn tôn nghiêm nhưng vẫn luôn được chủ chuồng nuôi dưỡng."

Đám này không phải là học sinh của lớp năng khiếu và nhà trường sẽ không giúp đỡ chúng về mặt tài nguyên vì khái niệm học phần là độc quyền dành cho lớp năng khiếu."

Tức là do cho bọn chúng thực sự lấy lại được thẻ gốc của mình đi chăng nữa thì nguồn tài nguyên mà bọn chúng phụ thuộc vào đám người như tên Gidur để nhận được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ quý tộc đều sẽ bị chặt đứt."

Nhưng mà như ta đã nói rồi đấy, ta đồng cảm mở chuồng cho bọn chúng chạy ra ngoài không có nghĩa là ta cũng có nghĩa vụ để nuôi chúng sau đó."

Hơn cả trong số đám chó kia vẫn có những con vẫn giữ được bản năng của loài sói chứ không chỉ đơn giản là loài chó đã bị thuần hóa mất đi răng nanh, móng vuốt lẫn ý chí."

Nói xong những lời này xong thì cả hai không tiếp tục nói gì thêm nữa nhưng trong thâm tâm của Oggy thì hình bóng của Sang vào lúc này đã lớn lao đến độ không chỉ là đủ tư cách để sánh vai với Lumine mà còn to lớn hơn để chắn ở phía trước hệt như vương công vậy.

"Bên cạnh đó thì ta thường gọi bản thân là con thiêu thân, tức là xuất thân thấp kém nhưng lòng vẫn mang ý chí hướng thẳng về phía ánh sáng."

Hồi nhỏ thì ta không được như hiện tại, nhất là khi mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ trong đúng một đêm gió thổi mây trôi."

Là Joe đã giúp ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó, cậu ấy là người thổi vào trong ta ngọn lửa mang theo ý chí để tiếp tục sống nên ta gọi cậu ấy là đom đóm."

Bản thân tuy cũng là một con côn trùng nhỏ sinh ra trong bóng tối nhưng lại sở hữu thứ ánh sáng lóa mắt và cũng sẵn sàng chia sẻ nó với những kẻ khác."

Ta thường thề với cha của Joe rằng bản thân sẽ bằng mọi giá ngăn cản cậu ấy làm bậy để rồi mất đi thứ ánh sáng mang tới hy vọng đó và chìm vào bên trong bóng tối."

Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ ngăn cản cậu ấy trao cho những người khác thứ ánh sáng chứa đựng hy vọng, chẳng qua là nếu vào tay sai người thì mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi."

Lúc này cả Sang cùng Oggy đã dừng lại dưới bóng cây gần đó trong khi Joe đang nâng đỡ lấy Jill ở khu đất trống ngay phía trước với không ít người đang vây quanh giúp đỡ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro