Chương 30: Tâm tư của Riley.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thật thì tôi có chút bất ngờ khi cô lại phối hợp vậy đấy."

Quá trình chào hỏi hàng xóm rất thuận lợi, bọn họ đi qua gần như cả khu chung cư vì theo như Sang biết thì từ khi cậu ta còn rất nhỏ đã chẳng ai chuyển ra cũng như chuyển vào đây nữa rồi.

Vì thế nên cũng có thể nói rằng Sang lớn lên với khu chung cư và những người cho cậu ta cái ăn cái mặc trong những năm tháng vừa qua vẫn còn ở đây cả.

Mọi thứ không chỉ đơn thuần là nặng tình nặng nghĩa, với Sang thì nơi này chính là nhà của cậu ta và sẽ luôn là nhà của cậu ta dù có thế nào đi chăng nữa.

Trang phục của Sang hiện tại là một trong những bộ đồ sơ mi của cậu ta, trước đây thì cậu ta không mặc những loại quần áo như thế này do chúng quá đắt đỏ.

Đều là hàng đặt may cả nhưng bởi vì vụ làm ăn ở quận số 1 cũng như tới quận số 2 để đi học nên bắt buộc Sang phải có một vài bộ đồ như này.

Trước đây Sang chủ yếu mặc những bộ đồ phong cách rất bụi bặm, đường phố, đây cũng coi như là sự trưởng thành.

Còn về phần Lumine thì cô ấy mặc một chiếc quần thể thao bó sát màu cafe, áo thun tay dài bọc lấy bàn tay, chỉ để lộ ra 5 ngón tay màu trắng.

Thiết kế của chiếc áo này tới ngang phần lai áo thì nó bị cắt chéo từ trái qua phải với phần góc trái cao hơn nhưng được đính kèm với những đoạn dây tua nào đó.

Nói thật thì loại trang phục này tôn lên hết những đường cong trên cơ thể của Lumine khiến Sang lúc mới nhìn vào không khỏi phải nuốt một ngụm nước bọt rồi chạy lại vào phóng lấy một cái áo khoác trông thấy đường phố.

Nó là một chiếc áo phao được Sang thiết kế thành một chiếc áo khoác với phần cổ áo không mũ cộm lên bằng một lớp lông da thú mềm mại.

Sang khoác lên người thì đã thấy chiếc áo này lớn rồi, dáng của Lumine cũng gần như tương tự với cậu ta nên cũng che được hết những chỗ cần phải được che.

Khi thấy Sang phản ứng như vậy thì Lumine cũng lộ ý cười ra mặt rồi ghé vào tay của cậu ta để nói rằng:

"Đừng lo, em chỉ mặc như vậy khi chỉ có anh mà thôi."

Sau đó thì Lumine lấy tay chỉ vào chiếc áo khoác dài mà cô ấy vắt trên ghế lúc nãy.

"Ra bên ngoài thì phải mặc áo khoác này có đúng không?"

Lumine nói ra với một giọng điệu hết sức tinh nghịch khiến cho bên trong Sang nhảy rộn hết cả lên, rõ ràng là cậu ta đã thua ngay trước cả khi có thể nhận ra được rồi.

Trở lại hiện tại, khi nghe được những lời vừa rồi của Sang thì Lumine tự dưng nhìn vào khoảng không vô định rồi không biết vì lý do gì mà nở ra một nụ cười.

"Không phải là em phối hợp với anh mà là em thật lòng cảm ơn họ."

Cảm ơn họ vì đã nuôi dưỡng ra được người chồng của em, một người rất nghiêm túc trong hầu hết mọi chuyện nhưng cũng cực kỳ khờ hạo trong vấn đề tình cảm."

Nghe được những lời này xong thì không hiểu tại sao Sang lại cảm thấy mũi có chút ngứa ngứa rồi theo vô thức quay đầu sang một bên để tránh né ánh mắt của Lumine.

Thấy được phản ứng e thẹn của Sang thì Lumine cũng càng tận hưởng khoảng thời gian của cả hai hơn rồi lấy tay bắt đầu nhào nặn má của cậu ta.

Mọi thứ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Sang cùng Lumine tới được phòng 509 thân thuộc của Joe và khi Sang đang định nhắc nhở Lumine thu tay lại để lịch sử gõ cửa thì cánh cửa được mở ra kèm với giọng nói:

"Tới giờ cúp điện thì nhớ khóa trái cửa lại đấy, đêm nay ta còn có ca trực nữa."

Riley vừa bước ra khỏi cửa thì đập vào mắt của ông ta là cảnh Sang đang nở ra một nụ cười gượng gạo trong khi đó thì Lumine ở đằng sau cậu ta đang cười híp cả mắt tận hưởng đôi mắt phúng phính của cậu ta.

Chắc chắn là Lumine cố tình rồi nhưng sau đó cô ấy cũng giả vờ như bất ngờ lắm rồi thu tay lại, dựa sát vào người Sang trong khi đứng bên cạnh, mặt thì cúi xuống tỏ vẻ e thẹn.

Trong thoáng chốc thì Sang cũng không biết nên bắt đầu như thế nào còn Riley sau một hồi liếc qua Lumine với một ánh mắt đánh giá lại quay sang trực tiếp giơ ngón cái với Sang rồi bắt đầu nói:

"Không tệ, tuy chuyện của nhóc ta đã nghe qua từ chỗ của Joe và cũng có một vài ý kiến nhưng mà khi thấy hai tụi bây như vậy thì quả thật không tệ."

Cô gái trẻ, có chút tâm tư tính toán là tốt nhưng không ai muốn nhìn thấy đứa bé mà mình coi như là con trong nhà bị người khác lợi dụng đâu."

Thông qua Joe Riley đã đại khái mường tượng được mối quan hệ giữa Sang cùng Lumine nên bản thân ông ta dưới tư cách là trưởng bối của Sang thì cũng muốn nhắn nhủ vài thứ với Lumine.

Dù sao hiện tại cả hai bỏ nhau cũng không được nên Riley chỉ có thể khuyên hòa giải hoặc cùng lắm là đưa ra một vài lời khuyên dưới tư cách là người đã có vợ con mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy Sang cùng Lumine vừa nãy thì Riley cũng chẳng còn bất cứ nghi ngờ nào nữa vì ông ta chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy được bản thân cái năm đó bên trong Sang còn vợ của mình trong Lumine.

"Mà một tên nát rượu như ta có quyền phê phán ai cơ chứ? Chúc hai đứa tụi bây mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau."

Nói rồi Riley cũng khoác hẳn chiếc áo của đội cảnh vệ cùng đội mũ đồng phục lên, bình thường thì một người như ông ta sẽ không đi trực những ca đêm.

Dù sao thì Riley cũng là đội trưởng của cả khu phố này, chuyện nhỏ không đến phiên ông ta đi làm mà chuyện lớn thì cùng lắm là đi phụ họa.

Đặc biệt là sau khi nhân mạch của Sang trải rộng khắp quận số 8 thì dù sao này cậu ta có thu tay lại đi chăng nữa thì vẫn đảm bảo rằng khu phố này đủ sạch để không phải làm phiền đến Riley phải chạy đôn chạy đáo.

"Bác Riley..."

Biết rõ Sang đang muốn nói về chuyện gì nên Riley trực tiếp chặn họng cậu ta lại bằng cách úp mở về vụ việc này.

"Chuyện này nhóc không quản nổi đâu, thậm chí đến cả ta cũng không có tư cách tham dự vào nhưng bởi vì chuyện này xảy ra tại khu phố chúng ta nên ta phải chạy qua đó một chuyến để đón người từ bên trên xuống."

Người từ bên trên xuống này hoặc là người từ văn phòng quận số 8, cái này Sang có thể thông qua nhân mạch của mình để đánh tiếng đôi chút nhưng Riley ngay từ đầu đã nói cậu ta quản không nổi thì chỉ còn lại trường hợp sau.

Là người của ba quận vòng trong, cái này Sang hiện tại đúng là quản không tới thật nhưng Lumine thì lại khác.

Vậy nên Sang nhìn qua Lumine đôi chút để cô ấy có thể đọc suy nghĩ của mình nhưng chút hành động nhỏ này sao mà qua mắt Riley được?

"Vợ chồng tụi bây thôi ngay cái trò liếc mắt đưa tình này trước mặt ta, chuyện này không lớn đến mức cần tụi bây quản đâu, chẳng qua chỉ là vài tên lạ mặt không rõ danh tính mà thôi."

Bên trên cũng đã ngay lập tức cử người xuống rồi nên mọi chuyện sau đó không còn liên quan đến ta hay bất cứ người nào khác của khu phố này nữa."

Cụm từ vài tên lạ mặt không rõ danh tính khiến cho Sang cảm thấy có gì đó không ổn, vì người mà ba quận vòng trong cũng muốn thì chắc chắn không phải đơn giản rồi và tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở khu phố này?

"Mà ngày hôm nay ta cũng biết rồi, nhóc làm không tệ, chặn được cái bản tính anh hùng của Joe trong những thời điểm mấu chốt nhất mà vẫn chừa cho nó chỗ trống để nó phát tiết ra."

Thậm chí còn để nó một lần nữa nhận được bài học về cái sở thích anh hùng không cầu báo đáp của mình nữa."

Nói thật thì thẻ bài gì đó một chữ ta cũng không biết nhưng ta hiểu rõ đạo lý sức mạnh siêu việt củng cố cho địa vị siêu quần."

Những chuyện mà tụi bây thấy qua vào ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là phản ánh lại câu nói đó."

Ánh mắt của Riley lúc này rất thâm thúy như mọi chuyện đã diễn ra đều đang phản chiếu lại bên trong đôi mắt đó rồi sau một hồi thì ông ta tiếp tục nói:

"Ta đã không sai khi cho Joe đi theo nhóc, tương lai có thể nói sẽ còn phải ăn không ít thiệt thòi nữa nhưng có nhóc, giờ là có thêm cô gái nhỏ này nữa thì ta cũng yên tâm phần nào."

Lumine nghe xong thì lấy cùi chỏ chọc vào hông của Sang vì những lời này của Riley mang lại cho cô ấy cảm giác như Riley sắp phải đi nơi nào đó rất xa vậy.

Chuyện này thì Sang cũng không tiện nói nhưng Lumine có thể hiểu được đại khái thông qua suy nghĩ của cậu ta.

Về căn bản thì đây là phong cách nói chuyện của Riley rồi, căn bản là tuy rất xa mà lại rất gần.

"À mà chút nữa thì quên, dạo gần đây quận số 8 không quá bình an, những khu phố khác đều xuất hiện bóng dáng của đám bang Nguyệt Hùng cùng gia đình rồi."

Nói xong câu này thì Riley cũng trực tiếp rời đi để Joe thay ông ta đón tiếp bọn họ.

Về phần Joe khi thấy Sang cùng Lumine như này thì cũng không khỏi nhìn cả hai với ánh mắt ngờ vực.

"Thế này mà mày nói mày không bị cô ta mê hoặc sao?"

Khi mới biết được chuyện cô vợ mới cưới của Sang là Lumine thì Joe đã nghĩ tới cái viễn cảnh Sang bị cô ta mê hoặc hay ném bùa mê các kiểu rồi.

Sau nghe Sang tường thuật lại thì càng chắc chắn hơn nhưng bởi vì Sang hịt mũi coi thường cho rằng bản thân còn lâu mới bị dính mấy trò mê hoặc hay gì gì đó mà Joe nói tới.

Giờ hiện tại không chỉ đơn thuần là dính bùa mê nữa rồi.

"Ừm, trước đó thì tao còn chơi bùa ngải nữa nên mới quen biết với một thằng bạn như mày."

Đây là quà giới thiệu, mày nhận rồi thì tao cũng phắn đây, từ nãy đến giờ tụi tao còn chưa đi hết một nửa khu chung cư."

Joe dùng ánh mắt nghi ngờ kết hợp với phán xét nhìn chằm chằm vào Sang nhưng tay thì vẫn nhận quà và rõ ràng là cậu ta cũng rất biết nhìn hàng.

"Đờ phắc?! Đây là thịt bò?!"

Thực sự là mỗi nhà tụi mày đều tặng một miếng như thế này ư?"

Má nó, tao với mày ăn chực của tên Doran kia mấy bữa cộng lại còn chưa bằng cái miếng này, nó còn to hơn cái đầu của tao nữa?!"

Phản ứng của Joe là hiển nhiên mà thôi, nếu không phải đây là quà gặp mặt mà Oggy chuẩn bị trước cho Lumine thì Sang thực sự không nỡ đi chia như thế này.

"Tiểu thư Lumine, không ngờ ngài lại mất công đến nhà kẻ hèn này."

Chắc hẳn tiểu thư đã ăn không ít thiệt thòi khi phải bị buộc với tên mồm thối Sang này rồi, lần sau chút chuyện nhỏ như này tiểu thư cứ sai nó đi chạy vặt là được, không cần phải mất công làm gì cả."

Giờ thì nếu tiểu thư có thời gian rảnh thì mời vào nhà uống cốc nước."

Nhìn thấy phản ứng của Joe thì trong đầu lẫn nét mặt của Sang vào lúc này tràn ngập những dấu chấm hỏi.

Không ngờ được chỉ vì một miếng thịt bò mà Joe thực sự bán rẻ chính phần phẩm cách cực kỳ căm ghét quý tộc của bản thân, mà thật ra thì Sang hiện tại chẳng khá khẩm hơn là bao đâu.

"Hừm, coi lại mày đi, tụi tao đang gấp nên không cần tiễn."

Nói rồi Sang trực tiếp cầm lấy một phần góc tay áo khoác của Lumine rồi kéo cô ấy đi.

Thấy vậy thì trong lòng Lumine nở hoa thấy rõ, tuy hiện tại cô ấy có thể tiến thêm một bước và thực sự nắm tay với Sang nhưng chưa cần gấp vì cô ấy vẫn muốn tận hưởng những khoảnh khắc đáng yêu như này của Sang cái đã.

Còn về Sang thì mặt không ngoái lại cứ thế tiếp tục tiến lên phía trước nhưng Joe đã dám chắc rằng người anh em của mình thực sự hết cứu nỗi rồi.

Không hiểu tại sao Joe lúc này lại cảm thấy có chút lạc lỏng và không hỏi nhớ tới Trà My nhưng cuối cùng cậu ta cũng chỉ có thể thở dài một hơi nhìn cặp đôi kia dần đi ra rồi vào lại bên trong đóng cửa phòng lại.

Phía Riley thì khi ông ta xuống tới tầng 1 thì ngoài sân cũng chỉ còn mỗi lão Đồng cùng Noah là vẫn đang chày cối ngồi đánh cờ với nhau.

Hai bên cũng gật đầu đôi chút rồi Riley lười biếng đi ra khỏi địa phần của khu chung cư trong khi trên bàn cờ giữa lão Đồng cùng Noah không biết từ lúc nào có một con bọ nhỏ xuất hiện trên đó.

Thấy vậy thì Noah dùng tay búng viên cờ trên bàn bắn thẳng vào vị trí đó và trực tiếp đập chết con bọ kia.

Lão Đồng chỉ chờ có thế, khi Noah muốn vươn tay ra để thu lại quân cờ vừa nãy thì ông ta đã chặn lại giữa chừng không cho Noah thực hiện ý đồ của mình.

"Ông vừa đánh rồi, tới vượt của tôi."

Vừa nói lão Đồng vừa tung ra nước cờ kế tiếp, thấy vậy thì Noah cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lại ông ta.

"Nếu không phải ông thản vãn mãi thì tôi đã sớm về phòng rồi, chẳng lẽ ông thực sự không chỉ không chịu chấp nhận thua cuộc mà còn không cần mặt mũi nữa hay sao?"

Trước những lời này của Noah thì lão Đồng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mang ý phủ định lời nhận xét của đối phương.

"Nước cờ vừa nãy hoàn toàn là do ông tự đi ra, tôi cũng chỉ đảm bảo rằng cả hai chúng ta đều chơi đúng luật mà thôi nên tôi sẽ không cho phép ông rút lại nước cờ vừa nãy đâu."

Noah tiếp tục nói:

"Chẳng phải tối nay ông có hẹn với Sang cùng vợ mới cưới của nó một bữa ăn sao? Ông dây dưa với tôi ở đây hơi lâu rồi đấy."

Thấy Noah không chỉ không chịu bỏ cuộc ở miệng lưỡi mà lực tay cũng tăng lên không ít nên lão Đồng cũng tặc lưỡi một cái rồi không ngừng lắc đầu lia lịa tỏ ra rất thất vọng với Noah.

"Chuyện gì ra chuyện nấy, huống hồ hiện tại hai đứa nó cũng chỉ mới tới phòng 509 mà thôi, thắng ông ván này thì tôi vẫn thừa ra không ít thời gian để chuẩn bị."

Sự ngông cuồng kết hợp với không cần mặt mũi của lão Đồng khiến cho Noah không biết làm gì hơn ngoại trừ nở ra một nụ cười bất đắc dĩ rồi thu tay lại nói:

"Được thôi, coi như chấp ông nước cờ này vậy."

Vừa nói Noah vừa xoay xoay cổ tay của mình rồi được một bước lấn một bước.

"Mà ông nói cũng không sai, ván cờ này kết thúc thì ông vẫn còn dư dả kha khá thời gian để chuẩn bị, nên tôi sẽ giúp ông một tay."

Nước cờ kế tiếp của Noah cứ như thế được hạ xuống và ván cờ được tiếp tục cho tới khi hai nước sau đó Noah đã đánh ra được một nước cờ thần thánh.

Kết quả đã được định khi nước cờ này xuất hiện nên dù lão Đồng có vò đầu vót óc hơn nữa cũng khó lòng mà tìm ra được điểm đột phá ở cái cục này.

Và cuối cùng thì ván cờ được kết thúc ngay sau đó với chiến thắng áp đảo hoàn toàn trước lão Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro