Chương 32: Phụ thuộc vào nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống trò chuyện với lão Đồng xong thì Sang muốn nán lại thêm một lúc nữa để tiện dọn dẹp, lau rửa đống chén bát nhưng đã bị lão Đồng từ chối rồi đuổi ra khỏi phòng với những lý do cụ thể.

Như việc đã gần tới giờ cúp điện rồi nên lão Đồng không thể giữ cả hai lại được hay hôm nay cả hai đã rất mệt mỏi rồi nên hãy trở thành để nghỉ ngơi thật sớm nhằm chuẩn bị cho một ngày mới.

Thế là 9:08 tối, cả hai đã về tới căn hộ của mình, còn 7 phút nữa là tới giờ cúp điện nên Sang cũng vội vàng bật bình nước nóng lạnh lên để chút nữa có nước nóng mà tắm.

Sau đó thì Lumine cùng Sang đều tới bàn ăn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, cậu ta cũng tiện tay rót nước cho cả hai.

"Hôm nay là một ngày dài."

Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một ngày và lượng thông tin mà Sang đã tiệm cận được cũng quá sức khổng lồ nữa nên khi về tới nhà thì cậu ta cũng có chút uể oải.

"Cực khổ cho anh rồi."

Trong khi Sang đã nằm trườn, má phải áp sát xuống mặt bàn thì Lumine vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cậu ta với một ánh mắt trìu mến rồi vươn tay ra không ngừng sờ đầu cậu ta.

Sang cũng không cảm thấy khó chịu về chuyện này, thậm chí cậu ta còn có đôi phần hưởng thủ, đầu không ngừng lúc lắc cạ vào lòng bàn tay của Lumine trông rất đáng yêu.

Nếu nói Lumine bị khế ước máu trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc thì Sang đã bị khế ước máu ảnh hưởng đến suy nghĩ lẫn sự cảnh giác.

Chính xác hơn thì cả hai bọn họ đều thông qua khế ước máu cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối từ chỗ của người còn lại.

Cũng vì thế nên Lumine sẵn sàng bày ra với Sang cũng như những người mà cậu ta coi là trưởng bối trong nhà bộ mặt thật của mình.

Và chính Sang cũng đang dần dần trở nên yếu đuối hay thậm chí là bị phụ thuộc vào Lumine.

"Cô mới là người đã cực khổ ở đây mới phải, dù sao cũng đang sống trong nhung trong lụa lại đột ngột phải chuyển tới sống với tôi."

Nếu tôi là cha của cô thì sẽ không để cô phải chịu khổ đến như vậy, chính xác hơn thì tôi sẽ ngăn cản cô tiếp cận với tôi vào ngày hôm nay."

Vừa nói Sang vừa hơi ngẩn đầu lên nhìn về phía của Lumine rồi bắt đầu nói, những lời nói của cậu ta minh chứng cho cách nhìn của cậu ta về mối quan hệ này, đặc biệt là sau khi trải qua những chuyện vừa rồi.

Thấy được Sang như thế này thì Lumine cũng không vội nói gì cả mà có chút suy ngẫm rồi lại nở ra một nụ cười cực đẹp hệt như tia sáng của đời cậu ta rồi bắt đầu nói:

"Nếu anh cứ như này thì con gái của chúng ta sẽ chẳng gả nỗi cho ai đâu, dù sao anh chính là định mệnh của em."

Đến cả như vậy rồi mà anh vẫn quyết tâm ngăn cản chỉ vì con bé sẽ phải chịu chút khổ thì tốt nhất là mấy chuyện như này phải là do em quản."

Ngẫm nghĩ lại một lúc thì Sang cũng cảm thấy bản thân có chút không đúng, dù sao nếu như không gặp được Lumine thì có thể cậu ta sẽ tiếp tục mù mờ đánh bậy đánh bạ trong 2 năm sắp tới này.

"Cứ như vậy đi."

Thấy Sang có vẻ thuận theo ý của mình nên Lumine lại càng muốn tiếp tục xoa đầu của cậu ta hơn, thậm chí là khi tay của cô ấy dần trượt xuống phần má thì cậu ta cũng phối hợp để cô ấy muốn làm gì thì làm.

"Mà tại sao anh lại dám chắc là chúng ta sẽ có con gái? Chẳng lẽ anh muốn đứa đầu lòng là con gái hơn sao?"

Chủ đề này hình như đang đi hơi quá xa, dù sao cả hai bọn họ hiện tại cũng không thể làm được chuyện kia vì lợi ích của không những hai mà tới tận ba người.

"Thì cứ tới khi nào xuất hiện con gái là được."

Nghe câu này xong khiến cho nét mặt của Lumine nhăn lại không ít, rõ ràng Sang hiện tại quá vô tri, ngoại trừ một vài quy chuẩn đạo đức thông thường ra thì gần như hỏi cái gì cậu ta cũng khai.

"Vậy là em đẻ hay là anh đẻ?"

Câu này vừa ra thì Sang cũng biết mình đã sai nên cũng tỏ vẻ hối lỗi trong thấy khiến Lumine cũng mủi lòng phần nào.

"Xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm nhận của cô."

Nhưng con trai thì phiền phức lắm, bản thân làm thì không sao nhưng nuôi dạy một đứa cũng chẳng dễ dàng gì."

Đây là những lời thật lòng của Sang, hồi nhỏ thì cậu ta không để ý tới nhưng lớn lên thì cậu ta cũng biết được cái khổ của những người lớn trong khu chung cư.

Thà rằng Sang là con cái trong nhà bọn họ thì đã đành, đây cậu ta lại không phải, thậm chí còn gần như chẳng liên quan gì, vì vậy nên với cậu ta thì ân đức này thực sự quá lớn.

Đặc biệt là vào tối hôm nay khi bác Noah giao cho Lumine cái hộp kia, như vậy là quá nhiều với Sang, thực sự là quá nhiều đến độ giờ nghĩ lại thì nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra.

Khóc nhưng không mếu máo, khả năng tự kiềm chế bản thân của Sang vẫn là rất tốt dù cho cảm xúc của cậu ta vào lúc này đang là cực kỳ trầm luân.

Lumine thấy như vậy thì cũng cứ để Sang tiếp tục khóc cho thỏa thích trong khi cô ấy thì không ngừng vỗ về an ủi cho đến tận khi cậu ta dần bình ổn trở lại.

Giờ Sang đã nghiêm túc hơn trông thấy, tuy hai mắt vẫn có hơi đỏ sưng lên nhưng mà vẫn có thể mặt đối mặt nghiêm túc với Lumine, tâm trạng của cậu ta vào lúc này đã khá hơn rất nhiều rồi.

"Em cũng phiền phức không kém đâu."

Thấy bầu không khí căng thẳng quá nên Lumine cũng muốn tiếp tục chủ đề lúc nãy để Sang có thể thả lỏng bản thân lại nhưng đương nhiên là không có hậu quả rồi.

"Chúng ta hiện tại tốt nhất là nên hạn chế bàn về mấy vấn đề này đi, nó không tốt cho tâm sinh lý của cả hai."

Chủ đề này đi quá xa sẽ khiến bọn họ mất khống chế, đặc biệt là khi cả hai đang dần bị phụ thuộc vào nhau như thế này nữa.

"Anh mà cũng biết là như vậy sao?"

Câu này trêu chọc là chủ yếu vì người bắt đầu chủ đề vừa nãy không ai khác ngoại trừ Sang, giờ cậu ta lại nói rằng nó không phù hợp để bàn luận về.

"Là lỗi của tôi nhưng giờ chúng ta cũng nên tranh thủ bàn về chuyện sinh hoạt sau này của cả hai đi."

Vấn đề sinh hoạt là cực kỳ quan trọng vì Sang tin rằng Lumine không phải thuộc dạng sẽ biết làm việc nhà còn cậu ta thì có thể làm nhưng lại không biết nấu ăn.

"Cái này còn cần phải bàn tới sao?"

Nói rồi Lumine trực tiếp nhỏ một giọt máu xuống dưới nền nhà và từ đó hàng chục những hình nhân nhỏ máu bắt đầu được sinh ra với chiều cao tới ngang bắp chân của cả hai.

"Anh nghĩ huyết thuật chỉ có thể dùng để khống chế hay tấn công, phòng thủ thôi à?"

Ngay cả khả năng hồi phục của Vampire chúng ta thông qua hy sinh chút máu cũng là một trong những dạng huyết thuật nguyên thủy và căn bản nhất."

Huyết thuật thiên hướng sinh hoạt đương nhiên cũng đã được phát triển rất nhiều qua từng đấy năm tháng rồi."

Lumine xua tay một cái là đám hình nhân máu bắt đầu di chuyển rồi bắt đầu công việc làm sạch căn hộ này trong khi Sang vẫn có chút ngớ người ra.

"Thế nào? Anh thực sự tưởng hai ta sẽ có một chuỗi ngày sinh hoạt đời thường à?"

Sang không nói gì mà chỉ ngẫm nghĩ một chút chuyện rồi đắn đo một lúc thì mới nghiêm túc nói với Lumine:

"Cô có thể dạy tôi huyết thuật được không?"

Ánh mắt của Lumine có chút đần đồn nhìn Sang, có thể nói rằng câu hỏi vừa rồi của cậu ta thực sự khiến cô ấy có chút không kịp đề phòng.

"Anh nghĩ cái quái gì vậy? Đương nhiên là em sẽ dạy rồi."

Dưới tư cách là chồng, phối ngẫu của chân tổ mà lại không biết huyết thuật nhưng lại biết đấm đá đường phố thì thử hỏi mặt mũi của em anh định ném đi đâu?"

Cái này Lumine không hề đùa giỡn, dưới tư cách là phối ngẫu của cô ấy thì Sang cũng phải làm cho thật xứng.

Đương nhiên việc thay đổi một người như Sang thành hình mẫu kia là cả một quá trình và Lumine cũng không quá nghiêm khắc về chuyện đó nhưng ít ra thì cậu ta vẫn phải ở mức tối thiểu theo tiêu chuẩn.

"Vậy tôi nên bắt đầu từ đâu?"

Chuyện Lumine có những dự định gì với mình trong tương lai Sang cũng không quá quan tâm lắm vì những gì mà cô ấy làm trong ngày hôm nay đã quá đủ để cậu ta phải cố gắng vì cô ấy rồi.

Hôm nay Lumine đã làm đủ nhiều và Sang cũng rất biết ơn cô ấy vì điều đó nên nếu cô ấy muốn thì cậu ta cũng sẵn sàng để trở thành loại người mà cô ấy cần.

Thấy Sang không hề có ý định phản đối thì Lumine cũng bày ra khuôn mặt hiền từ rồi chậm rãi nói:

"Không cần phải gấp gáp đến như vậy, hôm nay anh đã phải trải qua rất nhiều rồi, ngày mai rồi mới bắt đầu cũng chẳng sao cả."

Lời vừa ra thì điện cũng vừa cúp, tiếng chuông thân thuộc từ dưới sân tập thể của khu chung cư cũng theo đó mà vang vọng khắp nơi.

Lúc đó thì ánh sáng lé loi chiếu qua khung cửa sổ lại trở thành nguồn sáng duy nhất phản chiếu lên thứ sắc đẹp ma mị, làn gió nhẹ thoáng qua trong đêm tối khiến cho mái tóc của Lumine có chút bay lên.

Khung cảnh này khiến cho trái tim của Sang trật nhịp đôi chút, vẻ đẹp của Lumine là một thứ mà cậu ta chẳng đời nào có thể chống lại được một khi đã sa vào nó.

Đến độ trong thoáng chốc Sang đã quên mất mọi thứ và chìm đắm vào nó trong khi một bên mắt của cậu ta dần chuyển sang màu đỏ rồi theo sau đó là cả một nửa đầu của cậu ta.

"Ahem, cô vào tắm trước đi."

Lúc này Lumine cũng không hề trêu chọc vẻ thất thần lúc nãy của Sang mà vô thức theo lời của cậu ta quay về phòng mình để chuẩn bị quần áo lẫn đồ lót cần phải thay.

"Khoan đã."

Một tiếng hô vang lên từ đằng sau lưng của Lumine trực tiếp đẩy cô ta về lại thực tại mà bản thân đang chìm đắm vào rồi giật nảy mình lên quay người nhìn về hướng của Sang.

Sang đương nhiên là cũng nhận ra điểm này, vậy nên cậu ta cũng có chút lo lắng lên tiếng hỏi:

"Cô sợ bóng tối à?"

Hiện tại Sang không nghĩ ra bất cứ lý do nào khác khá hơn cả này vì phản ứng lúc này của Lumine thực sự có chút bất thường.

Ngay từ đầu Lumine luôn rất điềm tĩnh và là người làm chủ mối quan hệ này dù là trong mọi nào đi chăng nữa nên phản ứng thất thố lúc này của cô ấy cũng đã khiến cho Sang có chút nghi ngờ.

"Em không sao, chẳng qua là lúc nãy đang nghĩ về những bài học huyết thuật của anh sau này nên có chút thất thần mà thôi."

Dù sao thì truyền thừa huyết thuật cũng rất rộng lớn mà sắp tới ngoài này sẽ có chút loạn nên em đã phân vân không biết nên bắt đầu từ chỗ nào nhưng anh cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đi."

Lời nói của Lumine không nhanh không chậm khiến cho Sang cũng bớt nghi ngờ đi không ít nhưng cậu ta vẫn có thứ muốn hỏi:

"Ừm, vì tôi mà cô đã phải nhọc lòng rồi."

Mà chút nữa cô có thể mang bộ thẻ tái sinh ra cho tôi xem được không? Tôi đang muốn đi sâu tìm tòi vào độ liên kết của một bộ thẻ hoàn chỉnh."

Hiện tại đã rõ ràng được mục tiêu của mình nên Sang cũng không có ý định chế tạo vài tấm thẻ bài chơi chơi nữa, thời gian quá gấp rút nên cậu ta phải tìm ra được ý tưởng trước.

Đương nhiên chính Sang cũng hiểu rõ ràng việc chế tạo một bộ thẻ với tối thiểu 40 thẻ bài trong đó mà vẫn có thể vận hành trơn tru được là quá viễn vông nên chắc là cậu ta sẽ chỉ tìm ý tưởng để làm vài lá hạch tâm còn lại thì lấy những thẻ bài có sẵn từ những nguồn khác để bổ sung vào.

"Thì ra là chuyện này, lần sau anh cứ lấy đi, em không có vấn đề gì đâu."

Trong thâm tâm của Lumine thở ra được một hơi sau đó xoay người vừa đi về hướng của phòng mình vừa nói.

Về phần Sang thì sau khi cậu ta bình tĩnh trở lại thì màu mắt lẫn phần tóc bên trái cũng dần được khôi phục lại như thường, còn cậu ta thì lại lôi tấm thẻ truyền thừa mà Trà My bỏ lại kia để bắt đầu xem.

Lumine sau khi vào tới phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại thì ngay lập tức nhảy lên chiếc giường mềm mại của mình rồi túm lấy chiếc gối gần đó và rồi hét toáng lên.

Trước đó Lumine cũng đã dùng huyết thuật để cách âm cho phòng của mình rồi nên Sang cũng không nhận ra điểm bất thường nào cả nhưng đôi má bị chôn sâu trong chiếc gối mềm mại không biết từ lúc nào đã ửng hồng lên trông thấy.

Vào lúc này thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của Lumine là khung cảnh mái tóc cắt ngắn của Sang bị gió thoảng qua sửa lại kiểu tóc rồi còn cả ánh mắt ngờ nghệch dần chuẩn sang màu đỏ nữa.

Nhan sắc của Sang nói thật cũng chỉ bình thường mà thôi, so với Joe thì quả thật là kém không chỉ đơn giản là một cấp bậc nhưng Lumine lại bị nghiện vẻ mặt đó.

Vẻ mặt đó cho Lumine thấy phần mềm mại bên trong Sang, hơn cả sự chuyển đổi kia thực sự là một điểm nhấn mang sức sát thương quá lớn với cô ấy.

Nếu trước đó vẻ mặt ngờ nghệch của Sang chỉ khiến Lumine cảm thấy mủi lòng đi trông thấy và vô thức nhếch hai mép cười cũng như muốn nhào nặn má cùng xoa đầu cậu ta thì mọi thứ lại hệt như một quả bom khi sự chuyển đổi bắt đầu.

Sau một hồi la hét thì Lumine cũng dần bình tĩnh trở lại rồi tháo xuống dây đeo cổ choker bằng vải được đính kèm một viên ruby đỏ xuống.

Thứ này là một trong những tạo tác bao hàm rất nhiều chức năng như là khiên chắn các thứ và trong số đó cũng bao hàm cả chức năng ghi hình lại dưới dạng ảnh nữa.

Nắm lấy dây đeo cổ Lumine đang phân vân không biết có nên kích hoạt viên ruby để xem lại cảnh vừa rồi hay không nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn miễn cưỡng kháng lại được.

Chủ yếu là vì Lumine biết rõ rằng nếu bản thân làm thật thì khả năng cao sẽ vừa xem đi xem lại vừa cười ngây dại cả tối mất và cô ấy lại không muốn Sang nhận ra chuyện này.

Lumine sẵn sàng cho Sang thấy rằng cô ấy yêu cậu ta nhưng lại không muốn cậu ta nhận ra được mặt xấu hổ này.

Thậm chí trước đó để ngăn không cho Sang nhận ra sự bất thường của mình thì Lumine đã khống chế không cho mặt mình bày ra những phản ứng quá hiển nhiên.

Một lúc sau đó thì Lumine mới bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ trên tay, Sang vào lúc này cũng đang bận bịu với những công việc của mình.

Cụ thể hơn thì Sang đang đọc lại những ghi chép về mớ ý tưởng lộn xộn của Joe từ hồi chiều và bắt đầu tiến hành lọc ra, củng cố bổ sung cũng như hoàn thiện thêm chúng.

Bởi vì trong nhà không có điện đóm gì cả nên Sang phải nhờ vào nguồn sáng ít ỏi đến từ bên ngoài và theo Lumine thì khung cảnh hiện tại cũng không hề kém cạnh so với trước đó.

"Cô cứ đặt bộ thẻ bài ở trên bàn đi, mà bởi vì trong nhà tắm không có điện nên sẽ có đôi chút bất tiện đấy."

Sang vẫn tập trung hết sự chú ý của mình vào những thứ mà mình đã tổng hợp lại được vào quyển sổ ở bên cạnh, vẫn còn khá hỗn tạp nhưng đây là những ý tưởng đầu tiên, là tiền đề cho tương lai sau này.

"Trong huyết thuật có rất nhiều nhánh có thể tạo ra được ánh sáng nên anh không cần phải lo lắng đâu."

Sau đó cả hai tiếp tục trao đổi thêm vài lời cho đến khi Lumine cảm thấy đã thỏa mãn vì những khung cảnh đã ghi hình được rồi hí hửng tiến vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro