Chương 39: Sóng ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau khi Sang đang tính bàn với Lumine chuyện tối nay ăn gì thì cô ấy trực tiếp lôi một thẻ phong ấn ra và thế là xuất hiện một bàn đầy đồ ăn trên đó.

Giờ ngẫm lại thì mới thấy Lumine nói cũng không sai, ở tòa thành này cô ấy thực sự có thể cho Sang rất rất nhiều thứ.

Lời khuyên của lão Đồng tối hôm qua cứ như vậy một lần nữa vọng vào đầu của Sang, quả nhiên là chui chạn vẫn là con đường tắt thay đổi cả cuộc đời của một con người.

Sau đó thì Lumine tiếp tục tu luyện, đống chén bát thì được đám hình nhân máu lo liệu còn Sang thì kiểm tra lại đống nguyên vật liệu thô đã được phân loại trước đó.

Như đã biết thì hoa xương trắng là vật liệu chuyên dụng để chế tạo thẻ bài Skeleton, nấm tai yêu tinh là cho Goblin.

5 thẻ bài cơ sở còn lại ứng với chất nhầy hỗn hợp của Slime, móng thú đào đất của Gnome, dịch thể xác chết của ma trơi, xác ve sầu của bọ phổ thông và đồ dùng của học giả cho ma thuật sư tập sự.

Đống này cộng thêm 20 cọc thẻ trống đã tốn hết 70 thẻ năng lượng, còn lại 5 thẻ năng lượng thì Sang đã mua một vài thứ khác để phục vụ cho nghiên cứu của cậu ta.

Kiểm kê các thứ xong thì Sang cũng bắt đầu quá trình tu luyện nhàm chán, chế tạo thẻ bài thì để sau làm cũng được vì cậu ta vẫn chưa vội bán, chủ yếu là chừa thời gian ra để các bên có cơ hội nhảy vào nữa.

Trong khi mọi chuyện vẫn đang diễn ra một cách hết sức yên bình với Sang thì không biết từ lúc nào sóng ngầm đang không ngừng càn quét dưới đáy sông cũng đã dần yên ắng trở lại trong thoáng chốc chỉ để chuẩn bị cho đợt bạo phát kế tiếp.

Tại quận số 7, bên trong nhà hàng Limone & Olive hiện tại vẫn đang đón tiếp một nhóm thực hành gồm năm người.

Người đi đầu khoác lên mình bộ lễ phục rất kín đáo với một bộ suit 3 mảnh màu xanh navy, với cà vạt đen cùng áo sơ mi trắng.

Trên đầu của ông ta là chiếc mũ chóp đen cao với vành mũ đủ rộng để che đi một nửa khuôn mặt trên của ông ta.

Tay phải là cây gậy chống được chạm khắc họa tiết của một con bạch tuộc với 8 cái chân đang không ngừng duỗi ra khắp mọi hướng.

Đi theo sau ông ta là ba người đàn ông cùng một người phụ nữ với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau nhưng cũng tôn lên được vẻ đẹp lẫn sự sang trọng của bọn họ.

"Bounasera, Signore Alex, rất vui lòng được đón tiếp ngài."

Như đã biết thì những nơi thiếu thốn vật tư và bị phụ thuộc nhiều vào quân đội như năm quận vòng ngoài thì đến cả việc tự tiêu dùng thôi cũng đã khó khăn rồi chứ đừng nói đến việc mở một nhà hàng.

Nhưng nhà hàng Limone & Olive vẫn được biết tới như là nhà hàng đầu tiên và cũng là duy nhất trên toàn năm quận vòng ngoài.

Nó được gia đình mở và duy trì sự vận hành cho đến tận ngày hôm nay đã hơn 20 năm, một khoảng thời gian cực kỳ dài so với chính ngành nghề kinh doanh cùng đối tượng khách hàng mà nó hướng tới.

Cũng vì vậy nên thường thì nhà hàng này không có khách, thậm chí nếu có thì cũng là ban lãnh đạo cấp cao của gia đình ghé qua mà thôi.

"Angelo, hôm nay có gì vậy?"

Người đàn ông tên Alex vừa đưa cây gậy chống lẫn chiếc mũ của mình cho người quản lý Angelo vừa nói.

Sau khi Alex cởi mũ ra thì mới thấy được diện mạo già nua của ông ta, nết nhăn đã sớm phủ kín cả mặt, đầu óc bạc trắng toát ra vẻ già nua hiếm lấy ở cái nơi mà chỉ cần sống tới 50 tuổi đã có thể xem là sống lâu này.

Ấy vậy mà sống lưng của Alex vẫn thẳng tắp, bước chân của ông ta vẫn vững vàng, tay ông ta đeo một đôi găng tay trắng che đi hoàn toàn những biểu hiện của tuổi tác.

"Hôm nay là một ngày may mắn, nhà hàng chúng tôi vừa đấu thầu được một lô hàng đến từ bên trong."

Ba quận vòng trong dưới tư cách là ba quận được xây dựng đầu tiên và cũng được các quý tộc bỏ ra không biết bao nhiêu vốn đầu tư vào đương nhiên là cũng có thể tự cung tự cấp được.

Thậm chí trong đó còn có không ít trang trại chăn nuôi, thịt bò cũng được lấy từ những trang trại này.

"Để tôi dẫn ngài cùng bốn vị thiếu gia đây vào phòng riêng."

Thân phận của Alex trong gia đình tương đối là đặc thù, việc ông ta xuất hiện tại những nơi như nhà hàng Limone & Olive thôi đã rất kỳ quái rồi chứ đừng nói đến việc cùng đi với những đứa con nuôi của ông ta.

"Không cần, lấy cho chúng ta một bàn bình thường cho sáu người là được rồi."

Nghe thấy vậy thì Angelo không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa mà trực tiếp dẫn bọn họ tới bàn rồi cho các phục vụ viên khác của nhà hàng tới phục vụ cho bọn họ.

"Ông già, ông không thực sự tụ tập cả lũ lại chỉ vì một bữa tối thôi đâu nhỉ?"

Người nói là một người với chiếc áo sơ mi màu xanh đậm được cởi một nút ở phần cổ áo lộ ra chút ngực, tay áo dài được sắn lên một cách rất luộm thuộm đến gần ngang cùi chỏ cùng một chiếc quần đai ống rộng màu be đi kèm với dây thắt lưng trông rất mảnh mai, thời thượng.

Gương mặt của hắn điển trai, mái tóc được cắt theo dạng Short Quiff, râu hơi lớm chớm nhưng rất hợp để tôn lên vẻ trưởng thành của hắn ta.

"Anh Giovanni, em út vẫn chưa tới, bố chưa gấp thì tại sao anh lại phải gấp?"

Đáp lại lời của Giovanni là người mang phong cách gần giống với Alex nhất khi suit toàn thân, khác ở chỗ là người đàn ông này có vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, đeo kính vuông và đầu được cắt theo 7/3 truyền thống cũng như được ép gọn xuống.

"Ý mày là gì hả Giorgio?"

Theo thứ tự thì con nuôi của Alex thì Giovanni chính là em cả và Giorgio là anh thứ, cả hai cũng chẳng ưa gì nhau do phong thái làm việc quá khác biệt.

"Anh cả, anh nên tém tém lại tính tình của mình đi, ra ngoài em không biết như thế nào nhưng em không muốn thấy anh thái độ như vậy trên bàn ăn."

Cả anh thứ nữa, anh cũng bớt khích tướng anh cả lại đi, đừng để bố phải mệt lòng vì hai anh hơn nữa."

Trong số năm người con nuôi thì chị ba Giordana là người mà Alex yêu thương và trao cho nhiều quyền lực nhất trong nhà nhất.

Thấy Giordana đã lên tiến rồi thì Giovanni cũng không thèm quan tâm đến Giorgio nữa mà trực tiếp qua sang hỏi em bốn, Giordano vài câu.

"Vụ lô vũ khí lần trước vận qua quận số 8 giải quyết như thế nào rồi?"

Giordano vẫn im lặng không nói lời nào từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lại lời của Giovanni.

"Tạm thời chưa lấy về được nhưng hướng điều tra đã có, khả năng cao là do Xuân Bắc của bang Nguyệt Hùng can thiệp vào."

Nghe thấy vậy thì Giovanni không nghi ngờ về độ xác thực của thông tin này nhưng cái tên Xuân Bắc này thực sự là hắn mới nghe lần đầu.

"Xuân Bắc là tứ cửu của Thanh Hùng đường, hắn đi đã đi theo giày cỏ Mòjiā của Thanh Hùng đường để tiến vào quận số 8."

Rõ ràng là Giordano đã điều tra qua, chỉ là vụ này cũng tương đối rắc rối.

Mòjiā chỉ là giày cỏ, xung đột bang phái thì tứ cửu chết là chuyện hiển nhiên, giày cỏ chết cũng không quyết định gì cả nhưng quận số 8 nay trên danh nghĩa đã là của bang Nguyệt Hùng.

Hơn cả bên kia cũng đang trong thời khắc mấu chốt nhất, một vài động thái nhỏ cũng đủ để kéo bọn họ xuống theo nên phải quyết định thật khôn ngoan.

"Phiền phức vậy sao?!"

Hiểu rõ độ phiền phức của vụ việc lần này nên lưng của Giovanni cũng tựa sát ra sau ghế, thậm chí còn theo thói quen định móc ra hộp thuốc tự gói bên ngực nhưng lại thôi.

"Tại sao mày lại nhận vụ này chứ?"

Thấy ánh mắt Giordana nhìn chằm chằm vào mình nên Giovanni lại thôi và nhìn sang phía của Giorgio để oán trách.

Gia đình là một tổ chức lớn, bọn họ cũng chỉ là một phần trong đó và rõ ràng là vụ việc mà anh em bọn họ đang dính vào lần này đương nhiên là được người của tổ chức ủy thác đi làm rồi.

Thật ra thì nhìn vụ này chỗ nào cũng không ổn, ngay từ đầu dám buôn vũ khí cho đám thế lực bản địa của quận số 8 thì bọn họ đã đuối lý rồi.

Giờ lô hàng kia muốn cầm về đương nhiên sẽ phải tốn không ít công sức miệng lưỡi thì mới được.

Cả Giordana cùng Giordano cũng lần lượt nhìn sang chỗ của Giorgio nên anh ta cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói ra điểm mấu chốt.

"Đương nhiên là vụ này không ổn rồi nhưng mà chúng ta cũng không thể không nhận được."

Nói rồi Giorgio lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi áo rồi ném qua bên của Giovanni để anh ta tự mình giải quyết lấy còn bản thân thì tựa lưng vào ghế an tĩnh nhắm mắt lại.

Ban đầu thì Giovanni có chút nghi ngờ về mặt nội dung ở bên trong nhưng cuối cùng anh ta vẫn lật trang giấy ra để tìm đọc nội dung ở bên trong và kết quả là trong vô thức tay anh ta đã nắm chặt lại khiến tờ giấy bị vò lại theo.

"Mật lệnh của ông chủ, lô hàng kia không thể không cầm về được."

Sáng mai tao sẽ đích thân qua quận số 8 để hỏi thăm tình hình, nếu vẫn không được thì bắt buộc phải dùng đến phương án bạo lực thôi."

Nghe thấy mật lệnh của ông chủ thì những người còn lại cũng không nói gì thêm, dù sao thì ông chủ cũng đã trực tiếp ra lệnh rồi.

Lô hàng kia bắt buộc bọn họ phải lấy lại cho bằng được.

Trong khi mọi người đang rất nghiêm túc, chuyên tâm với vụ việc lần này thì chỉ có Alex là giống như không liên quan nhưng cũng bày ra vài cái gật đầu hài lòng.

Alex đã quá dài để tiếp tục làm những công việc này nên trước khi quá muộn ông ta đã nhận nuôi và đào tạo ra những người có thể thay thế vị trí cũng như công việc của bản thân trong tương lai.

Giovanni lo thực thi, Giorgo đối ngoại lẫn đối nội, Giordana cân bằng giữa các anh em, Giordano điều tra tri thám.

Chỉ có em út Giorno hiện vẫn còn chưa được tham dự cơ cấu này quá nhiều nhưng cũng thuộc dạng đã bắt đầu đảm nhận một số nhiệm vụ trọng yếu rồi.

Vừa nhắc tới Giorno thì cậu ta cũng vừa đi vào nhà hàng sau một quãng đường dài di chuyển từ quận số 5 trở về.

Giorno là một cậu bé 15 tuổi, tuy còn rất trẻ nhưng tuổi đời thì không vì lăn lộn nhiều bên ngoài nên cơ thể của cậu ta đã phát dục ngang bằng với lứa đàn anh đàn chị của mình rồi.

Ngay sau khi được nhân viên phục vụ dẫn tới bàn thì Giorno cũng chủ động lên tiếng chào hỏi từng người một sau đó mới an vị ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

"Về đúng lúc lắm Giorno, mọi người đang chờ em để xem thử lý do mà ông già triệu tập tất cả lại đấy."

Vụ lô hàng kia bàn tiếp cũng chẳng đi đâu vào đâu cả nên Giovanni cũng lần nữa hướng chủ đề sang phía Alex.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay quận số 5 có chút chuyện cần xử lý nên em phải tốn chút ít thời gian để giải quyết."

Nghe Giorno nói thì những người còn lại cũng không tỏ ra mấy mặn mà lắm, dù sao thì quận số 5 vẫn luôn rất bình ổn.

Ngay cả trong giai đoạn này cũng tương tự là như vậy, nếu như các thế lực ở quận số 5 muốn động thì sợ rằng động tĩnh đã sớm truyền đến tai bọn họ rồi chứ chẳng cần Giorno phải mang tin tức về.

"Ồ, vậy vất vả cho em rồi, em có cần anh giúp đỡ gì không?"

Giovanni tỏ ra tương đối thân mật với Giorno, chính xác thì bởi vì người điều cậu ta tới quận số 5 cũng là Giovanni nên đương nhiên là cũng phải tỏ ra quan tâm rồi.

"Có hơi khó giải quyết, ban đầu em tính gặp riêng anh để nói chuyện nhưng nếu mọi người đã tụ tập hết về một chỗ rồi thì em cũng sẽ nói luôn nhưng mà em không nghĩ là tường nơi này đủ kín gió."

Lời của Giorno vừa ra thì những anh chị em khác cũng không có chút nghi ngờ nào cả vì đây cũng là một trong những bài học đầu tiên mà Alex dạy cho bọn họ.

Tin tưởng và không nghi ngờ người nhà, nếu như Giorno nhận định chuyện này quan trọng thì bọn họ cũng sẽ tin là như vậy kể cả cậu ta có nhận định sai vấn đề đi chăng nữa.

Với Alex thì Giorno là một đứa trẻ tương đối đặc thù vì trước đây ông ta chưa từng nghĩ tới chuyện nhận nuôi đứa con thứ năm khi cả bốn đứa trước đều đã trưởng thành và đảm đương được hệt như những gì mà ông ta mong muốn.

So với các anh chị em khác thì Giorno kém ít cũng phải cả chục tuổi, cậu ta khác biệt nhưng đó cũng chính là điểm đặc biệt của cậu ta khi đứng với phần còn lại.

Bên này Giovanni cũng đã gọi nhân viên phục vụ gần đó tới rồi thì thầm bên tai vài lời gì đó khiến anh ta có chút bối rối nhưng vẫn chạy ra sau thông báo với Angelo.

Sau đó thì cửa sổ của nhà hàng đều được đóng lại, rèm che cửa cũng lũ lượt được buông xuống, nhân viên phục vụ cũng thưa thớt dần cuối cùng chỉ còn lại Angelo cũng hai người phục vụ thân cận có trách nhiệm dọn món lên là ở lại.

"Được rồi em út, em cũng đừng nên lãng phí thời gian của mọi người nữa."

Trước khi nói bất cứ điều gì thì Giorno lấy ra từ trong túi áo của mình một vài bức ảnh nhỏ rồi đưa cho Alex xem.

"Hôm nay thương hội White Lotus đã có một vụ mua bán."

Nói đến ngang đây thì Alex cũng đã lật được tới tấm ảnh chụp cận cảnh ba lá bài trên tay của Sang vào lúc đó.

"Đối tượng mua bán là thẻ bài nhưng bên mua lại là thương hội White Lotus."

Trong đó bao gồm hai thẻ bài Skeleton cùng một thẻ bài Skeleton rướm máu, thứ không hề có trong kho dữ liệu của công ty Arphon, thông số không rõ nhưng khả năng cao là không đi kèm với hiệu ứng."

Mọi người đều hiểu rõ rằng vào lúc này các bên đều đang chạy nước rút trong việc thu mua thêm thẻ bài thì việc có kẻ sẵn sàng mang thẻ bài đi bán bất thường đến nhường nào.

Huống hồ tất cả mọi thứ có liên quan đến thẻ bài đều đã sớm bị các bên sâu xé, phân chia hết rồi, hoàn toàn không tồn tại loại thẻ bài không xác định được đầu nguồn.

Chỉ có bọn họ có thể tra được ra hay không mà thôi.

"Theo bức ảnh này thì chắc cả hai đều là học sinh của trường công lập quận số 2 cả phải không?"

Học sinh của lớp năng khiếu có thể dễ dàng tiếp cận được phòng trao đổi học phần và thông qua đó đạt được bản sao của các thẻ bài.

Bất cứ ai có mặt ở đây cũng biết điều đó và bọn họ cũng biết rõ rằng sẽ chẳng bên nào thu mua những thẻ bài đó cả, huống hồ trường học không bán bản sao của bộ bảy cơ sở.

Giờ có hai hướng manh mối, một là thẻ bài này có một đầu nguồn khác và bên đó muốn thông qua hai thằng nhóc này để làm chuyện gì đó.

Hướng còn lại là về việc hai thằng nhóc này là dạng học sinh cuối cấp hoặc năm hai gì đó và muốn bán thẻ bài mà mình chế tạo ra để thu thêm một khoảng.

Cái này cũng khó xác định vì về cơ bản thì sang tới năm hai các thế lực đã sớm sâu xé xong lớp năng khiếu rồi.

"Trần Duy Sang, năm 1 lớp số 10 được chuyển sang lớp năng khiếu ngay từ nghi lễ thức tỉnh đầu tiên, thiên phú sáng tạo cấp F."

Khoảng nửa năm trước còn được biết tới như là kẻ thống nhất quận số 8 và có quyền lực cao nhất cho tới khi bang Nguyệt Hùng cử Pillar tới, sau đó Sang cũng biến mất khỏi giới này."

Cái tên Trần Duy Sang này đương nhiên là bọn họ đều đã nghe qua ít nhất một lần, thậm chí trong quá khứ Giovanni cùng Giordano từng có chút làm ăn với bên đó.

Việc đó có liên quan đến những thông tin về nửa năm trước, lúc mà Sang biến mất khỏi đài cao của quận số 8 kia.

Đúng là bây giờ Sang đã thực sự lui ra sau màn nhưng trước đó lý do mà cậu ta biết mất là việc vụ làm ăn ở quận số 1 và Giovanni cũng có dính một chân trong vụ này.

"Joe•Weaver, năm 1 lớp số 10 được chuyển sang lớp năng khiếu ngay từ nghi lễ thức tỉnh đầu tiên, thiên phú may mắn cấp F."

Trước đây từng được biết tới như là cánh tay phải đắc lực của Trần Duy Sang, hoạt động năng nổ khắp các quận vòng ngoài và ba tháng trước thường xuyên xuất hiện ở quận số 2."

"Có liên quan đến quận số 1."

Lời của Giorno vừa dứt thì Giovanni cũng trực tiếp đưa ra kết luận của mình, mối quan hệ giữa Sang cùng quý tộc của quận số 1 là quá rõ ràng rồi.

Vậy nên mua bán là giả còn quý tộc quận số 1 cùng thương hội White Lotus có quan hệ mờ ám mới là thật, hơn cả chẳng có lý do gì để Sang phải chạy một chuyến chỉ để đưa ba thẻ bài cả.

Chắc chắn trong thẻ bài có thư từ bí mật, nếu không phải bởi vì Giovanni biết Sang có làm ăn trong quận số 1, hơn cả còn thành công thì cũng đã bỏ lỡ mất chi tiết này rồi.

"Cũng chứng minh được rằng quý tộc quận số 1 cùng thương hội White Lotus đang toan tính gì đó nên vẫn chưa muốn lộ ra chút chân này của mình."

Chuyện này liên quan thực sự quá lớn nên Alex có chút mệt mỏi đặt những tấm ảnh trên tay mình xuống rồi mới bắt đầu nói:

"Angelo, mang chiếc điện thoại kia tới đây, việc này phải là do ông chủ quyết định thì mới được."

"Phải thưa ngài."

Sau đó thì Angelo cũng lui ra phía sau và ngay lập tức trở lại với xe đẩy hàng với một chiếc điện thoại bàn quay số màu đen trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro