Chương 41: Thực chiến đấu thẻ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiếp tục trôi, hiện tại đã tới hai tiết buổi chiều của thứ sáu và cũng là hai tiết thực chiến mà Jole đã nhắc tới ở đầu tuần này.

Còn tiết thực hành chế tạo thẻ bài thì chẳng có gì đáng để nói, kỹ thuật mà Jole phổ cập đơn giản là kém hơn nhiều so với những gì mà Sang cùng Joe lấy được từ truyền thừa.

Vậy nên mấy tiết thực hành như vậy tương đối nhàm chán trong khi đó thì tiết thực chiến này lại thú vị hơn không ít.

"Các em thành công thức tỉnh được thiên phú, đã là người sử dụng thẻ bài nên dù cho chưa có thẻ bài đi chăng nữa thì khả năng chiến đấu xoay quanh thẻ bài cũng không thể không biết được."

Đây là một trong những lời giảng đầy nhiệt huyết của Jole, phần sau thì Sang không mấy quan tâm lắm vì cậu ta đang bàn chuyện với Joe.

"Mày thực sự dùng hết đống nguyên vật liệu thô đó rồi và còn chế tạo thành công được hơn 120 thẻ bài nữa?"

Chưa được nửa tuần mà Sang đã có thể làm được đến mức này rồi thì Joe quả thật có chút bất ngờ.

Chính xác thì với cái tốc độ đó thì việc mình Sang giải quyết hết đống nguyên vật liệu thô trong vài ba ngày cũng là rất dễ hiểu nhưng mà Joe cũng hiểu tình thế của cậu ta hiện tại.

Rõ ràng là để dùng được hết đống nguyên vật liệu thô đó trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy thì Sang cũng chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là khi có Lumine ở đó nữa.

"Cái này phải cảm ơn mày lấy đi hơn 50 phần nguyên vật liệu thô rồi, vậy nên tối qua tao mới cố cho xong hết được."

Lumine không đồng ý với việc Sang hành hạ bản thân đến như vậy nhưng mà nói thật là cô ấy cũng không khuyên nổi.

Thậm chí có thể nói rằng sau khi trở thành Vampire thì Sang lại càng được nước lấn tới khi giờ đây cậu ta đã có khả năng tự hồi phục để có thể cày xuyên đêm tới tận sáng ngày hôm sau mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

"Mày cố đến như vậy làm gì? Mà tại sao tới lúc này mày mới nói với tao?"

Bình thường thì Sang chuyện gì cũng sẽ kể với Joe nhưng vì chuyện này nên mấy ngày vừa qua cậu ta thực sự vẫn chưa biết là có nên nói với Joe hay là không?

Bởi vì những vụ việc mà Sang muốn làm sau này thực sự đã hơi quá tầm với cả hai trong quá khứ rồi.

Trong khi Sang đã trở thành Vampire thì Joe cũng vẫn chỉ là người thường xét về mặt thể chất mà thôi nên cậu ta thực sự không dám liều mạng của người anh em chí cốt này vào trong đó.

Trước kia khi vừa thống nhất được quận số 8 thì Pillar đã tới thăm, Sang tự biết mình nên ngay lập tức quy phục rồi nhường lại tất cả cho bang hội Nguyệt Hùng.

Không phải là bởi vì Sang không muốn tranh, thậm chí nếu không muốn tranh thì cũng đã chẳng có chuyện cậu ta thống nhất được cả quận số 8, thứ mà ngay cả bang Nguyệt Hùng cũng ngại làm rồi.

Có thể nói rằng Sang cũng như Joe vậy, khi Pillar tới thì cậu ta cũng muốn đứng lên phản kháng nhưng mỗi khi nhớ tới những người anh em bên cạnh mình, hy sinh vì mình thì cậu ta lại càng nhục chí.

Dù sao thì tranh đấu lâu đến vậy bọn họ vẫn chưa được hưởng phúc, giờ Sang lại muốn kéo tất cả vào một cuộc chiến còn lớn hơn nữa thì cậu ta quả thật làm không nổi.

Vậy nên Sang đã từ bỏ quận số 8 nhưng cũng đồng thời cậu ta đã nhắm tới một con đường làm ăn tương đối kín thông hướng tới quận số 1.

Đây là minh chứng rõ nhất cho sự quật cường của Sang, nếu thành công thì đương nhiên là tương lai rộng mở, thất bại thì tư cách vào trường công lập quận số 2 vẫn còn đó.

Cột mốc này đã đánh dấu thời khắc mà Sang bỏ tất cả ở lại vì an toàn của chính bọn họ và chỉ cùng với Joe tiếp tục tiến bước về phía trước.

Giờ mọi thứ đã khác rồi, thời khắc loạn lạc đã gần kề và Sang cũng không phải thuộc dạng sẽ chịu ngồi yên tại một chỗ nên cậu ta muốn thông qua một con ngựa để đưa bản thân đi xa nhất có thể.

Việc này đã dính dáng tới quá nhiều thế lực cao cấp, thậm chí quân đội còn kéo theo cả các tòa thành khác vào, có khi còn là cả những tòa thành mạnh mẽ đến độ không thể tưởng tượng được.

Bản thân Sang cũng tự hiểu rõ rằng chắc chắn Vampire tân tinh không phải là thẻ bài Tier3 duy nhất trên phế thổ này và cũng dễ hiểu nếu như thực sự có kẻ có thể dùng được thẻ bài này.

Giờ là cột mốc thứ hai, Sang không biết bản thân có nên bỏ lại Joe hay không và trước đây Riley cũng khuyên cậu ta phải cẩn thận.

Việc này khiến Sang cảm thấy bản thân nên chậm lại nhưng chính cậu ta cũng biết rằng 2 năm này thực sự quá ngắn để có thể làm được bất cứ điều gì nên cậu ta không thể dừng lại để ngẫm về con đường phía trước được.

Bỏ lại Joe là cần thiết vì chính lợi ích của cậu ta nhưng đồng thời Riley cũng đã nói rằng chọn tin tưởng vào Sang rồi giao phó lại con trai của mình.

Tuy hai lời nói này không hề liên quan nhưng với Sang thì chúng hình như sinh ra một sự liên kết cực kỳ chặt chẽ nào đó khiến cậu ta rơi vào mâu thuẫn rồi tới hiện tại mới đưa ra quyết định sau cùng là sẽ mang theo Joe đi cùng mình về phía trước.

Không phải là vì hai lời nói tràn ngập mâu thuẫn tới từ Riley mà là vì lời hứa của cả hai, khi mà Sang cùng Joe đã hứa với nhau sẽ song hành với người còn lại hướng tới vùng trời cao nhất, nơi cao nhất trong tất cả.

Bỏ lại Joe ở hiện tại cũng có nghĩa là con đường kế tiếp, nơi mà cả hai có thể đi cùng nhau đã bị chặt đứt rồi.

"Tranh thủ thời gian mà thôi, làm xong sớm thì đoạn đường sau này cũng sẽ bằng phẳng hơn không ít."

Từ trong câu nói của Sang Joe cũng nghe ra được một chút gì đó nên cũng không tiếp tục hỏi về chuyện tại sao tới bây giờ Sang mới đem chuyện này ra nói nữa.

"Nếu đã làm xong rồi thì khi nào chúng ta xuất phát?"

Nguyên vật liệu thô mà Sang đưa tuy vẫn còn nhưng Joe vẫn có chút gấp, vụ làm ăn lớn cuối cùng này rõ ràng sẽ gặp không ít trắc trở.

"Không vội, tao còn đang muốn chờ xem liệu sẽ có bao nhiêu bên nhảy vào vụ lần này."

Suy ngẫm một chút thì Joe cũng hiểu được ý đồ của Sang nên ánh mắt của cậu ta cũng trở nên nghiêm nghị đến trông thấy.

"Mày sẽ không theo quý tộc, thế lực quá yếu kém thì không đáng để đầu tư vào, vậy lựa chọn tốt nhất là những thế lực ở quận số 5 như thương hội White Lotus?"

Kế hoạch của Sang là tìm kiếm một thế lực mà cậu ta có thể đầu tư vào và thông qua nó để tham gia vào cuộc chiến giữa các bên trong giai đoạn sắp tới.

Mục tiêu của Sang đương nhiên là truyền thừa của các quý tộc vòng trong rồi, cũng chính vì vậy nên cũng giống như Joe nói, quá yếu kém thì không đáng để đầu tư vào.

"Bọn họ có tư cách nên lại càng không dám tiếp cận với chúng ta."

Vừa nói ánh mắt của Sang vừa đảo qua vị trí của Lumine một chút rồi lại quay lại nhìn về phía của Joe để cho cậu ta nắm bắt được một chút đầu mối nhất định.

"Đủ tư cách để biết cũng đồng nghĩa với việc đã tự loại bản thân khỏi danh sách ngay từ đầu, mày đã sớm tính toán trên đầu bọn họ rồi."

Với năng lực điều tra của thương hội White Lotus thì chuyện điều tra ra thân phận của cả hai cũng là một chuyện hết sức đơn giản mà thôi.

Nhưng vấn đề ở đây là bọn họ đủ tư cách vì như Sang đã từng nhận xét trước đó, chỉ sợ những thế lực như thương hội White Lotus đã phát triển đến độ bắt kịp hay thậm chí là vượt qua cả quý tộc tử tước rồi.

Điều này cũng đã khẳng định rằng khả năng cao là bọn họ sẽ điều tra ra mối liên kết giữa cả hai với một thế lực thần bí nào đó có thể che màn ở đằng sau.

Dù sao thì vụ xung đột với tên Alex kia vẫn còn đó, thậm chí cả vụ cả hai ra tay giết vài tên thành viên cốt lõi của câu lạc bộ thẻ bài thân thiện cũng như xóa luôn câu lạc bộ này trong cùng ngày nữa.

Đến độ có điều tra được tới chỗ của Lumine hay không thì Sang dám chắc là không vì điều đó cũng có nghĩa là bọn họ sẽ biết được thân phận thực sự của Lumine chứ không đơn thuần là tiểu thư tử tước.

Gia tộc bá tước chắc chắn biết, tên Van của gia tộc Scorpio đã chứng minh điều đó khi từ trước hắn đã nghe qua một số lời đồn rồi nhưng xét theo địa vị của hắn thì chắc hẳn cũng chỉ có bề trên mới có tư cách biết được.

Vấn đề ở chỗ là dù cho thương hội White Lotus có mặt dày đi hỏi thì chưa chắc đám bá tước kia đã dám nói ra.

Mà chuyện Sang cùng Joe tin rằng thương hội White Lotus không dám tiến lên thêm một bước nửa cũng chỉ là suy đoán đơn thuần mà thôi.

Quyết định là nằm trong tay người cha hội trưởng kia của Julie cũng như các bậc trưởng bối trong nhà của cô ta.

Dù sao thì Sang cũng không định chỉ bỏ hết trứng vào một giỏ.

"Mày có cảm thấy thương hội White Lotus đã là một con cá quá lớn so với cái hồ nhỏ bé ngoài này không?"

Ở đây Sang ám chỉ việc thương hội White Lotus đã trở nên quá lớn nên mọi cử động của nó cũng sẽ dễ dàng bị các thế lực có ý đồ nắm bắt được.

Đó là lý do mà Sang bán thẻ bài của mình cho thương hội White Lotus.

Thứ nhất là vì thương hội White Lotus đủ tư cách lẫn chức trách để thu.

Thứ hai là Sang muốn thông qua vụ làm ăn này để đánh tiếng với những con cá khác trong ao.

Cuối cùng là muốn thử xem thái độ của các thế lực vòng trong lẫn vòng ngoài về vụ mua bán này.

"Thế nào? Vụ này mày có theo nổi hay không?"

"Nếu chút việc này cũng không dám làm thì con đường phía sau tao đi làm gì nữa."

"Tao chỉ chờ câu nói này."

Sau đó thì cả hai chỉ ngầm hiểu ý nhau mà không nói thêm gì cả cho tới khi Jole kết thúc bài diễn văn đầy nhiệt huyết của mình và bắt đầu mở khóa tư cách sử dụng thẻ bài sẵn có trong phòng thực chiến cho bọn họ.

Căn bản thì đây đều là những bản sao của những thẻ bài có sẵn trong phòng trao đổi học phần cả.

Theo Oggy nói thì lý do mà trường học nguyện ý giá rẻ như cho thông qua học sinh để bán thẻ bài cho các thế lực là vì những thẻ bài này không dùng được.

Không dùng được ở đây là ám chỉ việc trường học bổ sung thêm một loại đường vân khống chế vào những thẻ bài của mình và nếu bọn họ muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể vô hiệu hóa những thẻ bài này.

Đây cũng chính là lý do mà không có thế lực nào nguyện ý đổi các bản sao từ trong tay của trường học mặc cho hiện tại giai đoạn tích lũy thẻ bài đã tới hồi nóng nhất.

Còn về sơ đồ đường vân thì bọn họ đã sớm đổi từ lâu rồi nên đương nhiên là không để tâm đến nữa.

Đương nhiên chuyện trường học sẵn sàng bày ra một mối làm ăn lớn đến như vậy cũng có lý do của nó cả.

Bởi lẽ trường học là căn cơ duy nhất của quân đội tại ba quận vòng trong này, vụ việc năm xưa đã chọc vào không ít quý tộc nên đương nhiên muốn bám trụ lại được thì ngoài sự ủng hộ của phe cánh quý tộc quận số 1 cùng được vương công ngầm đồng ý ra thì đương nhiên cũng phải bày ra một chút lòng thành.

Huống hồ mấy thẻ bài mà trường học bày bán vốn dĩ đều là những mặt hàng mà năm xưa quân đội cướp phá được nên coi như cũng là của thiên trả địa mà thôi.

Trường học bày bán bản sao thẻ bài chẳng khác nào quân đội bày bán và quyền điều khiển nằm trong tay của bọn họ nên có ngu mới thu vào những bản sao này.

Thật ra thì cái ý tưởng đường vân khống chế này cũng tương đối thú vị, rất thích hợp để khống chế hạ tầng nếu như trong tương lai Sang có ý định thành lập một loại thế lực quy mô quá lớn để có thể quản lý được.

Đây chỉ là ý tưởng sơ bộ mà thôi vì với Sang thì tổ chức có tâm huyết đến mấy cũng đều có thể vứt bỏ được vào lúc phải làm nhất, quan trọng là lợi ích cho bản thân và những người bên cạnh về sau.

Về phần chọn lựa thẻ bài thì phần lớn học sinh đều nhắm tới những thẻ bài quái vật 2 ⭐️ mạnh mẽ như Lizard Man.

Bởi vì có thể chọn lên tới 5 thẻ bài nên những lựa chọn phía sau đều mang tính phụ trợ đi kèm hoặc là bổ sung thêm một thẻ bài quái vật nữa để có ưu thế về mặt số lượng.

Vì đã từng đi qua một vòng ở phòng trao đổi vật tư rồi nên Sang đã hướng tới một ý tưởng khác trong đống thẻ bài này.

Một lúc sau thì Sang cùng Joe cũng một lần nữa tái hợp lại và đương nhiên là Joe cũng tỏ ra tương đối hài lòng về những thẻ bài mà mình đã lấy được.

"Kiếm sĩ điên, xích chế ngự, kiếm sắt, đao chém kẻ yếu cùng ngăn chặn lệnh tấn công."

Những sự lựa chọn thú vị đấy."

Những lời này không chỉ đơn giản là khen cho có đâu mà Joe thực sự đã chọn ra được những thẻ bài rất phù hợp với hoàn cảnh này.

Nghe thấy những lời này đương nhiên là Joe càng trở nên hí hửng hơn và nhanh chóng để ý tới 5 thẻ bài mà Sang đã lựa chọn, thứ đã trực tiếp khiến mặt cậu ta nhăn lại không ít khi nhìn vào.

"Mày thực sự biết chọn đấy."

"Cũng chỉ là trò vặt vãnh mà thôi, tao không muốn bản thân dấn quá sâu vào."

"Mày không chỉ muốn tạo niềm vui cho bản thân mà còn đang âm mưu cướp đi niềm vui của những người khác đấy."

"Đó cũng là một cách nghĩ."

Sang nhún vai tỏ vẻ không quá quan tâm, cậu ta thực sự không có chút hứng thú nào với mấy trò như thế này.

Thấy như vậy thì Joe cũng không thèm để ý tới Sang nữa mà trực tiếp đi kiếm tên Alex kia để kiếm chuyện.

Ban đầu thì cứ tưởng rằng hai tên này không hợp nhau, ai ngờ ma sát một hồi lại hợp nhau đến không tưởng, ít nhất là cho đến hiện tại thì Sang cảm thấy là như vậy.

Những ngày qua trên trường cũng chẳng ai gây phiền phức gì cho bọn họ cả, có thể thấy vụ câu lạc bộ thẻ bài thân thiện đã được Oggy xử lý sạch sẽ rồi.

Vấn đề nằm ở chỗ là điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh được thái độ của đám quý tộc, Sang vẫn đang tiếp tục đề phòng và bọn chúng cũng cần một cái cớ để gây hấn.

Về phần tên Alex kia thì sau khi biết được chuyện Joe chọc vào không nổi thì rõ ràng là tên này rất ấm ức nhưng hắn cũng không phải là dạng phế vật.

Nếu như quyền thế ép không nổi thì chẳng lẽ dùng danh phận là học sinh đi cạnh tranh với nhau còn không được nữa hay sao?

Theo Sang thì đây là một mối quan hệ cạnh tranh cực kỳ cần thiết cho sự phát triển của Joe nên cậu ta cũng không có ý định can thiệp vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro