Ác quỷ trong ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kachina, cô gái là một con ác quỷ...
     Năm cô 4 tuổi, đó là khi cô còn bé, ấy vậy mà, cô đã vô tình đẩy 1 cô bé khi đang chơi ở công viên. Khi cô bé đó té, tay chân bé ấy bị 1 chất lỏng làm nát xương và thịt. Cô bé vỡ òa, mẹ cô hốt hoảng chạy đến tính dẫn cô bé đi bệnh viện nhưng mẹ cô bỗng bốc hơi khi vừa chạm vào bé ấy. Kết quả: cả hai mẹ con đều chết...
Biết thế, đề phòng trước chuyện xấu nào đó xảy ra, mẹ cô đưa cô về miền quê sinh sống. Ở quê, cô không dám đụng vào ai cả. Cô sợ bị bạn bè xa lánh nên đã làm thế. Nhưng thực ra, cô vẫn bị xa lánh do tính lập dị của cô.
     Năm cô lên 8, một bé gái bằng tuổi cô đang vui đùa cùng bạn, Kachina đi qua vấp té vào cục đá và chạm vào chân cô bé đó. Bé gái bình tĩnh đứng lên, la vào mặt cô:" Con lập dị, sao lại đụng vào người tớ hả?!?".
" Sokori à, chân...chân cậu có RẾT kìa !!!" Cô bé nhìn xuống chân mình, những con rết dài và to bằng ngón tay ngưòi lớn bò xung quanh chân cô và cắn cô. Cô bé gục xuống, kêu đau tha thiết. Cô bé cố gắng phủi rết khỏi chân, nhưng không được. Ngược lại nó bò khắp cơ thể cô và ăn ngon miệng. Kết quả: Cô chết chỉ còn xương.
Mẹ cô van xin nhà trường cho cô ở lại nhưng đó là điều không thể. Bà ấy chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương xót rồi bà khóc.
Hôm nọ, mẹ cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bà hỏi:
" Con à! Mẹ thương con lắm. Biết con không giống như người ta nhưng mẹ vẫn yêu con, chăm chút cho con. Mẹ không làm sao khi đụng con. Nhưng con,đừng mang rủi ro về cho nhà, mẹ sẽ như thế mãi đối với con, con đồng ý chứ?"
Kachina nhìn mẹ, nói :
" Không thể mẹ à, đây...là định mệnh đã được sắp đặt rồi."
Nghe thấy vậy, mẹ cô tát cô rất đau. Rồi bà xách hành lý rời khỏi căn nhà cũ nát.
Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi.

" Tại sao, tại sao thế giới lại thật tàn ác với tôi? Tôi có làm gì sai ư? Tại sao chứ?" Trong đầu cô chỉ quanh quẩn vài câu như thế.
Năm nay cô đã 19 tuổi, cô sống trong căn nhà xưa, nơi mà cô bị mẹ bỏ rơi. Trời hôm nay dễ chịu, cô ra ngoài đi dạo. Ngôi làng này, tất cả đều đã chết hết rồi. Vào lúc cô 16 tuổi, chiến tranh nổi lên. Tất cả mọi người đều chết, trừ ngoài cô ra. Bọn quân tàn ác kia đã sợ hãi khi thấy 1 người đồng minh của mình chết khi bắn cô. Người đó chết vì viên đạn quay lại bắn nát sọ hắn. Rồi hằng trăm viên đạn lại bắn vào người hắn. Hôm nay, cô lại thật cô đơn...
" Nyaa~~~" Một chú mèo từ lùm cây chui ra.
" Sao thế mèo con? Sao mày lạc rồi?"
Cô bế chú mèo lên. Chú mèo rất dễ thương. Chú khoác lên 1 bộ lông màu trắng tinh. Mũi chúm chím và con mắt tròn và đen.
" Nyaa~~~ Chào bạn. "
Cô giật mình khi con mèo nói chuyện với cô
" Nyaa~~~ Chào mừng bạn đã đến với thế giới thứ ba. Hãy cùng chơi 1 trò chơi nào."

. . .
Còn tiếp



     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro