#2.1: Lần đầu đi bar club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép cho mình dời chương 1 lại một thời gian nha. Chương đó phải nói là tốn rất nhiều công sức và khá khó để viết ấy. Nhưng mà mấy nay lên trường toàn ngồi chơi nên mình sẽ cố gắng hoàn thành xong một lượt rồi update một lần nha.Cảm ơn mọi người ạ.
Còn bây giờ thì đọc chương mới thôi!!!


-Haiz chết tiệc, không hiểu sao cuối năm 12 này chán thế nhở?? -II Ha lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng của cả lớp. Vì đã cuối cấp rồi nên hầu như các bạn đều chú tâm vào học bài, trừ một số đứa. Nhưng những đứa không học cũng không dám lên tiếng, vì sợ quấy rối làm phiền các bạn còn lại.
Nhưng II Ha chịu hết nổi rồi. Nó cảm giác ngột ngạt khó chịu ngay trong lớp học. Cũng phải,bản thân nó là chúa ghét học hành, vậy mà trước mắt nó chỉ toàn thấy đám bạn cắm cuối vào đống sách vở. Thật tình mà nói thì nó thấy ngứa mắt vô cùng.Và rồi nó lại càng ngứa mắt khó chịu hơn khi không ai đáp lại:
-Yah, các cậu nói gì đi chứ
-Này, nín họng lại giùm cái-Nhỏ Yeon Bora cau mày nhăn nhó trả lời. Từ nãy đến giờ nhỏ đang tập trung hí hoáy vẽ trên con ipad mà lại có người gây ồn ào khiến nhỏ trở nên tức giận
-Không im đấy thì sao?
-Thì không ai nói cậu câm đâu?
-Bộ cậu tưởng nói vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn yên lặng chắc?
Dường như thấy mọi chuyện chuẩn bị đi quá xa, lớp phó Jang nghiêm nghị cất tiếng:
-Thôi đi hai cậu. Muốn cãi nhau đánh nhau thì lên sân thượng mà làm. Đừng làm ảnh hưởng đến các bạn trong lớp.

Bora quay qua hất mặt về phía lớp phó Jangsoo:
-Tôi đang tìm cách khiến cậu nhóc này trật tự đấy.Tất cả là do cậu ta gây sự trước.
-Được rồi, chúng ta dừng chuyện này ở đây nhé-Cuối cùng thì lớp trưởng Yujeong cũng phải sử dụng quyền y của mình để dẹp loạn đám ồn ào này. Lớp trưởng một khi đã ra mặt thì tụi này cũng không dám hó hé nữa. Vì nếu không, nhỏ sẽ nói cô chủ nhiệm thì tụi nó không còn đường sống.II Ha dù hậm hực đến mấy cũng đành ngậm cục tức mà im lặng lại rồi ngã gục xuống dưới bàn để đánh một giấc.
Nhưng...
Tầm khoảng 10 phút sau, nó ngồi bật dậy, hớn hở nói với các bạn:
-Này, tụi mình đi đâu chơi để giải tỏa căng thẳng đi.
-Cậu còn không học được nửa chữ thì lấy đâu ra căng thẳng?-Yeongshin không thèm nhìn mặt mà đáp trả, nó vẫn đang chăm chú viết bài.
-Cậu nhiều chuyện rồi đó. Tôi đang muốn giúp các cậu giải thoát ra khỏi mấy con chữ vô tri ấy mà. Vả lại học hành nhiều quá sẽ khiến cho đầu óc không còn được minh mẫn nữa đâu. Ra ngoài hít bầu không khí một chút rồi học chẳng sao cả-II Ha này lạ lắm, có chút không quen-Các cậu thấy mình nói có đúng không?

Heerak nãy giờ bận rộn chơi game nhưng đến giây phút này, nó cũng không khác gì cậu bạn thân II Ha cả:
-Đúng đấy, chán chết đi được! Chúng ta đi chơi một buổi thôi.

Nhỏ Hana rồi đến Deokjung cũng đồng thanh:
-Đi đi mà các cậu, nha nha.

"Rầm"

Âm thanh vọng ra từ phía Soocheol, cậu ta vừa mới đặt cây bút xuống, lấy tay đập vào bàn một cách cộc cằn. Sau đó, thở dài một tiếng:

-Haiz đi chơi đi. Tớ học đến nỗi sắp chết ngạt rồi đây. Phải có tâm thế thoải mái thì học mới chất lượng được. Ai đồng ý đi chơi thì giơ tay nào.

Lần lượt từng cánh tay được giơ lên. Học hành bức bối quá nên đứa nào cũng muốn được ra ngoài chơi.

Đảo mắt xung quanh một lượt, gần hơn nửa lớp tán thành với ý kiến của mình. Dường như được tăng thêm sức mạnh, Soocheol hướng về phía nhỏ lớp trưởng vẫn đang loay hoay viết bài.
-Lớp trưởng, lớp trưởng

Yujeong giật mình quay lại, có lẽ từ nãy giờ nó chú tâm vào sách vở quá mà không biết chuyện gì đang xảy ra
-Gì cơ?
-Tụi mình đang bàn chuyện đi chơi với mục đích là giúp mọi người giải stress.Cậu thấy thế nào?
-Đi chơi sao? Nhưng mà đi đâu mới được?
Cả đám lặng thin, suy nghĩ đăm chiêu một hồi thì II Ha lên tiếng:
-Hay là mình đi vũ trường đi.

Yujeong vừa nghe xong đã bàng hoàng đáp lại. Nó khá giật mình vì ý kiến đầy táo bạo ấy
-Cái gì? Cậu nghĩ sao vậy? Tuyệt đối là không được nhé.
II Ha mặt nặng mày nhẹ trả lời:
-Xì,như thế mới thú dị chứ cứ quanh quẩn ở đây mãi cũng chán. Giải stress thì chỗ đó là một sự lựa chọn tuyệt vời.

-Nhưng mà tụi mình đã đủ 18 tuổi đâu. Ngay cả điều này mà cậu cũng không biết à II Ha?-Yeongshin lúc này đã hết kiên nhẫn mà quay mặt về phía cậu bạn.
-Tôi biết. Nhưng chúng ta có thể lén đi mà. Với cả chắc hẳn nhiều đứa sinh những tháng đầu thì đã đủ 18 tuổi rồi cơ mà.

II Ha nói cũng khá trí lí. Tháng này đã là tháng chín rồi vậy nên những ai sinh trước tháng đó đều đã được 18 tuổi. Soocheol tiếp nối câu chuyện:
-Vậy thì cho tôi hỏi. Những ai đã trải qua sinh nhật lần thứ 18 rồi nhỉ? Cấm nói dối đấy.

Những cánh tay lại được giơ lên.
Trong đó có Kim Chiyeol, Deokjung, Yeonju, Yujeong, TaeMan, Ae sol, Yeongshin, Jangsoo, Nara, Hana, Sooyi và cuối cùng là Soyeon.

-Tôi chưa đủ 18 tuổi nhưng mà tôi có thể lén lút đi được-II Ha cũng giơ tay

-Tôi cũng thế, lén đi là được thôi mà -Yoen Bora đưa cánh tay lên.Khỏi nói cũng biết, nhỏ này rất thích những chỗ hay ho hấp dẫn như vậy.

Những đứa như Hana, Wootaek, Heerak, Soyoon và Junhee gật gù đồng tình. Cuối cấp rồi nên phá lệ một lần nghe cũng thú vị ấy chứ.

-Những bạn còn lại thì sao?

Yonghoon đẩy cặp kính lên, giọng bình thản:
-Tôi không đi. Tôi thà dành thời gian đó cho việc học thì hơn.

Youngsoo cũng ngượng ngùng giơ tay lên:
-Tôi cũng thế,tôi phải học bài chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

Cả lớp không ngạc nhiên trước câu trả lời này cho lắm.Tụi nó thừa biết mức độ chăm học của hai mọt sách đeo kính. Đến nỗi trời có sập xuống hay có chiến tranh xảy ra thì hai đứa nó cũng không rời khỏi quyển sách dù chỉ vài giây. Học hành luôn là sự ưu tiên hàng đầu của hai tên này.

Yujeong quan sát các bạn thảo luận từ đầu đến cuối bằng vẻ mặt lo lắng. Nhỏ là lớp trưởng, lương tâm của nó không bao giờ cho phép các bạn vào những chỗ đen tối, hỗn độn thế kia.

-Này này, đây không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Các cậu phải biết nếu bị phát hiện thì sẽ nhận hình phạt như thế nào mà. Với cả chúng ta vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác cơ mà.

Hầu như những thành viên trong lớp rất mong muốn được trải nghiệm vào vũ trường một lần. Học hành áp lực khiến tụi nó bị thao túng tâm lý mà khát khao được quẩy hết sức có thể và vũ trường là một ý kiến thỏa mãn nhu cầu của tụi nó nhất. Thế nên tụi nó đã cố gắng thuyết phục nhỏ lớp trưởng này.Sau một hồi đôi co, tranh biện tốn hết cả nước bọt thì nhỏ Yujeong cũng đành đồng thuận. Nhưng tụi nó cũng phải chấp nhận một điều kiện của nhỏ, đó là ăn chơi vừa phải và về nhà trước 9h tối.
Quả là lớp trưởng, lúc nào cũng quan tâm đến sự an toàn của các bạn.

Deokjung phản hồi câu hỏi của cả lớp:
-Anh họ tớ có mở một quán bar dành cho sinh viên đấy. Khá đúng lứa tuổi của tụi mình và kiểu gì anh mình cũng không gây cản trở đâu.

Nhỏ Yujeong cắn nhẹ môi sau đó ngước lên nhìn mọi người:
-Được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại quán DAS vào lúc 6h nha.

...

Tại điểm hẹn.
Khoảng 6h30, khi mọi người đã đến đông đủ.
Cả lớp chia ra thành 2 bàn, bàn của đám con trai và đám con gái. Chuyện là tụi nó đang ngồi để đợi oder nước cũng như là thích nghi với môi trường hiện tại.
Chính xác thì tụi con gái còn khá rụt rè và bất ngờ không khí náo nhiệt trong này. Ngày hôm nay không hiểu sao lại khá đông, mặc dù đây là một ngày trong tuần.

Tụi con trai tuy có nhiều đứa chưa đến chỗ này bao giờ nhưng tụi nó lại bình thản vô cùng. Thế mà lại có một thứ khiến đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O, dán chặt về phía bên cạnh, chính là tụi con gái lớp 2-3. Phải có một cái gì đặc biệt lắm mới thu hút được đám con trai. Đúng vậy, tụi con gái ngay lúc này đây khác so với hình ảnh thường ngày mà tụi nó thấy. Tụi nó đã quen với hình ảnh mấy đứa nữ mặc quần áo đồng phục gần 3 năm rồi.Vậy nên khi nhìn thấy giao diện trước mắt khiến tụi con trai không tin vào sự thật mà cảm thấy lạ lẫm, đôi khi lại kì quặc nhưng tụi nó vẫn không ngừng quan sát, ngắm nhìn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro