Chương 1.1:Thử nghĩ lại xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TẬP 1:
Bora cau có, nhăn mày "Haiz,chết tiệc! Tụi con trai lớp mình chả khác gì đàn bà"

Sooyon-Junhee, quả là đôi bạn thân cùng lùi cùng tiến: "Đúng đó, trông loi nhoi bực mình chết đi được"

Thế là đám con gái lao nhao, bàn tán xôn xao về tụi con trai lớp mình- "tài sản quý giá" mà những đứa con gái lớp khác hằng mong ước. Và đương nhiên tụi nó không dành một chút lời hay ý đẹp nào.
Từ nãy đến giờ, cô nàng lớp trưởng chỉ dóng tai lên nghe mà thôi. Nhưng rồi, dường như cảm thấy mọi chuyện chuẩn bị đi khá xa, cô lập tức quơ hai tay ngụ ý xoa dịu mọi người:
-Này các cậu ơi, đừng nói vậy về tụi con trai lớp mình nữa. Dù sao các bạn ấy cũng đã giúp đỡ, quan tâm chúng ta khá nhiều mà. Các cậu nghĩ thử lại xem.
Với cương vị là một lớp trưởng, cô không bao giờ muốn thấy lớp mình xảy ra mâu thuẫn, bất hòa với nhau một tẹo nào.
Cả bọn lặng thin một hồi, hình như họ suy nghĩ đăm chiu lắm.
-"À cũng phải. Tính ra bọn con trai lớp mình cũng làm được nhiều việc thật. Chẳng phải khi tụi mình càu nhàu về việc lao động thì các cậu ấy đã xung phong dọn dẹp thay cơ mà". Cô nàng hotgirl Soyeon đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.
Cả bọn gật gù. Có lẽ nếu Soyeon không lục lọi trí nhớ lại thì tụi này đã quên sạch sành sanh rồi
Ồ, tớ cũng vừa nhớ ra một chuyện.Lúc tụi con trai lớp khác nói xấu tụi mình ấy, các cậu nhớ không? -Soonyi tiếp nói lời, mắt cô nàng sáng bừng lên, đảo quanh nhìn mọi người, trông như mới nghĩ ra một sáng kiến vĩ đại.
À, chuyện đó sao-" Cô nàng y tá của lớp" hồi đáp trước sự kì vọng của Soonyi-Lúc đó,lũ con trai lớp bên bàn luận nói xấu, không may lại để tụi con trai lớp mình nghe được. Thế là các cậu ấy nổi đóa lên, trông đáng sợ lắm.
Các cậu ấy còn lườm nguýt tụi kia nữa, ôi nghĩ lại để thấy rợn người lên ấy chứ- Hana vừa nói vừa xuýt xoa-Tụi kia sợ luôn, nín họng liền. Không dám hé răng nói nửa lời, không thì đã xảy ra một cuộc đánh nhau máu lửa rồi.

"Xừ, toàn lũ hèn nhát.Dám nói mà không dám nhận"- Bora lên tiếng, giọng nói đầy mỉa mai, khinh thường, không hổ danh là của chị đại với khí chất ngầu lòi.

Cả bọn lại rơi vào trầm tư, có vẻ tụi nó đang hoài niệm, nhớ lại những gì các bạn nam đã làm cho "những đóa hoa hồng này"

Cũng có nhiều bạn nam dễ thương qua-Nara nói thêm,cậu ấy cười tủm tỉm ngại ngùng. Như thể cậu vừa nói vừa nhớ đến ai đó vậy
Ae seol cũng gật gù đồng tình dữ lắm.

Ồ,
Ai đã lọt vào "mắt xanh" của Nara nhà ta vậy nhỉ - Soyeon trêu nhưng lại đánh trúng tim đen của Nara khiến cô chỉ biết cười. Cái bộ mắc cỡ của Nara thật hiếm hoi.

"Đấy, các cậu thấy chưa. Đã các bạn nam ấm áp, chu đáo lắm, chỉ là các cậu chưa để mắt đến thôi. Vì vậy đừng nói xấu các bạn ấy nữa nha, các bạn biết sẽ buồn đó.Hửm, nhé?"

Yujeong vừa dứt lời, thì đám con trai cùng nhau bước vào.
Chuyện gì đây?

TẬP 2:

Thì ra trong giờ ra chơi, tụi nó xuống căn teen mua lấy mua để những thứ mà tụi con gái nhờ mua giùm. Mấy "bóng hồng" nhà ta hôm nay ngán cái cảnh chen chúc chỗ căn tin chật chội đầy người những người. Vậy nên đành phải nhờ những" đấng mày râu" trong lớp. Ban đầu, đám con trai nhất quyết không chịu đi nhưng nhìn sự năn nỉ ỉ ôi kèm những lời đe dọa đanh thép( ai thì cũng biết rồi nhỉ) nên họ đành phải chịu thua, bất lực nối đuôi nhau làm "thuộc hạ" cho tụi con gái. Mà cũng ngộ, chúng nó ngoài mặt giả đò than vãn, khó chịu vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

"Cầm lấy này"- II Ha ném chai nước vào Bora. Không phải cậu ta tàn nhẫn đâu .Vì chính cậu ta còn biết khả năng phản xạ của "gơ cá tính"Bora kia mà.

Hana chạy tới chỗ anh chàng mập Deokjung lém lỉnh, chìa đôi bàn tay của mình ra với ánh mắt long lanh, háo hức như đứa con khi thấy mẹ đi chợ về:
-" Của tớ đâu. Đưa nhanh lên, tớ đói sắp xỉu rồi đây"

Deokjung lúc này mới để gói bánh nãy giờ cứ giấu giấu giếm giếm sau lưng lên tay Hana. Chưa để cô nàng kịp phản ứng thì Deokjeong cười cười rồi lấy tay xoa cái bụng mỡ của mình: "Hề hề,xin lỗi, hồi nãy, tớ thèm quá nên lỡ ăn một nửa rồi"
"Yah, sao cậu dám hả"-Không nói cũng biết, Hana tức muốn xì khói, chỉ biết nũng na nũng nịu, dậm chân liên hồi chứ không thể làm gì được tên mập tham ăn này.

Jangsoo thì nhẹ nhàng mang hộp sữa đến cho Soyeon, còn quan tâm hỏi cậu ấy có muốn ăn gì nữa không. Quả thực là lớp phó học tập đầy ga lăng, "ngoài lạnh trong nóng" của chúng ta.

Có một nhân vật cũng ga lăng không kém... nhưng sao mà nó lạ lắm...
Còn ai trồng khoai đất này nữa, TaeMan chứ ai! Lúc chuẩn bị đi căn teen, thấy các bạn nữ khác nhờ vả "đối tượng mình nhắm đến"( nói chung là có ý đồ hết rồi, nhờ cũng chỉ là một cái cớ mà thôi) thì cậu ta lại quay sang lớp trưởng, giọng men lì:" Này, cậu muốn gì không tớ mua cho!"
-"À thôi, tớ không có cần gì hết..."
Nghe vậy, cậu ta chuyển sang chế độ nhõng nhẽo như con nít lên ba rồi cầm cánh tay nhỏ đưa qua đưa lại:
-"Thôi nào, tớ chưa đủ uy tín để cậu nhờ vả sao. Cậu biết cậu nói thế tớ buồn lắm không"
-"Được rồi, vậy cậu cứ mua cho tớ cái gì cũng được".
Vừa mới buông câu nói ấy xong, TaeMan lại bật sang chế độ khác( lật còn hơn cái bánh tráng), đưa tay lên trán như cách các chiến sĩ tuân lệnh chỉ huy, bộ dạng trang nghiêm : Yes sir madam!!
Bó tay.

Đến khi bước vào lớp,TaeMan có chuyện đưa cho nhỏ lớp trưởng cái bánh chocopie thôi mà cũng bày trò lắm chuyện, trông vô tri thật sự.

Trong lúc mọi người mãi bàn tán nhôn nhao thì đâu đó, có một Kim Chi đảo mắt xung quanh rồi lén lút đi về phía Nara.Cậu ta ngượng ngùng lên tiếng. Thật ra nói cậu ta thều thào thì đúng hơn, ngưòi gì đâu đi tán gái mà hèn nhát, rụt rè đến phát sợ.
-Tớ có... mua cho cậu này.
Nói rồi, cậu chìa lon Coca về phía Lee Nara.
-Ủa, nhưng tớ có nhờ cậu mua đâu. Nara lộ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm.
-À, chuyện là...tớ nghĩ cậu sống bên Mĩ khá lâu nên chắc cậu thích uống cái này.Vậy nên...nên tớ mới...Càng nói, giọng cậu ấy từ từ hạ xuống, dần dà nhỏ lại đến nỗi chỉ có mình cậu mới có thể nghe được-"Nếu cậu không thích thì tớ không ép đâu"
Chao ôi, thanh niên này mặt đỏ gượng lên như con gái e thẹn trước khi về nhà chồng vậy đó.
-"Không, tớ thích lắm. Chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi... Dù sao thì cảm ơn cậu nhé,Kim Chi"

Nghe được câu đó thôi là cậu ta sướng rơn, lấy lại nét mặt tươi tỉnh liền, Kim Chi xua tay liên tục:
"Không, có gì mà phải cảm ơn. Cậu nhận là tớ vui lắm rồi, có khi là vui nguyên ngày, à không..."- Đang nói thì Kim Chi sượng lại,ngập ngùng, gấp gáp suy nghĩ rồi đẩy chữ từ não ra miệng- "...nguyên đêm, nguyên tháng luôn ấy chứ hihi".
Thiếu điều là cậu ta đã giãy đành đạch trước mặt crush rồi để thể hiện sự hưng phấn của mình rồi. Mà cũng may, Kim Chi đã kìm chế lại được, không thì phải tìm một cái hố càng sâu, sâu đến lõi trái đất luôn càng tốt để che lấp sự nhục nhã thấu xương tủy này.
Nhưng cũng vì chính câu nói nửa giỡn nửa thật của cậu ta đã khiến cho cô nàng tưởng chừng là "nữ hoàng băng giá" cũng phải bật cười.

Cứ nghĩ cuộc trò chuyện chỉ có duy nhất hai bạn trẻ biết thôi. À không, có độc giả chúng ta nữa. Nhưng lại đâu ngờ có một người nãy giờ vẫn đứng âm thầm quan sát. Không ai khác ngoài Soo Cheol, mặt cậu ấy nghiêm hẳn đi, nhủ bụng: "Mình gặp phải một đối thủ đáng ngờm rồi đây".

TẬP 3:

Vào lớp rồi, về chỗ thôi các cậu.

Trong tiết học không có gì đặc biệt
Lúc tan học mới đặc biệt.
Này các cậu- Tiếng nhỏ lớp trưởng thất thanh vang lên khiến cả lớp cũng đều quay sang dồn ánh mắt về phía âm thanh ấy.
Sau khi đã thấy bản thân là tâm điểm chú ý thì Yujeong nói một giọng vừa đủ cho cả lớp lắng tay nghe.
À không, mình chỉ muốn hỏi rằng các bạn nữ ở lại một chút được hay không? Tại vì mình đang có chuyện cần bàn đây. Có ai bận gì không nhỉ?
Nói rồi, nhỏ đảo mắt xung quanh một lượt.
Chắc không ai bận gì đâu. Bởi hôm nay được tan học sớm hơn thường ngày mà. Giờ còn sớm chán-Junhee đáp lời lớp trưởng.
Ok chốt nhé.
Tụi con gái gật đầu đồng ý.
Yahh, có chuyện gì sao. Tụi mình được biết không? - TaeMan hỏi với giọng đầy hoài nghi, thắc mắc.
Cậu không nghe rõ sao, đây là chuyện của tụi con gái- Jangsoo nhăn nhó trả lời lại câu hỏi không thể nhảm nhí hơn.
"Xứ, tụi tớ cũng là..." Deokjeong lém lỉnh định nói cái gì đó, nhưng nó lại mấp môi không biết có nên tuôn vế sau ra hay không.
Là con gì??-Soyoon vừa giơ nấm đấm vừa hỏi.
Tụi tớ cũng là con người cơ mà. Không phải tụi tớ nên được biết sao?
"Cậu mà nói nữa là không xong với tớ đâu"-Quả không hổ danh là chị đại mõ hỗn Yeon Bora. Đụng đến bà chằn này thì tụi con trai rén lắm, kể cả II Ha cũng không ngoại lệ, sơ hở là chửi tục, sơ hở là đòi đánh nhau.
Deokjung nuốt nước bọt, nín họng nói không ra tiếng. Nó đành phải rút lui thôi.
Chuyện con gái không được xen vào đâu, đó mới gọi là đàn ông nhỉ? Đến lúc này, cô nàng hotgirl Soyeon mới lên tiếng. Soyeon thâm thật đấy, nhắm trúng lòng tự ái của các đại trượng phu thì tụi nó không còn đường nhúc nhích. Vậy nên tụi nó bèn đá mắt nhau, ngụ ý quay xe đi về với một ngàn câu hỏi vì sao.

Sau khi quan sát cẩn thận không gian hành lang vì sợ tụi con trai lẩn trốn quanh đây rồi nghe lén. Ai chứ trai lớp 2-3 thì phải dè chừng.

-Cậu hẹn tụi mình ở lại có chuyện gì vậy-Soonyi dò hỏi.
-Chuyện là hôm trước cô Park có nói riêng với mình rằng lớp mình sẽ tổ chức một cuộc thi...
-Cuộc thi sao? Cuộc thi gì vậy? -Chưa nói hết câu thì Hana đã chen ngang.
-Ừm, nó có tên là "Cuộc thi truy tìm nam vương"
Ôi trời, chìn cha?!?!? Cả bọn đồng thanh với ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ.
-Để làm gì?
-Sao tự dưng lại xuất hiện cuộc thi ấy ?
-Chuyện lạ lùng gì đang xảy ra vậy?
-Tớ nghĩ cái này chỉ có trong tivi hoặc ở các quy mô lớn thôi chứ?
Đám con gái bất ngờ lắm. Sao không bất ngờ cho được, lần đầu tiên tụi nó nghe thấy sự tồn tại của cuộc thi lạ lẫm và kì quặc này mà
Đứng trước một chuỗi câu hỏi được tung ra từ tứ phía của các bạn mà nhỏ lớp trưởng mù tịt, không biết trả lời như thế nào. Sau một lúc thì Yujeong đưa hai tay lên xuống lên xuống rồi từ tốn nhẹ nhàng nói:
-Nào tớ biết tớ biết các cậu sẽ hoảng lắm. Tớ cũng vậy thôi.Nhưng mà sau khi xem xét mọi chuyện lại thì tớ thấy khá hợp lí đấy. Này nhé, như giờ ra chơi lúc nãy, tớ đã nói các bạn hãy có một cái nhìn khác về tụi con trai lớp mình ấy.
Nhỏ Yujeong cố gắng chậm rãi truyền tải thông điệp vào trong tâm trí các bạn, nhưng cũng không để cho ai có thể xen ngang được lời nói của mình:
- Vậy nên, chẳng phải cuộc thi này sẽ giúp các cậu nhìn nhận rõ hơn hay sao? Và nó cũng sẽ giúp ta biết được người xứng đáng làm nam vương của lớp đấy.

Tụi nó rơi vào trầm tư, có lẽ đang suy nghĩ đăm chiêu dữ lắm.
Nghe có vẻ hợp lí nhờ- Seonju phá tan bầu không khí yên lặng này.
Yah, nói đúng hơn thì chuyện này có thể sẽ rất thú vị mà- Hana tiếp lời, khuấy động các bạn, mắt cô sáng rực lên. Nhìn là biết cậu ta khoái chuyện rồi.
Được rồi, coi như lần này chúng ta có cơ hội mở mang tầm mắt về tụi con trai vậy.Cũng đâu có thiệt hại vì về tụi mình đâu, đúng chứ lớp trưởng?
Soonyi hỏi và lớp trưởng khẽ gật đầu.
Được thôi, triển luôn nào
Sau khi thấy cả bọn không ai lên tiếng phản kháng nữa thì lớp trưởng Juyeong nhanh chóng chốt sổ để bàn bạc sang chuyện khác.

Và thế là, mọi người hưởng ứng thảo luận xôn xao, ai ai cũng phát biểu ý kiến của mình. Mọi chuyện bắt đầu đi vào chiều khá thuận lợi, chỉ là lúc bắt đầu hơi bất ổn tí thôi. Tưởng không vui mà vui không tưởng ^^

Sáng hôm sau, tại lớp.

TẬP 4:
Lớp trưởng Yujeong đứng trên bục giảng,cầm cây thước đập lên bảng cho mọi người ngoan ngoãn ổn định ngồi vào vị trí:
-Mình có một chuyện thông báo như sau. Lớp chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho các bạn nam.
-Cho tụi tớ sao? Kim Chi không giấu nỗi vẻ hoảng hốt, sừng sỡ.
-Im lặng để cho lớp trưởng nói coi- Tụi con gái đáp trả thay cho nhỏ lớp trưởng.
-À được rồi. Tớ xin lỗi. Cậu tiếp tục đi.
-Cuộc thi có tên là truy tìm nam vương.
Vừa dứt lời thì tụi con trai sửng sốt bật ngửa ra sau. Tụi nó cảm giác như mình đang ở một thế giới ảo mộng.
-Nam vương??
-Tụi mình có nghe lầm không vậy?
-Bộ các cậu có thì giờ làm mấy chuyện này hả?
Vậy đấy, nói tụi lớp này cả trai lẫn gái đều giống hệt nhau. Cũng có thể là do chơi lâu nên hành động không khác tẹo nào. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là những câu hỏi nghe thì không giống nhau nhưng nội dung lại y hệt.
Đến đây, Yujeong đập tay xuống bàn, lộ vẻ trang nghiêm:
-Từ giờ các cậu hãy để tớ nói. Đừng ai nói leo nữa đấy.
Con mắt sắc liệm của lớp trưởng làm tụi nó hoảng sợ, đành ngậm ngùi chôn giấu, kìm chế sự hoài nghi lại mặc dù trong lòng đang hoảng loạn, tim đập liên hồi.
-Đây là một cuộc thi do cô giáo chủ nhiệm lên ý tưởng.Với mong muốn là giúp các bạn nữ có một cái nhìn khác, cởi mở hơn với các bạn nam. Cũng để giúp các cậu thay đổi bản thân theo chiều tích cực.
Nhỏ dừng lại một hồi rồi nói tiếp:
- Có ai có ý kiến gì không?
- Ra đây là chuyện ngày hôm qua tụi mình không được biết sao?-Youngshin như vỡ lẽ.
-Đúng thế, chuyện này tớ nghĩ bàn bạc với các bạn nữ trước. Và các bạn ấy cũng đã đồng ý rồi.Còn gì nữa không?
Bỗng có một cánh tay giơ thẳng lên xuất phát từ bàn của người học giỏi nhất lớp-Younghoon:
-Tớ không tham gia được không. Tại vì tớ muốn dành thời gian để học bài
-Xin lỗi cậu nhưng cuộc thi này bắt buộc ai cũng phải tham gia- Không nói cũng biết, Yonghoon đẩy nhẹ cặp kính, lắc đầu rồi cuối xuống cặm cuội làm bài. Dường như dù trời có sập, dù xảy ra chiến tranh với lũ quái vật? thì cậu ta cũng nhất quyết học bài đến cùng.
-Các cậu đừng ỉu xìu như vậy. Mình nghĩ đây là một cuộc thi cho các bạn nam lớp mình được tỏa sáng, có nhận thức rõ hơn về chính bản thân. Ngoài ra ấy,người chiến thắng sẽ được nhận một món quà do các bạn nữ đặc biệt chọn lựa.Ngoài ra... sẽ có môt tấm vé đi chơi với bạn nữ mà bạn mong muốn.
Đến đây, Heerak đứng phất dậy, mắt chữ A mồm chữ O:
-Cái gì, thật sao?!?!
Nói rồi, cậu ta đá mắt sang Soonyi hỏi:
-Cậu cũng đồng ý với vụ này sao?
-Bộ điếc hay gì mà còn hỏi
-Yess- Cậu ta mừng lắm, nhảy nhót múa mây quay cuồng.
-Yahh, thôi đi- Nhìn con đuông dừa đang loi nhoi lúc nhúc trông ngứa cả mắt, II Ha ngồi kế bên đánh cho anh bạn thân tỉnh ngộ ra:
-Này đừng nói với mình là cậu hứng thú với cuộc thi nhé. Ôi thôi hôm nay cậu bị sốt hay gì
Heerak bỏ ngoài tai những lời không được tốt đẹp đó, cậu ta tự dưng trở thành một con người khác. Vừa nói bằng giọng nghiêm túc vừa đút tay vào túi quần, ra vẻ ta đây người lớn trưởng thành lắm:
-Tớ thấy cuộc thi này thật sự hữu ích với chúng ta kia mà. Với cả đây là mệnh lệnh của cô giáo chủ nhiệm rồi, là học sinh thì phải ngoan ngoãn nghe lời thôi, nhỉ?
II Ha đơ người, không biết phản ứng ra sao. Nó chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh lạ lùng này của Heerak.
-Vậy... tiêu chí của cuộc thi như nào?Một lần nữa Heerak không chỉ khiến II Ha mà còn cả lớp sững sỡ đến phát sợ, đến rùng mình vì "sự chín chắn" bất thường này của nó.
-Ngày hôm qua tụi tớ cũng đã bàn bạc kĩ lưỡng với nhau rồi. Đầu tiên chính là giao diện, nhan sắc của bạn. Điều này hơi nhạy cảm nhưng mà thật ra nó lại là một tiêu chí đánh giá cực kỳ quan trọng đấy. Nếu bạn đẹp thì bạn sẽ có lợi thế hơn.
-Haha, vậy thì ai mà qua được Soocheol- Câu nói ấy được phát ra từ miệng nhỏ Hana. Cô nàng chắp tay nhằm thán phục rồi quay sang nhìn Soocheol một cách đắm đuối mê hoặc. Nói đúng hơn là nhìn như muốn nuốt chửng chàng hotboy của lớp.
-Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Bên cạnh thì tụi tớ còn chấm sự ga lăng, tinh tế của các bạn. Đây là cuộc thi nam vương mà,nên tiêu chí tiếp theo là những gì nên có của một người đàn ông. Và cuối cùng là mức độ yêu thích của các bạn nữ, nó cũng chỉ chiếm 5% thôi nhé.
-Các cậu hiểu rồi chứ?. Nói chung tụi tớ sẽ đánh giá một cách công tâm, kĩ lưỡng. Những gì mà các bạn làm đều sẽ được ghi nhận. Mặc dù cuộc thi có mang tính cạnh tranh nhưng mà chơi trên tinh thần lành mạnh, cởi mở và thân thiện nha.

Yujeong nhìn một lượt quanh lớp, mỉm cười nhẹ:
-Được rồi, nếu không có ai ý kiến nữa thì cuộc thi chính thức được bắt đầu kể từ giây phút này. Chúc các bạn tham gia may mắn. Tụi tớ mong chờ lắm đấy

Dứt lời xong thì tiêng chuông vang lên.Như thể nó cũng hứng thú, háo hức với cuộc thi ấy và không quên cổ vũ, khích lệ tinh thần với các chàng trai của chúng ta.

Nhỏ lớp trưởng quay về vị trí bàn của mình. Đi từng bước xuống thì Yujeong giật mình vì cú đá lông mày của thánh ở dơ TaeMan. Cậu ta đang muốn gây sự chú ý, phô bày sự đẹp trai của mình ra đây mà. Nhỏ lớp trưởng cũng chỉ biết cười miễn cưỡng rồi nhanh chóng bước qua, nghĩ thầm trong lòng" Gì vậy trờiii".

Hình như, đám con trai bắt đầu ý thức về sự quan trọng của cuộc thi này rồi. Trông ai cũng nghĩ ngợi dữ dội lắm. Chắc tụi nó đang xây dựng kế hoạch cho bản thân. Và tụi nó cũng không hẹn mà lướt nhìn các đối thủ khiến các ánh mắt bỗng va chạm nhau. Có vẻ trông không đúng đắn, tụi nó ngượng ngùng đá mắt sang chỗ khác, như kiểu ta đây chỉ vô tình thôi, không có ý gì hết.

Nhưng nhưng... vẫn có một ánh mắt tiếp tục dò xét đảo quanh một cách chậm rãi, dán lần lượt vào từng đối thủ của mình. Ánh mắt ấy thật sắc khí, đáng sợ pha một chút gì đó sự hiểm độc... Ai vậy nhỉ ??

TẬP 5 :
Tiếng chuông vừa dứt thì lớp trưởng Yujeong nhanh chóng đứng dậy và nói với các bạn:
-Này các bạn, chúng ta dành thời gian ra chơi để tham gia cuộc thi nhé.

Những đôi mắt của các chàng trai nhìn nhau, hoảng hốt và run sợ. Chết rồi, đã chuẩn bị được gì đâu.

Yujeong liền chạy lên bục, nối tiếp câu chuyện:
- Như mình đã thông báo rằng cuộc thi sẽ bắt đầu từ bây giờ. Lần này, bài kiểm tra số một, mình không nói trước để xem liệu rằng các cậu hiểu tụi mình đến đâu khi không thông báo trước ấy. Như vậy sẽ đánh giá công tâm hơn.

Xong thật rồi. Từ đó đến giờ tụi nó có quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu.Chủ yếu là gây sợ kiếm chuyện chọc đám con gái chơi thôi, chẳng ngờ lại có ngày hôm nay. Hơn hết,tụi con gái là chúa tể khó hiểu nhất trên thế gian thì làm sao tụi nó có thể hiểu hết được. Tụi con trai một lần nữa ái ngại nhìn nhau. Nói cách khác là muốn từ bỏ cuộc thi vì chúng nó biết sẽ bị loại ngay từ vòng giữ xe.

-Các cậu sẵn sàng rồi chứ?

Đồng bọn cười như méo. Thú thật tụi nó không muốn thi thố gì nữa nhưng đây là mệnh lệnh của cô giáo chủ nhiệm. Và...phần thưởng lại hấp dẫn đến vậy, tụi nó không thể bỏ được.

Đành vậy, chơi tới bến luôn.

-Được rồi. Bây giờ các bạn nữ sẽ lần lượt lên đặt một câu hỏi về chính bản thân mình. Ai trả lời được sẽ cộng một điểm.

Nhỏ lớp trưởng vừa nêu thể lệ cuộc thi thì đám con trai chuẩn bị tư thế, ai ai cũng ngước nhìn lên bục giảng với một cái nhìn đầy quyết thắng. Ngay cả Yonghoon và Youngsoo cũng vậy, đúng là chuyện lạ. Hai tụi nó lúc nào cũng cắm cúi học bài, không màng đến chuyện nhân sinh. Ấy thế mà lại hứng thú với bài kiểm tra được cho rằng nhảm nhí này sao.
Thực ra, chuyện gì cũng có lí do của nó. Lúc nãy, khi thông báo phần thưởng thì nhỏ lớp trưởng có đề cập đến điểm cộng. Nếu 5 bạn có số điểm cao nhất thì sẽ được cộng điểm. Nó có sức cuốn đến nỗi khi hai thánh đang cắm đầu cắm mặt trên những cuốn sách dày cộm cũng phải chưng hửng,dừng bút lại một lúc rồi ngước lên nhìn Yujeong, mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. Công nhận là lớp trưởng biết cách đánh vào tâm lí của người khác thật.Cơ hội tuyệt vời như vậy thì làm sao tụi nó bỏ qua cho được.

-Rồi, hôm trước mình có sắp xếp vị thứ lên đọc câu hỏi ấy. Nào khởi đầu từ Junhee đúng chứ?

Junhee chạy lên như cách trả lời cho câu hỏi của nhỏ Yujeong. Cô nàng giả bộ ho một tiếng, chống nạnh rồi giương mắt hỏi:
-Khi tớ hỏi xong thì mới được giơ tay nhé!Câu hỏi dễ lắm. Mỗi khi tức giận thì tớ sẽ trông như thế nào?
Những cánh tay nhanh nhẹn thẳng tắp vươn lên. Hầu như là cả đám con trai đều thi nhau giơ lên không cần nghĩ ngợi lâu. Tụi này quá hiểu rõ Junhee mỗi khi tức giận đều hét lên. Đôi khi tụi nó còn tưởng tượng cái cảnh nhỏ hét ra lửa luôn kia mà, trông đáng sợ khinh khủng.
-Quao tớ ngạc nhiên thật đấy. Từ từ, để tớ xem...à, mời cậu, Woo Taek!
-Xời, còn phải hỏi. Mỗi khi tức giận thì cậu sẽ hét lên, độ to của tiếng hét dựa vào mức độ giận dữ.
Junhee rơi vào giây phút thức ngộ.Nó đang có nhớ xem rằng bản thân nó có như thế không hay WooTaek đang bịa chuyện.
-Tớ nói đúng chứ???
Câu hỏi vặn của Woo Taek làm Junhee thoát ra khỏi đám suy nghĩ đó. Nó không biết phải trả lời như sao.

Nó nhìn tụi con gái, ánh mắt cầu cứu. Khỏi nói, đám bạn khẽ gật đầu. Cả lớp ai cũng biết tính cách đặc trưng của cậu ta mà lại. Đến đây rồi thì Junhee cũng không còn cách nào để lấp liếm:
-À à đúng rồi 😑.

Vừa nói vừa quay lại chỗ ngồi.Nó thấy cực kỳ khó hiểu về chính mình.

Tiếp nối Junhee là cô bạn Soyoon.
-Hm, tớ hay làm gì khi gặp các cậu vậy nhỉ.

Lần này, các cánh tay vẫn giữ vững phong độ, vẫn tiếp tục được giơ lên.
-Ừm, mời Yongsoo!
-Tớ để ý là cậu hay cộc cằn, chửi thể trước mặt bọn tớ lắm.
-Yah, tớ có làm vậy sao-Bà chằn Soyoon giơ nấm đấm,mắt trợn lên.
Yongsoo theo bản năng thường ngày lùi về mấy bước để có gì tránh được cú nấm đấm dọa nạt của cậu ta.
-Này này,cậu ấy nói đúng còn gì. Sơ hở là cậu hộc hằn, thậm chí là chửi thể nữa-TaeMan cất tiếng bênh vực.Cũng phải,TaeMan là một trong những nạn nhân ăn chửi của Soyoon nhiều nhất nên cậu ta thấu nhất. Đây như giây phút để cậu ta trải lòng.
-Đúng đó.
Tụi con trai cũng lần lượt đáp trả. Đến mức này rồi thì cú đấm và sự đe dọa của Soyoon không còn hiệu nghiệm nữa. Nhỏ chỉ bức xúc nhưng đành ngậm ngùi bước xuống mà thôi.

Youngsoo vui lắm vì cậu ta mới được 1 điểm cộng. Cậu ta đang muốn ôm đồm hết tất cả các điểm cộng, muốn là người đứng đầu bảng xếp hạng. Còn không quên quay sang nhìn Yonghoon bằng nụ cười của một kẻ chiến thắng 😎.

Người tiếp theo là Seonyu. Cô nàng vui vẻ bước lên, hỏi nhanh gọn:
-Các cậu có biết sau này tớ muốn làm gì không?...Ồ cánh tay nhanh nhất đây rồi, mời Heerak.
Với câu hỏi này không quá khó để trả lời. Seonju nổi tiếng là "y tá" của lớp cơ mà. Mỗi lúc cả lớp không thấy khỏe trong người đều hỏi Seonju vì thấy cậu ấy có vẻ rành rỏi trong mấy chuyện này.
-Yah, cậu hỏi câu nào khó hơn được không? Chắc chắn là nghề y rồi.
-Chính xác, chúc mừng cậu có 1 điểm cộng cho mình nhé.
Heerak mừng rơn, nó không ngờ nó thuộc top đầu người có điểm cộng nhanh nhất.

Aisss, tức chết đi được-Những người chưa có được con điểm nào đang tiếc hùi hụi vì chỉ có chậm trễ vài giây thôi đã hụt mất cơ hội chiến thắng trong tay.

-----------
Đoán xem ai úp sọt giữa đêm khuya đây ta =)))
Ước ai đó cmt cho mình biết với là mọi người có thấy thông báo mỗi khi mình update không z :((.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro