Chương 2: Đừng khiến cho nhân ngư yêu bạn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cùng bắt đầu trò chơi này nào~"

Dứt lời, người thợ làm mũ biến mất.

Thay vào đấy, một đôi giày đỏ thẫm như máu xuất hiện trước mắt.

Nói là đôi giày cho văn vẻ chứ thực ra nhìn dọc xuôi kiểu nào cũng chỉ thấy một đôi chân bị cắt từ đầu gối đang xỏ giày mà thôi. Chẳng rõ liệu đôi giày kia vốn dĩ luôn có màu đỏ hay phải chăng máu chảy từ vết cắt chỗ đầu gối kia đã nhuộm sắc lên nó. Bao trùm quanh là một bầu không khí đục sắc có phần ghê tởm, một kẻ yếu bóng gió hẳn đã chịu sự sai khiến mà tự bóp nát cổ họng mình.

"Ngươi là kẻ được chọn của lần này ư?"

Giọng nói trẻ thơ đều đều đến kì quái vang đến tai Ariel. Cô quay trái phải, nhìn ngó khắp nơi mà chẳng thấy ai khác.

"Là ngươi nói ư?"

"Ta cũng có tên đó, đồ tiên cá vô học!"

Lại là giọng nói ấy, lần này có phần rõ ràng hơn, làm Ariel càng không thể không chú ý tới đôi chân chưa khô máu trên bờ.

(Một cô bé hả...)

"Ta là Ariel, nói cho đúng đi thì ta sẽ gọi tên ngươi. Tên ngươi là...?"

"Red Shoes. Nghe lời đi thì tốt hơn, ta sẽ phụ trách ngươi."

"Hả?"

Ngẫm lại thì, để cho một nhân ngư đi cùng một đôi chân bị chặt, tên Mad Hatter này quả là rất biết cách mỉa mai người khác. Khiếu hài hước méo mó của gã thật dễ khiến người khác kì thị theo nhiều cách khác nhau.

"Ngươi không thể đi lại như thế!"

Red Shoes chụm hai chân lại như một cô bé con đang cong mình nhìn xuống dưới, giọng điệu có vẻ chán nản, khó chịu.

"Phiền phức!"

Bực bội, nó ra lệnh cho nàng tiên cá nuốt lấy một bông cúc hoang trắng mọc ven sông mà không được bứt ra. Khó khăn lắm mới làm theo được, đến khi vị cánh hoa tinh khiết cuối cùng lấp đầy cổ họng, giống như nàng đang bị dìm vào cảm giác lâng lâng đang mà chẳng muốn thoát ra.

Cho tới tận khi nhận một nhát giày thẳng vào mặt, Ariel mới hoàn tỉnh. Điều đầu tiên nàng thấy, không phải đôi chân người bằng một cách kì quặc nào đó đã trở thành xuất hiện thay cho chiếc đuôi, mà là cái vết giày còn hằn rõ trên mặt.

Ôm cục tức nhịn xuống, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy cực kì muốn đánh "người", tiếc là đó thậm chí còn không phải là sự vật hiểu được theo nghĩa bình thường. Đang định mắng Red Shoes mấy câu, thì đã thấy đôi giày đó lon ton nhảy chân sáo như muốn trêu tức, lại còn quay lại hú hét ra lệnh cho nàng tăng tốc. Đành phải chạy theo con "nhóc" này thôi, vừa nghĩ đến đây, Ariel bỗng giật mình. Làm thế nào mà nàng đã thành thục đi được, thậm chí còn có ý định chạy, ngay sau khi vừa mới...

Vấn đề nghiêm trọng hơn, quanh đây có...mảnh vải nào không ta?

"Sao ngươi lại nấp vào trong bụi rậm làm chi vậy?"

Red Shoes dừng lại trước một bụi rậm trước mặt, hẳn nếu như có mắt thì nó sẽ ném cho nàng một cái nhìn khinh bỉ.

"Đ-Đừng nói vớ vẩn, không phải là tại ngươi mà ta thành thế này à!"

Dù có nói gì đi chăng nữa, Red Shoes vẫn là một vật thể sống mang trí tuệ của trẻ con, nó hoàn toàn không hiểu nàng tiên cá đang nói gì, cứ đứng đờ ra làm Ariel càng thêm xấu hổ mà chẳng hề hay biết loài cây này có chân.

"He~ Thật chán ngươi quá đó Red Shoes!"

Tiếng nói trung tính đầy mị hoặc tựa liều thuốc độc thấm sâu vào xương tủy. Ariel hoảng loạn, cố giấu mình núp vào trong bụi, chẳng quan tâm nó sẽ chạy tới đâu. Trái lại, Red Shoes đứng yên, để mặc kẻ bí ẩn kia từ từ tiến lại gần nàng nhân ngư. Một chiếc khăn choàng trắng tinh khôi chốc lát được phủ lên người Ariel còn đang sửng sốt. Và rồi chiếc khăn lại được kéo ra ngay lập tức, chỉ khác rằng lần này, chẳng biết làm thế nào nàng đã khoác lên mình chiếc váy đơn giản màu biển xanh biếc. Thứ âm giọng trầm, hơi khàn rúc rích như chọc ghẹo, không chỉ vang lên từ một phía mà từ khắp nơi.

"Giờ mới thấy, em quả là công chúa của biển nhỉ..."

Lời thì thầm mật ngọt rót vào tai nàng nhân ngư, để lại chấn động không hề nhẹ trong tâm trí. Người này, mái tóc đỏ suôn mượt này, cơ thể quyến rũ đầy đủ những đường cong hoàn mĩ, cái cổ thanh tú này, nhìn kiểu gì cũng là NỮ mà! V-Vậy cái giọng trầm cực kì nam tính kia là sao? Nó cũng khá khác so với tiếng nói kiêu ngạo đậm chất tài nữ lúc nãy, nhưng Ariel chắc chắn khẳng định phải là của cùng người. Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!

"À, quên mất, tên ta là Pandora."

(Aaaaaaa~ Không được, Ariel có người trong mộng rồi mà!)

"Làm một đống việc như vậy rồi kêu quên chưa giới thiệu, ngươi đúng là hết thuốc! Cẩn trộng chút đi, đây là 'nhân vật chính' đó."

"Hể!?"

"Hee~ Hóa ra đây chính là 'nhân vật chính', người có thể cứu chúng ta ư?"

Chẳng để nàng hoàn hồn, Pandora nắm lấy tay Ariel. Đôi bàn tay mềm mại không làm mấy việc nặng, xúc cảm mát lành thực dễ nghiện.

"Hee~ Phải chăng cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh! Nói cho tôi biết, hỡi công chúa của biển khơi, cô sẽ cứu rỗi chúng tôi chứ?"

(Hình như mình đã từng nghe câu nói này...)

"Xin hãy cho ta biết, hỡi người con gái của biển khơi, em sẽ cứu rỗi ta chứ?"

(Cái gì?!)

"Em hẳn là thiên thần của Đấng Tối Cao, giọng hát của em thật tuyệt vời!"

(Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình từng quen biết người con trai ấy sao? Lại vô cùng thân thiết...)

Nàng im lặng trong giây lát khi kí ức về ngày ấy xáo trộn và phân tán ở khắp ngõ ngách tiềm thức. Còn Red Shoes và Pandora im lặng quan sát, nghĩa vụ của họ chỉ có vậy. Nhưng, sắp hết thời gian rồi...

"Ê người cá, thôi nghĩ lung tung đi!"

Red Shoes hống hách cao giọng, lần này Ariel không tức giận, chỉ vui vẻ đáp lời chạy theo nó. Tâm trạng nàng đang rất tốt. Pandora nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng về với vẻ thân thiện ban đầu, vẫy tay tiễn họ.

(Red Shoes, chủ nhân của mọi con đường không điểm kết, suy cho cùng ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ vẫn còn tình thương thôi nhỉ. Được con bé phụ trách, không biết là may hay rủi cho cô nữa, công chúa biển cả.)

Vừa nói, bàn tay vừa xoa nhẹ vào nhau, một vài đốm tím xuất hiện.

"Nào, để xem 'nhân vật chính' lần này sẽ đương đầu với thử thách như thế nào?"

"Pandora, bộ váy của chị ấy dễ chịu thật, quả là một người tốt!"

Men theo con đường mòn, tiếng bước chân thô kệch vụng về nhịp nhịp đang cố bám theo đôi giày-dính-liền-với-cẳng-chân phía trước, Ariel không ngớt lời trầm trồ về 'người' vừa gặp với Red Shoes.

"Mà...chị ấy nói ta là 'nhân vật chính', là sao?"

Đến đây thì đôi giày kia dừng bước, quay lại đứng đối diện với nàng. Nó có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng biết tính tên quái gở Mad Hatter.

"Ngắn gọn thôi, thế giới thứ mười không tồn tại ở bất cứ bản đồ hay vùng đất vùng biển nào trên thực tế. Bởi vì sao, bởi vì đơn giản đây là vùng đất của những nhân vật phụ. Chúng ta; những kẻ bị vứt bỏ, bị nguyền rủa từ câu chuyện khác; đáng lẽ ra không thể tồn tại, đã tìm thấy thế giới này. Lúc đầu bọn ta cũng vui lắm chứ, nhưng rồi chúng ta nhanh chóng nhận ra."

"Một vương quốc không thể tồn tại nếu thiếu 'nhân vật chính'. Rốt cuộc, bọn ta vẫn chỉ là những thứ bỏ đi, lưu lạc ở một câu chuyện thiếu sót vô danh. Vậy mà, tụi ta vẫn muốn tồn tại, vẫn muốn bóp cổ cái định mệnh dành riêng cho nhân vật phụ."

"Tất cả những gì chúng ta làm sau đó, chính là bắt cóc các nhân vật chính khác, để hoàn chỉnh giấc mộng này."

Red Shoes đáp lời với giọng điệu ngang không chút điểm nhấn, dễ dàng trở thành trong suốt với khung cảnh u ám của rừng cây phía sau, nhưng từng từ từng chữ găm sâu vào trí não nàng. Thân thể nàng đang run lên ư? Là do nàng chưa quen với cơ thể này hay thực sự nỗi sợ đang bào mòn trái tim nàng? Bây giờ nàng có thể nghe những tiếng đối thoại kì lạ rõ hơn bao giờ hết.

"Khi đến ngươi đã đồng ý thỏa thuận với Mad Hatter, nếu ngươi không thắng mọi thử thách, ngươi sẽ trở thành một với thế giới này. Còn nếu thế giới này chịu thua ngươi, mọi ước muốn của ngươi sẽ trở thành hiện thực."

"Mọi...ước muốn ư?"

"Ngay cả ******* luôn, nếu ngươi thắc mắc."

(Thời gian sắp hết rồi, phải lôi nhỏ người cá này đi tiếp thôi!)

Còn mải nghĩ thì Ariel đã đi trước Red Shoes mất rồi, dáng vẻ vẻ vô cùng khẩn trương.

(Hẳn rằng nhỏ không biết vừa nãy tên Pandora cũng là một thử thách đâu nhỉ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro