Chương 36: Giày da thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bôi thuốc xong Lisa từ phía sau ôm chặt nàng, luôn miệng nói chuyện, không cho nàng ngủ, sợ nàng ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa, còn bất ngờ vén lên nhìn hoa huyệt nàng còn chảy máu nữa không.

Trời gần sáng, Chaeyoung đừ không chịu nổi, nhưng cô không cho nàng ngủ, nàng liền thề thốt cam đoan chỉ ngủ chút xíu thôi, chút xíu sẽ tỉnh dậy, cô nhìn hoa huyệt nàng hình như không chảy máu nữa mới cho nàng ngủ một chút.

Nàng thoải mái ngủ một giấc, mơ màng tỉnh dậy, vừa nhích người cảm thấy phía dưới ào ra, thầm kêu nguy to.

Quả nhiên lúc nhìn hoa huyệt cô lập tức phát hiện nó lại chảy máu, còn chảy rất nhiều, sợ tới mức bưng nhanh chậu nước đến, rửa ráy sạch sẽ cho nàng, rồi cầm thuốc thoa vào trong..

Nhưng thuốc không đúng bệnh, căn bản là không dùng được mà, nàng dù biết không có tác dụng nhưng tối qua nàng chưa nói, bây giờ thấy cô khẩn trương thế này, càng không dám nói thật cho cô biết, nếu sau này mỗi tháng đều có mấy ngày thế này, cô nhất định sẽ phát hiện, lúc đó nàng phải giải thích làm sao đây, đau đầu nha.

Cô không đi săn, cứ một ngày một đêm chăm nàng, thỉnh thoảng bôi thuốc cho nàng, kéo dài khoảng ba ngày, trong tộc có người nghe Chaeyoung bị bệnh muốn đến thăm đều bị Lisa thét đuổi đi, chỉ có Kreider mới được phép vào, mỗi ngày kiểm tra cho nàng, rồi để lại đủ thứ dược liệu.

Cô một tấc cũng không rời, đưa cơm, ngủ nghỉ đều ôm chặt nàng, có khi nàng mệt thiếp đi, khi tỉnh lại thấy mặt ướt đẫm, không biết mồ hôi của mình hay là nước mắt của cô, trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng, cảm động chính là cô lại quan tâm nành, lo lắng là nếu cô biết chân tướng chắc sẽ tức giận lắm.

Cũng may chu kì nàng cuối cùng cũng qua, hoa huyệt không còn chảy máu, cô lúc này mới yên tâm, mệt mỏi ngủ thiếp, có điều đó cũng là ngủ, nhưng ngủ không được yên giấc thường hay giật mình tỉnh dậy, xác định nàng còn an toàn nằm cạnh mới yên lòng, lại nhắm mắt ngủ nữa.

“Lisa đừng lo lắng, không có gì, em đã tốt hơn rồi, không chết đâu, chị yên tâm ngủ đi. Đừng sợ, đừng sợ.”

Cô như nghe được lời an ủi của nàng, ngủ rất yên ổn, không còn giật mình nửa chừng.

Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại, việc đầu tiên là xem hoa huyệt nàng, thấy không còn chảy máu nữa mới yên tâm.

Cô đã nhiều ngày không đi săn, thịt tồn trong nhà ăn gần hết, nếu không đi săn nữa họ sẽ chết đói. Dặn đi dặn lại nàng, không cho nàng xuống giường, không cho nàng lộn xộn, còn lo lắng tìm Ivey, để cậu ta chăm sóc nàng, lúc đó mới chịu đi săn.

Chaeyoung bị dáng vẻ kinh hãi lo âu của cô làm cho đau đầu lại có nỗi khổ không nói nên lời. Đành hứa với cô ngoan ngoãn nằm trên giường để Ivey chăm sóc, nhưng nàng nằm hết mấy ngày rồi, thật sự là khó chịu chết được.

Ivey kiên quyết chấp hành mệnh lệnh cô, nói gì cũng không chịu cho nàng xuống, nếu không xuống giường được đành phải nhượng bộ hỏi xem có chuyện gì tìm được không, nàng nhờ Ivey tìm cho nàng một xương thú nhỏ, đục lỗ một đầu, còn đầu kia mài nhọn, làm thành cây kim.

Rồi lại nhờ lấy giúp sợi dây gân thú hay dùng gói đồ vật, tốn công tốn sức một hồi mới xỏ được sợi gân vô lỗ kim. Rồi lấy da thú ghép lại làm thành đôi giày, tuy không đẹp nhưng cũng mang được, nàng lại sáng tạo, bảo Ivey tìm hai miếng gỗ nhẹ, định chờ Lisa về mượn móng vuốt của cô đâm thành hai lỗ, làm guốc gỗ mang.

Ivey thấy nàng làm giày da thú vừa mềm vừa ấm, cũng muốn học làm, năn nỉ nàng dạy cậu. Tuy nàng thấy một chàng trai cầm cây kim may vá rất là ‘ngợp’, nhưng không giấu nghề vô cùng kiên nhẫn dạy cậu ta làm một đôi.

Ivey dường như rất hứng chí, chạy về nhà mang da thú đến, nhờ Chaeyoung phụ, giày da thú màu trắng, xám, đen, đỏ, làm hết mấy đôi tay nghề hai người đã tiến bộ khá nhiều, chẳng những chắc chắn còn đẹp mắt, nàng còn đặc biệt cắt một nhúm lông trắng làm thành một trái cầu nhỏ, may vào chỗ mũi giày, đôi giày lập tức trở nên đáng yêu.

Ivey đang hưng phấn mang đôi giày đi qua đi lại trong phòng, thì Lisa về đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro