Chương I: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã lâu lắm rồi tôi không thể cảm nhận được nụ cười hồn nhiên mà 1 đứa trẻ cần phải có"

Trên thế giới những thế hệ mới với bộ gen đặc biệt, được ra đời và vượt trội hơn so với các gen khác nó cho con người sự đột biến có sức mạnh đặc biệt mà không ai giống ai.

Nó đến từ đâu thì các nhà khoa học vẫn còn đang khám phá, nó xuất hiện ngẫu nhiên có thể ai cũng sẽ có nó.

Sự thật rằng, những kẻ có năng lực chúng không nghĩ dùng sức mạnh đó để bảo vệ mọi người, bọn họ chỉ nghĩ đến quyền lợi và dục vọng của riêng cá nhân họ thôi

Chính vì như vậy mọi việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Hiện tại cũng chỉ được vài chục người là cùng chẳng ai dám đứng ra để chiến đấu cả.

Chính phủ cũng chỉ kêu gọi những người dũng cảm chấp nhận để thực hiện cuộc thí nghiệm, trong đó có tất cả 70 người.

Cuộc thí nghiệm diễn ra trong vòng 1 tuần, nhưng điều nhận lại là cái chết của hơn 30 người. Một con số lớn, số người còn lại cũng chỉ là 47 người, nó không đơn giản như vậy, suốt 1 tuần thì số người sống soát cũng chỉ là 20 người.

Biểu hiện của họ là sốt nặng có thể tử vong nếu họ sống sót họ sẽ có nó.

"Fukaku anh nghĩ sao về trải nghiệm đó"

"Đối đầu trực tiếp với cảm xúc sợ chết, anh sẽ đánh mất vợ con mình hoặc hối hận vì sự quyết định của mình"

Fukaku rối bời 1 lúc:

"Anh nói đúng chết không đáng sợ bằng nổi sợ chết"

"Tôi là 1 trong những người sống sót"

"Tôi sợ rằng tôi sẽ đánh mất tất cả"

Mọi thứ như được sắp xếp từ trước, anh ấy cũng như 1 con người bình thường anh vẫn sợ chết.

" Này Morei anh nghĩ sẽ mất bao lâu để tôi rời khỏi đây ?"

Anh ấy thở dài rồi đáp:

"Anh có 1 tháng để hoàn thành buổi tập luyện, tôi biết nó khó nhưng tôi biết anh làm được"

"Anh hiểu tôi mà Morei"

"Vì tôi hiểu anh nên tôi chắc chắn anh làm được"

Năng lực của Fukaku là kiểm soát nhiệt độ tầm hoạt động khoảng 10m trong vùng.

Anh được dẫn đến 1 căn phòng với diện tích nhỏ đủ cho 1 chiếc giường, 1 kệ tủ đồ và 1 bộ bàng ghế. Bên cạnh anh đó là căn phòng đặc biệt được xây đặc biệt cho anh và anh đã hôn mê được 3 ngày trước khi có năng lực.

Anh lặng lẽ viết từng dòng nhật kí kể về quá trình anh tập luyện.

1 tháng sau :

"Morei tôi rất vui vì anh đã giúp tôi kiểm soát được năng lực"

"Có lẻ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh"

Morei lặng lẽ xoay người lại và nói :

"Tạm biệt"

Anh được đưa về nhà vợ con anh vẫn còn đang chờ ngày anh về, có lẽ đó là những hạnh phúc mà mỗi người phải có

"Lại đây con trai, đã 1 tháng rồi cha không thấy con"

"Vâng !"

Anh lặng lẻ xoa đầu đứa con bé bỏng của anh nó cũng được 5 tuổi rồi, bước trên đường anh bắt gặp 1 kẻ điều khiển năng lực của mình điên cuồng giết chóc anh cảm thấy ghê rợn với những kẻ xem mạng sống là cỏ rác tức giận anh lao vào:

"Lại có kẻ chết dưới tay của tao nữa rôi"

"Câm mồm ngươi lại đi"
Anh làm không khí xung quanh anh tăng lượng nhiệt đến 100°C khiến cho tên đứng trước mặt anh dần mất đi sự tỉnh táo. Năng lực của hắn là kiểm soát kim loại anh bị 1 con sao đâm xuyên người anh lấy vũ khí của mình ra là 1 thanh katana dài 1,4m tăng nhiệt độ của vũ khí anh lên 500°C rồi lao đến.

Trận chiến không đơn giản như vậy anh bị các vết thương chi chít khắp người, anh đã né được vài đòn nhưng đối thủ của anh biết rõ tầm hoạt động của năng lực của anh hắn từ xa phóng đến những lưỡi dao sắt bén đến phía anh, không do dự anh anh chụp lấy con dao đang bay về phía mình phóng đến hắn 1 phút lơ là hắn bị anh chém bay đầu.

Sau trận chiến anh lặng lẽ bước trên con đường đầy xác chết, 1 buổi tối hiu quạnh làn gió rít lên sau những bụi cây um tùm.

Cuộc chiến dành lại sự công bằng cho những người ngã xuống và chết 1 cách tức tưởi.

Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao để tưởng nhớ những người đã ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagami