Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế Akutagawa, tôi chưa bao giờ thấy cậu ở khu vực này bao giờ, đây không phải là một nơi lựa chọn tốt để đi du lịch đâu " Chuuya hỏi

" Không, không, em đến đây để nhận việc làm mà người quen đã giới thiệu nhưng có vẻ như em đã bị lạc đường mất rồi." Akutagawa giải thích

" Vậy hãy để tôi dẫn đường cho "

" Như thế có làm phiền anh Chuuya không "

" Không sao đâu, dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi mà. Thế nơi cậu muốn đến là chỗ nào vậy "

" Dạ, công ty thám tử vũ trang ạ"

" Oh, vậy chúng ta là đồng nghiệp của nhau rồi "

" Thế ư! Vậy anh Chuuya là đàn anh rồi "

" Đúng vậy, nếu có gì không hiểu Akutagawa cứ hỏi anh"

Bọn họ cứ nói chuyện cho đến khi đi đến một tòa nhà

" Được rồi, văn phòng ở trên tầng hai, em cứ đi lối này là được "

" Thế anh Chuuya không đi lên cùng với em ư " mặc dù chỉ mới gặp nhưng trong quãng đường đi đến công ty thám tử thì cậu đã dần ỷ lại vào đồng sự mới quen.

" À thực ra anh chưa ăn sáng nên định ghé qua quán cafe đã " Chuuya chỉ vào quán Cafe ở tầng 1

" Nhưng mà em nghĩ trước tiên anh Chuuya nên chăm sóc vết thương đã " Akutagawa lo lắng nhìn vào cơ thể đầy vết thương của Chuuya. Thật ngạc nhiên là trái ngược với thái độ ân cần cẩn thận thì anh Chuuya lại là một người khá hậu đậu và xui xẻo.

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy có người là mục tiêu của 20 chậu hoa rơi xuống, 5 lần xuyết bị xe đụng trúng, rơi xuống 3 lần cống không nắp đậy, uống nước còn thiếu chút nữa bị sặc chết, đi đường không có vật cản mà vẫn ngã không dưới 10 lần.

" Không sao, không sao đâu. Anh là khách quen ở đây mà, trong tiệm của họ có bộ đồ y tế luôn. Rồi, hãy đi lên đi nếu không muộn mất đấy " Chuuya giục Akutagawa hãy mau đi

" Thế em đi lên trước đây, bữa sau em sẽ đãi anh một bữa coi như là lời cảm ơn "

" Oki "

Akutagawa sau khi tạm biệt xong thì nay lập tức đến văn phòng thám tử. Ngay khi cậu mở của ra thì thấy người đàn ông tóc đen mắt tím và  người phụ nữ tóc đỏ bị trói lại, đối diện với một bọn họ là một người đang cầm quả bom dần dần đếm ngược. Không chần chừ gì nữa Akutagawa không để cho tên khủng bố kịp phản ứng mà nhanh chóng lao về hắn rồi cướp đi quả bom và nhảy qua cửa sổ. Cậu nghĩ mình sẽ cảm thấy đau đớn khi bom nổ nhưng lại cảm giác được  mình đang bị ai giữ lại ở cổ áo và treo giữa không trung. Akutagawa nhìn lên và thấy một cô bé tóc vàng mắt xanh đang dần đưa cậu vô lại trong phòng.

Ngay sau khi đặt chân xuống sàn nhà, cậu được chào trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

" Akutagawa, chúc  mừng cậu đã qua được bài kiểm tra" người đàn ông mắt tím nói " tôi là Mori, chủ tịch của công ty thám tử vũ trang, chào mừng cậu tham gia với chúng tôi "

Akutagawa ngơ ngác hỏi " Tất cả chỉ là một bài kiểm tra ư "

" Đúng vậy, chúng tôi rất xin lỗi nếu điều này làm cậu khó chịu nhưng đây là bài kiểm tra mà mọi người phải trải qua trước gia nhập ADA" người phụ nữ tóc đỏ giải thích " À tôi là  Kōyō, thư ký của ADA "

" Không sau đâu, em chỉ vui mừng vì không ai bị thương cả " Akutagawa ngượng ngùng nói " Xin chào mọi người, em là Akutagawa, 18 tuổi, mong mọi giúp đỡ nhiều hơn"

Và như một chốt mở mọi người trong văn phòng bắt đầu giới thiệu.

" Mừng em đã vượt qua được bài kiểm tra Aku" Chuuya xuất hiện ở cửa trên tay là một chiếc bánh kem ghi dòng chữ chào mừng.

" Chuuya, hãy cẩn thận bước chân " Mori lo lắng nhắc nhở

 Kōyō thì nhanh chóng tìm hộp y tế, những người còn lại thì nhanh chóng dọn chứng ngại vật hoặc vật nguy hiểm trên đường đi. Tất cả đều diễn ra một cách thuần thục chứng tỏ việc này diễn ra không chỉ một lần.

" Thôi nào mọi người, không sao đâu" Chuuya cười đùa " Nào, hãy lại đây ăn bánh thôi, tôi đặt nó ở tiệm bánh ngon nhất thành phố đấy "

Nói xong, Chuuya liền đặt bánh xuống cái bàn bên cạnh nhưng khi cậu mới xoay người lại, không để cho mọi người kịp phản ứng, một mảnh tường từ trên trần nhà rơi xuống đập thẳng vô đầu Chuuya và làm cậu bất tỉnh ngay tại chỗ "    ]

Tất cả mọi người đều im lặng trước độ xui xẻo của Chuuya.

" Wao, đây lần đầu tiên tôi thấy ai đó xui xẻo đến mức như thế " Ranpo tò mò nói " Nhìn phản ứng của những người xung quanh thì việc mũ đẹp gặp xui xẻo là chuyện bình thường"

" Lúc trước chưa kịp nhìn rõ nhưng mà so sánh với Chuuya của chúng ta thì rõ ràng Chuuya kia gầy hơn rất nhiều"  Kōyō nhăn mày

" Ngài Ranpo, tôi biết hơi quá đáng nhưng ngài có thể sử dụng năng lực của mình tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra không " Dazai gõ tay lên ghế

" Hiếm khi Dazai nhờ tôi nhưng mà tôi cũng tò mò điều gì xảy ra với mũ đẹp, rõ ràng không chịu ảnh hưởng của siêu năng lực nào mà cũng xui xẻo được đến như thế, thật là làm người ta muốn giải đáp thắc mắc này mà " Ranpo ngay lập tức đeo kính vào nhưng dị biến ngay lúc này lại xảy ra. Chỉ thấy Ranpo bỗng nhiên ôm đầu hét lên máu mũi bắt đầu chảy ra, tất cả nhân viên ADA  hoảng loạn chạy lại chỗ vị thám tử.

[  CẢNH BÁO, CẢNH BÁO, CẢNH BÁO, CẢNH BÁO

CẤM KHÁN GIẢ ĐÀO SÂU VÀO NHÂN VẬT CHUUYA

MỌI NGƯỜI CHỈ CÓ THỂ QUAN SÁT

NẾU CÓ THẮC MẮC THÌ SẼ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TRONG NHỮNG DIỄN BIẾN  SAU ]

Sau khi cảnh báo xong, Ranpo trở lại như bình thường nhưng vẫn rên rỉ vì đau đớn, cậu cuộn tròn lại trong lòng Fukuzawa.

Trong rạp chìm vào không khí nặng nề

" Bài, bài kiểm tra cũng giống như của em" Atsushi cố gắng bẻ lái không khí tiêu cực sang chuyện khác nhưng có vẻ thất bại, trong lúc cậu không biết làm sao thù màn hình lại tiếp tục chiếu.

[ Văn phòng thám tử

" Akutagawa, ngày đầu tiên đi làm như thế nào " Tachihara vỗ vai Akutagawa

" Cũng ổn, nhưng em lo cho anh Chuuya. Hôm qua nguyên một mảnh gạch rơi xuống đầu anh ấy " Akutagawa thở dài lo lắng

" Ha, ha, không sao đâu. Việc Chuuya gặp tai nạn là chuyện thường ngày mà, đây mới chỉ là bị thương nhẹ thôi đấy, chứ có lần nặng nhất thì cậu ta phải nằm ở phòng ICU tận 3 tuần lận" Mori bước ra khỏi văn phòng và an ủi  Akutagawa.

" Thế thì ít nhất em cũng nên đến thăm anh ấy, ngài Mori có biết....." Akutagawa chưa kịp kịp nói xong thì cánh của mở

" Anh Chuuya, chân của anh....tại sao anh không ở nhà nghỉ ngơi " Akutagawa lo lắng nhìn Chuuya chống nạng đi lại bàn của mình.

" Đây chỉ là một vết thương nhẹ thôi, nó không trở ngại gì đến hiệu suất làm việc của anh đâu " Chuuya đảm bảo

" Thật tốt khi Chuuya vẫn luôn giữ vững thái độ tích cưc" Mori vui vẻ nói, bỗng ông như nhớ ra điều gì đó " À nếu Chuuya không phiền thì có một vụ án mà bên cảnh sát yêu cầu sự giúp đỡ từ cậu, đây là hồ sơ mà họ đưa cho, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì có thể  nhận nó"

Chuuya từ từ lật xem hồ sơ " Được rồi, tôi sẽ xử lý yêu cầu này " lúc cậu đang định đứng dậy thì bị Mori ngăn lại 

" Hãy đưa Akutagawa đi cùng, với tình trạng của cậu thì cần người đi theo trợ giúp "

" Nhưng mà đây mới là ngày đầu tiên của cậu ấy, ngài có nghĩ Akutagawa đã sẵn sàng chưa " Chuuya phân vân 

" Akutagawa có đầy đủ khả năng để đi theo cậu, hơn nữa đây là một cơ hội tốt để rèn luyện cho cậu ấy, đúng không Akutagawa " Mori hỏi và nhận được cái " Vâng" rất to từ Akutagawa

" Vậy được thôi, Akutagawa, hãy chuẩn bị đi nào"

" Vâng thưa anh Chuuya "

Sở cảnh sát

" Anh Chuuya không biết có phải ảo giác của em không nhưng có vẻ như mọi người ở đây hình như có vẻ xa cách anh" Akutagawa nhìn xung quanh, mỗi chỗ họ đến mọi người đều cách dần một khoảng cách.

" Đó là do trí tưởng tượng của em thôi Akutagawa, đây là sở cảnh sát nên họ rất bận vì thế không có chuyện gì thì họ xúm lại gần làm chi " Chuuya vừa nói vừa nhìn xung quanh, những nơi mà ánh mắt của cậu ta quét qua họ đều cúi gầm mặt xuống " Đi nào Akutagawa, hãy đến văn phòng cảnh sát trưởng"

" Vâng, vâng ạ" Akutagawa thầm nghĩ khi lém lút nhìn lại xung quanh [ Trông họ có vẻ như sợ hãi và bài xích anh Chuuya hơn là đơn thần chán ghét ]

Akutagawa cứ mải suy nghĩ cho đến khi nhận ra cậu đã ở trong phòng của cảnh sát trưởng . Khi cậu phản ứng lại thì anh Chuuya với cảnh sát trưởng đã bàn giao công việc xong.

" Akutagawa, chú ý nào. Anh biết ngày đầu tiên có thể hơi mới lạ nhưng đừng lo, những việc như thế này là thường ngày ở Yokohama nên em nên tập làm quen đi là vừa" Chuuya vỗ vai Akutagawa nhắc nhở.

" Em xin lỗi anh Chuuya, em sẽ chú ý hơn "

" Anh hi vọng em vẫn cứ giữ vững tinh thần như thế sau ngày hôm nay " Chuuya cười nói thầm

Phòng thẩm vấn của sở cảnh sát

" Miyazaki Tsutomu, một tên tội phạm có IQ và EQ cao, nếu không phải một trong những nạn nhân của hắn, cô X may mắn trốn thoát thì chúng tôi cũng sẽ không bắt được tên đó. Nhưng ngoài bằng chứng việc Tsutomu bắt cóc cô X thì những nạn nhân khác không hề có dấu vết nào cả. Chỉ dựa vào lời khai của nạn nhân thì chúng tôi không thể kết án được. Thế nên không còn cách nào khác, sau khi đã bàn bạc và có sự cho phép của cấp trên, chúng tôi đã bí mật đưa Miyazaki Tsutomu  từ Tokyo đến Yokohama để thẩm vấn." cảnh sát trưởng chỉ vào người đàn ông đang ngồi bên trong và nói tiếp " Không cần tôi nói thêm, chắc chắn ngài Chuuya hẳn phải biết mình phải làm gì đúng không ? "

" Tất nhiên rồi, ít khi có một thứ đồ tốt như thế này ở Yokohama " Chuuya nhìn thẳng vào cảnh sát trưởng cười nhưng ông ta nhanh chóng cuối mặt xuống, run rẩy nói " Vậy tôi sẽ ra ngoài " rồi bỏ chạy.

Akutagawa không hiểu tại sao cảnh sát trưởng lại sợ anh Chuuya đến như thế, kể cả 2 cảnh sát ở lại để ghi chép cũng run rẩy khi anh Chuuya đi qua họ.

Akutagawa đứng bên kia cửa kính quan sát, mặc dù trong phòng thẩm vấn đang sáng ngời nhưng ngay khi anh Chuuya bước vào ánh đèn có vẻ như yếu đi tạo nên một phần bóng ma chỗ anh Chuuya đứng. Cậu cũng nhận thấy rằng anh Chuuya đã cởi cặp kính dày của mình ra.

 Tsutomu bình tĩnh ngồi trên ghế, hắn biết bọn cảnh sát vô dụng đó không hề có chứng cứ những tội ác khác ngoài việc bắt cóc, cùng lắm thì đi tù từ 3 đến 5 năm, nếu có thái độ tốt thì sẽ được giảm án. Hắn còn có tâm tình ngâm nga nữa.

Bỗng cánh cửa mở ra, ánh đèn đang sáng ngời cũng trở nên âm trầm. Hắn thấy một bóng người từ từ bước vào phòng,  Tsutomu như ngừng thở, người đứng trước mặt hắn có vẻ đẹp phi giới tính, đặc biệt điểm nổi bật nhất là đôi mắt màu topaz  xanh, nhưng đó không phải lý do duy nhất, điều làm hắn ta kinh hãi là không khí âm trầm và một mùi mà Tsutomu rất quen thuộc, đó là mùi máu và xác chết, vì thế khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó lại làm cho người ta rợn tóc gáy hơn.

Chuuya đứng ở bóng ma, một thân màu đen quần áo đem làn da sấn có chút tái nhợt. Miyazaki Tsutomu nhìn Chuuya,hắn ngay lập tức bị đối phương cặp kia màu xanh con ngươi hút đi. Cặp mắt kia nhìn về phía hắn làm hắn cảm nhận được không rét mà run, rõ ràng đối phương cái gì cảm xúc đều không có, lại làm hắn không thở nổi.

Tsutomu rất khó hình dung Chuuya nhìn về phía hắn ánh mắt.

—— kia không giống như là xem đồng loại ánh mắt.

Ánh mắt kia trung mang theo âm lãnh cảm cùng bễ nghễ cảm, phảng phất giây tiếp theo, chính mình liền sẽ giống con kiến bị đối phương nhẹ nhàng bóp chết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro