Chương 1: Kẻ Sát Nhân Xinh Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kẻ Sát Nhân Xinh Đẹp

Truyện chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d @nhanhocuaRyo mọi nơi khác đều là reup.

Trong một con hẻm nhỏ ở cuối phố, không khí tràn ngập mùi thuốc súng và máu tươi, tựa như nơi đây vừa trải qua một cuộc chiến tranh rất khốc liệt, xác người trải đầy đất. Một khung cảnh vô cùng tàn khốc, bi thương...

Ngoại trừ tiếng quạ kêu, cũng chẳng còn âm thanh nào khác, ánh chiều tà buông xuống làm cho cảnh vật thêm phần rùng rợn và đáng sợ. Giữa không gian yên tĩnh, bỗng vang lên tràng cười của một cậu thiếu niên. Hắn đứng trên đống xác chết xoay xoay chiếc dao găm dính đầy máu trong tay, rồi đưa nó lên miệng, khẽ liếm dòng máu đỏ rực trên lưỡi dao, sau đó than nhẹ:

"Mùi vị dở thật."

Người thiếu niên ấy như một con quỷ khát máu trong địa ngục tăm tối. Bàn tay dính đầy máu tươi và tội lỗi nhưng trong đôi mắt hắn là một sự hưng phấn khó có thể che dấu. Có vẻ như kẻ đó là người duy nhất sống sót sau cuộc chiến, vóc người hắn cao lớn, mặc một bộ đồ dính đầy vết đỏ, khuôn mặt còn khá trẻ tầm tuổi đôi mươi. Với gương mặt thanh tú đó, thật khó làm người ta nghĩ đến hắn là một con quái vật thật sự.

Bỗng nhiên người thiếu niên dừng nụ cười lại, hắn khẽ nhăn mày giống đang trò chuyện nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào. Dường như không phải nói chuyện với người khác, mà đang tự lẩm bẩm với chính mình rồi ngã lăn xuống đất.

Ngay lập tức người thiếu niên ngồi dậy như chưa có bất cứ chuyện gì diễn ra. Hắn nhìn xung quanh một lúc, lại nhìn quần áo và dao găm trong tay mình rồi thở dài. Song, đã có sự thay đổi cực kì nhỏ giữa trước và sau khi ngồi dậy mà có lẽ nếu không để ý kĩ thì không ai có thể nhận ra. Đó chính là sự hưng phấn trong mắt ban nãy giờ đây đã biến mất, đôi mắt lúc này sâu như vực thẳm, tựa như người vô hồn vậy. Tuy nhiên từ nét mặt ta có thể thấy được hắn không thích cảnh tượng này chút nào, người thiếu niên tàn ác ban nãy dường như đã biến thành một con người khác...

Cậu đứng lên và đi về phía cuối con hẻm, mở cánh cửa của một ngôi nhà trông chẳng bắt mắt rồi bước vào. Sau khi ngồi xuống một chiếc ghế bám đầy bụi, người thiếu niên lôi từ trong áo ra một bộ đàm:

"Số 048 xin báo cáo căn cứ số 23 đã bại lộ, quân địch tổng cộng 30 người đều đã bị tiêu diệt nhưng bên ta tổng cộng 15 người chỉ còn tôi sống sót. Sau nửa tiếng tôi sẽ chuyển dời qua căn cứ số 24. Xin hết."

Báo cáo xong, cậu mặc kệ đầu bên kia phản hồi thế nào, bật chiếc ti vi đời cũ lên rồi bước vào phòng tắm. Tiếng ti vi rẹt rẹt với những âm thanh chất lượng thấp đang mở một bản tin thời sự:

"Tin tức trong nước hôm nay, tình trạng chiến tranh và khủng bố đã và đang còn rất gay gắt...."

"....Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bảng tin thế giới, chúng tôi đã phát hiện hàng loạt người trên thế giới trong cùng một khoảng thời gian đều rơi vào trạng thái hôn mê, chết não. Sự kiện bí ẩn này vẫn đang được tìm hiểu và cho ra kết luận, liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp...rẹt..rẹt...."

Người thiếu niên từ phòng tắm bước ra, cậu vươn tay mở cửa nhưng cửa mãi không dịch chuyển. Đến lúc cậu bắt đầu dùng lực vặn cánh cửa thì nó bỗng tự động mở, theo quán tính mà ngã nhào ra khỏi cửa. Nhưng cánh cửa được mở ra này không phải dẫn đến phòng khách của căn nhà cũ kĩ mà là một vực sâu không thấy đáy.

Cảm giác được cơ thể đang rơi tự do, tâm lý sợ hãi tăng cao, cậu cố bám víu lấy xung quanh nhưng chẳng có một thứ gì để bám vào, cứ như đây là một không gian vô tận vậy. Sự sợ hãi dần được thay bằng nghi ngờ và cảnh giác khi thấy bản thân đang không ngừng rơi nhưng lại không rơi xuống đáy. Điều này làm cậu hết sức mờ mịt, đang suy nghĩ thì bỗng dưng thấy đầu mình đau muốn vỡ tung. Cậu ôm đầu thét lên, cơn đau mỗi lúc càng lớn, đau đớn tựa như linh hồn bị tách ra khỏi thân thể. Sau đó, chìm hẳn vào trong hôn mê.

_______

Một chuỗi âm thanh không rõ nghĩa tràn vào tai người thiếu niên, cậu cố gắng đè nén cơn đau mà ngồi dậy. Hóa ra cậu không chết vì rơi từ trên cao xuống, cũng không chết vì cơn đau khủng khiếp khi nãy mà vẫn còn sống và xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật hiện ra trước mắt không khỏi khiến người ta giật mình. Người thiếu niên nằm trên một bãi cỏ, nhưng đó lại không phải cỏ xanh thuần mà là một màu đen kịt, thêm chút gì đó ẩm ướt. Không gian xung quanh bị bao trùm toàn màu đen, tuy ban ngày ánh nắng chiếu xuống vẫn có thể nhìn rõ một chút. Nhưng sau lưng cậu là cả một khu rừng rậm rạp, cũng chỉ toàn là những cây lạ, lá màu đen ngòm. Nếu đi vào trong đó có thể sẽ không thể thấy đường rõ ràng, khung cảnh này không khiến cậu sợ. Song, khu rừng đó mang lại cho cậu linh cảnh có điều gì đó đang ẩn giấu bên trong.

Tiếp đến, khi ngước nhìn lên trên, cậu không khỏi cười nhạt, bầu trời có tận hai mặt trời. Nếu bây giờ không phải trong mơ thì chắc hẳn đây không còn là thế giới mà cậu từng tồn tại.

Dùng chút thời gian để xốc lại tinh thần và tiêu hóa những thông tin mình phát hiện được, cậu phải chấp nhận sự thật rằng mình có lẽ đã xuyên không hoặc rơi vào một thế giới khác rồi. Ngô Gia Huy - người này tuy luôn sống quy tắc nhưng cũng không theo chủ nghĩa duy vật. Đặc biệt, bản thân cậu cũng chẳng giống người thường nên việc nhanh thích ứng hoàn cảnh này tựa như là bản năng vậy.

Xem xét xung quanh thêm lần nữa, Ngô Gia Huy bắt đầu chú ý đến những âm thanh kì lạ khi nãy, hóa ra đó là âm thanh của con người. Vị trí đứng bây giờ của cậu là một khối đất gồ lên, cao khoảng hai mét. Còn âm thanh đó phát ra từ bên dưới, Ngô Gia Huy khẽ cúi người xuống xem xét, thấy được một cô bé nhỏ nhắn da màu cũng chỉ tầm 16,17 gì đó đang khóc lóc. Cô bé vừa ôm đầu vừa khóc với một loại ngôn ngữ cậu chưa từng nghe. Dường như bé gái đó cũng được được vào thế giới này và đang chịu nỗi đau như bị xé nát linh hồn. Bản thân cậu cũng không phải người tốt hay thích lo chuyện bao đồng nên cũng không đả động gì đến cô bé mà quay sang chỗ khác quan sát tiếp. Không chỉ mỗi Ngô Gia Huy và cô bé là con người duy nhất ở đây mà xung quanh cũng có những khối đất gồ lên, trong phạm vi khoảng 1km đều rải rác bóng người.

Ai nấy đều là bộ dạng hốt hoảng, khóc lóc, gào thét, người nào tâm lí mạnh hơn thì sắc mặt cũng có chút trở nên khó coi. Tất cả mọi người đều được đưa đến thế giới kì lạ này mà không hề biết lí do. Điểm đặc biệt khiến cậu chú ý, đó chính là tất cả mọi người đều có khuôn mặt, vóc dáng của châu lục và quốc gia khác nhau, chỉ cần chú ý kĩ đều sẽ phát hiện được.

Một lúc sau, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tấm màn bao bọc hết khu vực mà mọi người đang đứng và cả khu rừng. Hiện tượng kì lạ này làm cho đám người ở dưới không khỏi giật mình lớn tiếng quát mắng. Những ngôn ngữ khác nhau cứ vang lên oang oảng làm cậu khẽ nhăn mày.

Sau đó lại là một màn đặc sắc, kinh diễm hơn nữa, từ không trung một cái đồng hồ màu đen, có bốn mặt hình cầu lớn xuất hiện. Không, nó không phải một chiếc đồng hồ bình thường, nó là một sinh vật mang hình dạng chiếc đồng hồ lớn. Ở bốn mặt đồng hồ đều có hai con mắt và một cái miệng. Vừa xuất hiện liền không ngừng đảo mắt nhìn, cái miệng mở to luyên thuyên, nói bằng một ngôn ngữ khó hiểu trông rất kì dị. Âm thanh mà nó phát ra là một thứ âm thanh máy móc vang vọng cả khu rừng khiến người ta không khỏi rùng mình.

Bỗng nhiên ánh mắt nó ngừng đảo, chợt vỗ vào thân nó. Ngay lập tức, tất cả mọi người đồng loạt ôm đầu la hét như đang chịu một sự tra tấn dữ dội. Một lần nữa Ngô Gia Huy cảm nhận được cơn đau khủng khiếp lại ập đến, đưa tay ôm đầu, môi cắn chặt, tuyệt nhiên không phát ra âm thanh đau khổ như những người khác. Sức chịu đựng của thiếu niên này thật không tầm thường.

Lần này khác với lần trước, cùng cơn đau tràn vào não là một chuỗi những kí tự lạ lẫm đang không ngừng xâm nhập vào đầu. Một loại ngôn ngữ nào đó đang được tải lên não bộ... Sau khi cơn đau biến mất, âm thanh khó hiểu của sinh vật lạ trước mắt lại được nghe hiểu rất rõ ràng:

"Đã hoàn tất quá trình chuyển đổi ngôn ngữ."

"Hoan nghênh các bạn đã đến với "Thế giới trò chơi không lối thoát" của chúng tôi!"

"Tham gia trò chơi, sống sót đến cuối cùng để tìm được lối thoát."

"Chúc các vị may mắn."

_____

*Ochi: Chương này hơi ngắn và lan man nhưng cũng là chương khởi đầu. Cho nên mình đã bật mí một số bí mật của truyện, nếu các bạn nào thích suy luận thì hãy cố gắng tìm ra manh mối nha, hehe. Chương này đại khái về cảnh trước khi thụ tiến vào thế giới trò chơi nên chương sau mới là bắt đầu trò chơi thật sự nha. Bà con có ai hóng không nào (つ✧ω✧)つ

*Arylu: Mở bát vào đầu năm nên hy vọng cuối năm sẽ lấp hố xong. Nhưng mà năm nào thì....tụi mình cũng chưa biết nữa (。̀ᴗ-)✧
Ảnh thêm vào là mình tự edit nên có hơi phèn thì mọi người thông cảm bỏ qua nhá :33

_____
01012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro