Chương 27: Chia tay và mang người về lại cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như là không nỡ, Arthur ôm chặt lấy tôi một lúc thật lâu, mới giống như kìm nén được cảm xúc mà đem tôi chầm chậm buông ra.

- Erina, bất kể là khi nào, bất kể là ở đâu, nếu em cần anh thì hãy liên lạc với anh ngay biết chứ?

- ...Ừm.

Nhìn gương mặt khác xa trước đây của Arthur, đầy vẻ cao ngạo, giờ lại ngập tràng sự quan tâm đối với mình. Tôi giờ ngoài sự ấm áp trong lòng ra, bên ngoài chỉ có thể dùng một đôi mắt nhu tình gật đầu.

Sau tiếng ừm, chúng tôi đã nhìn nhau một hồi lâu, tôi mới chậm rãi là người chủ động lui ra ngoài Arthur.

- C-Cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhau ở thế giới thật như vậy phải chứ? Em không nghĩ là chúng ta nên vượt qua giới hạn.

Tôi cười cợt, nheo một mặt lại rồi vén mái tóc của mình khi bị gió lây qua.

- Cái này thì anh cũng hiểu mà phải chứ Arthur, để phủ nhận thực tại ảo đó. Có lẽ anh cũng sẽ có một khoảng thời gian giống em, cố gắng quên nó đi, coi như là nó chưa tồn tại.

Tôi rất vui khi người mình yêu trong thế giới ảo mộng kia là một người tồn tại thật sự. Nhưng, kể cả khi Kalas có là Arthur, người luôn truy sát tôi trong suốt 12 năm qua trong Huyễn Mộng Chân Giới đi nữa. Đó là một thời gian khá lâu để người cố gắng quên cuộc sống kia đi, tưởng như nó chỉ là ảo, lại lần nữa trầm luân trong cái hạnh phúc đó.

Tôi từng trầm cảm qua một lần với nó. Nên, tôi thừa biết nó đau khổ và đáng sợ tới mức độ nào. Đến mức khi này, dù rất hạnh phúc vì Arthur vẫn tỏ ra yêu thương mình như trong ảo mộng, và bản thân trở thành một cô gái thật ở thế giới này, tôi vẫn cảm thấy lo sợ. Lo sợ đây chỉ là giả...

- Vậy nên, hôm nay em với anh chỉ gặp mặt như thế này thôi nhé. Như là đối tác của nhau.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi chìa tay phải của mình ra.

- ...Anh phải làm thế nào...

Arthur muốn nói gì đó. Nhưng tôi liền ra hiệu bằng mắt và mặt để anh ta làm theo ý của mình. Vậy là, không thể tiếp tục được, Arthur chỉ còn cách đưa tay bắt lấy tay tôi như dự định.

- Thứ nhất, không được mang người của em ra uy hiếp em nữa được chứ?

Tôi biết Arthur vừa rồi tính nói gì mà nêu ra ý kiến.

- Thứ hai, em rất vui vì anh không làm hại Eliria. Cô ấy thật sự là người bạn quan trọng với em, anh có biết không? Thứ ba, hiện em đang cần thời gian, trước mắt xin anh đừng thúc ép hay quá nôn nóng. Chỉ cần chúng ta vẫn còn tồn tại như hiện tại, thì em sẽ mãi là người mà anh biết, ngược lại hẳn là anh cũng thế nhỉ?

- ...Erina, anh không thể hôn em sao?

Tỏ ra đầy vẻ đau khổ, Arthur hỏi. Nó là do sự kháng cự của tôi với những cử chỉ thân mật của Arthur trước đó khi chúng tôi ôn lại những kỷ niệm quá khứ trong bữa ăn. Kết quả sau tất cả, Arthur hiện tại ngoài nắm tay, thì cũng chỉ được phép ôm tôi một cái để tạm biệt. Điều đó rõ ràng đã làm cho Arthur cảm thấy như bị bỏ rơi với gương mặt thể hiện ra vào lúc này.

- Không thể. Nếu như em lại giống trước kia, không phải những việc ta định làm và sắp làm sẽ trở nên trì trệ sao? Em sẽ chẳng muốn quản cái thế giới này ra sao, nếu như gia đình của em không ở nơi đây, bao gồm cả anh trong đó. Vậy nên, mặc cho kể cả là em cũng vô cùng luyến tiếc, cũng muốn được lại ở trong vòng tay của anh như trước. Nhưng anh thấy đó, chúng ta vẫn có việc cần phải làm và làm sao cho thật nhanh, trước khi mọi sự tồi tệ nhất có thể diễn ra. Như là người đứng đầu của hai thế lực lớn nhất Huyễn Mộng Chân Giới, hiện tại khi thế giới đó đang dần dung hợp với thế giới thật này, điều chúng ta cần làm trước mắt đó không phải là nhận ra nhau, mà làm sao để khiến cho thế giới của chúng ta không bị hủy hoại quá mức trầm trọng với sự chuyển biến này Arthur. Như là ông chủ của tập đoàn công nghệ đi đầu và lớn nhất thế giới, hẳn là anh phải biết mình cần làm gì. Lần này, đó sẽ không phải là một Công quốc, cũng sẽ không phải là một Đế quốc. Có lẽ, kinh nghiệm chúng ta có chính là một thứ vô giá ở hiện tại. Arthur, lần này, anh có muốn làm một vị Hoàng đế?

- Anh...

Arthur có vẻ do dự qua đôi mắt, rồi nhìn tôi với vẻ kiên định.

- Anh không muốn, kể cả khi em có muốn anh làm vậy.

- ...

Tôi bị câu trả lời của Arthur làm cho có hơi kinh ngạc. Bởi tôi không nghĩ tới, lấy người có địa vị như Arthur, lại chẳng muốn một điều mà ai cũng ước như vậy. Trong khi đó, với tài lực của anh ta, cùng sự giúp đỡ của tôi, nó không chỉ nói như là một điều ước, mà hoàn toàn có thể làm tới.

- Trước đây, có thể có lẽ, vì mong muốn của một người anh sẽ làm vậy. Nhưng đó là cho đến khi trãi qua cuộc sống được ở bên cạnh em Erina. Anh thà rằng mình có thể trở thành một kẻ xấu xí, trở thành một người chả có gì cả. Anh cũng không muốn cái gọi là thân phận với địa vị hiện tại, hay trong miệng em có là Hoàng đế, hay cái gì tương tự như vậy. Anh đã mất định hướng một thời gian dài trước đây. Như em nói, anh cũng đã rơi vào một khoảng thời gian thậm chí còn không tin vào sự tồn tại của bản thân. Nhưng rồi anh vẫn phải làm những cái mà anh được giao phó. Đó thậm chí còn không phải cuộc sống, cho đến khi anh lại nhìn thấy được em vào lúc này. Anh...anh không hề muốn...

Arthur dùng một vẻ mặt rất thành khẩn nói với tôi. Đến cuối thì anh ta còn trông như rất đau khổ mà nhìn xuống, như muốn năn nỉ.

- Anh chỉ...chỉ...

- Em tưởng anh phải tham lam hơn vậy.

Biết Arthur đang gặp khó khăn trong việc bầy tỏ nỗi lòng, tôi lên tiếng với giọng vui vẻ để giúp đỡ.

- Tham lam? Không, phải nói là, anh tham lam hơn những gì em tưởng mới đúng. Vì so với thế giới này, em còn vượt trên cả nó đối với anh.

- ...

Nó thật sự ngọt ngào nhưng...

Tôi thả tay khỏi bàn tay đầy sự khát vọng của Arthur, bước lùi lại thêm một bước.

- Em rất vui khi được nghe nó từ chính miệng của anh. Có điều...

Tôi đưa tay lên miệng mình, ra hiệu im lặng.

- Xin anh hãy hạn chế nói ra những điều tương tự vào lúc này. Em muốn giữ cho đầu óc của mình có thể tỉnh táo.

- ... Erina, em sẽ liên lạc với anh chứ?

Chần chừ một hồi, Arthur hỏi.

- Sẽ. Chắc chắn là như vậy.

Tôi gật đầu, rồi đưa lưng về phía Arthur.

- Vì chúng ta là đối tác mà. Em vẫn sẽ cần phải liên lạc với anh để biết mình sẽ phải làm gì trong cái thời kỳ bất ổn này. Cảm ơn vì sự đầu tư của anh dành cho em để có thể khiến cho Hội Hắc Ám nhanh chóng sẽ được hình thành trở lại ở thế giới thật. Cuối cùng, hãy nhớ lời hứa giữa chúng ta. Lần này anh không được thất hứa nữa đấy.

Tôi bước đi, nhấn mạnh lời hứa giữa cả hai, mà tay không nhanh không chậm, mang chiếc mũ trùm mang lại trên đầu và kéo khoá kín lại, để che đi cảm xúc thật sự vào lúc này, vừa lo sợ vừa đau đớn.

- Nếu anh lại lần nữa bỏ em, vậy thì cứ vậy mà chết quách đi.

Nói, tôi bước đi mà không hề có ý định sẽ quay đầu lại lần nào nữa, đến khi lên trên chiếc chiến cơ được mở sẵn.

Ngồi lên nó rồi, nắp khoang điều khiển cũng được đóng lại, tôi chẳng bận tâm đến Arthur sẽ nghĩ gì với lời cuối của mình, chỉ ngồi đấy. Đợi đến khi Lucas, người có vẻ đang hoang mang sau mọi chuyện lên chiếc chiến cơ còn lại đến đây, thì liền dùng EiM điều khiển cả hai mang chúng tôi rời đi.

Bay được một lúc, thì tôi kết nối với khoang điều khiển bên chiến cơ của Lucas.

- Bây giờ cậu có hai lựa chọn thôi Lucas. À không, chỉ có một thôi mới đúng. Một là mang cái chuyện mình thấy trước đó, trong im lặng đến cuối đời mà chết. Hay là bây giờ, tôi giúp cậu thực hiện nó một cách ngay lập tức?

- ...

Sau câu hỏi của tôi. Từ thiết bị quan sát hình ảnh bên khoang điều khiển chiến cơ phía Lucas. Tôi có thể thấy được gương mặt Thú tộc của cậu ta bị làm cho trắng bệch lại vào lúc này.

Và tất nhiên sau đó, cứ như là ma quỷ sắp đoạn mạng cậu ta. Lucas liên tục vang xin tôi đừng giết mình. Hứa lên hứa xuống với mấy chuyện tôi đã nói với cậu ta. Đến mức, tôi cảm thấy nhàm chán và ngắt kết nối với phía đó.

Đồng thời, khi này, hai chiếc chiến cơ của tôi cũng đã đến một nơi cần phải tới.

Đó là một khuông viên rộng lớn theo tôi thấy là như vậy.

Nó là của một biệt phủ lớn dành cho người giàu có.

Trong khi chiến cơ tôi được cho phép tiến vào nơi đây và đáp xuống. Một cô gái đã đứng sẵn ở trong sân, chống thanh kiếm dài của mình dưới đất, hai tay đặt lên chui kiếm, áo khoác tung bay trong gió, để nhìn về phía tôi với một nụ cười trên môi.

- Tiểu thư, cô đến muộn.

Đợi đến khi khoang chiến cơ được mở ra, tôi bước xuống đối mặt với cô gái kia. Bằng một nụ cười tin tưởng trên môi, cô gái đó, hay không ai khác ngoài Hội phó của tôi, Eliria cả, đã cười nói với tôi.

- Hết cách, tên đó thật sự khó để nói chuyện.

Không để cho Eliria biết chuyện giữa mình và Arthur, tôi biểu hiện ra vẻ thong dong như mọi ngày nhúng vai nói.

- Vậy, chuyện gì đã diễn ra?

- Không có gì, tôi và hắn chỉ nói chuyện với nhau về chuyện làm ăn.

- Vậy sao...

Eliria nhìn tôi bằng đôi mắt hoài nghi.

- Chứ cô nghĩ tôi và hắn sẽ lại đánh nhau một trận?

- Bình thường hai người không phải luôn như vậy? Người ta không biết, cứ nghĩ tiểu thư mới là người sẽ bị vị kia truy đuổi, nhưng tôi hiểu rất rõ, nếu như có cơ hội, cô cũng thường xuyên kiếm người ta để trả thù.

- ...Tôi cũng muốn, nhưng trong xào huyệt của hắn, với bộ dạng hiện tại thì đánh đấm thế nào.

- Chửi một hai câu, làm quá lên chẳng hạn?

- Cô xem tôi là cái loại như vậy ư?

- ...

Eliria nhướng mày nhẹ nhìn tôi, chỉ mỉm cười không trả lời.

- Chúng tôi chỉ thoả thuận với nhau mà thôi. Không chỉ vậy, vụ lần này còn có lợi cho Hội của chúng ta. Lên chiến cơ đi, chúng ta vừa đi vừa nói.

Nói, tôi không vui cũng không buồn với sự ngầm thừa nhận của Eliria, chỉ quay người để cô ấy đi theo.

- Phải rồi, tiểu thư, tôi có một chuyện rất muốn hỏi với cô. Vị kia, không biết có biết bộ dạng thật của cô chưa?

Bước theo sau tôi, Eliria hỏi với sự tò mò.

- Biết, từ khi tra ra cô thì hắn liền biết. Sao?

- À...không có gì, hai người vẫn như cũ?

- Vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

- Đáng gờm đấy.

- Nếu không như vậy, hắn còn có thể tuổi trẻ như vậy nắm giữ cả một tập đoàn lớn trong tay?

Tôi thừa biết Eliria đang nói đến cái gì. Chỉ là buồn cười một chút, Arthur từ khi là Kalas đến bây giờ, có bao giờ thay đổi khi đối diện với tôi đâu!

...

Đứng trước cửa vào của cô nhi viện, tôi quay người lại cô gái tóc hồng, ăn mặc trông khá giản dị sau lưng mình, cùng một Thú tộc đang nghiệm nghị đứng một bên, không dám thở mạnh.

Tôi không nhìn đến Lucas, chỉ chú tâm vào Eliria, người đã trở về bộ dạng giống với một người hướng nội của mình.

- Nhớ những lời tôi căn dặn rồi chứ?

- Nhớ, tất nhiên nhớ. Tôi chỉ là một người chơi bình thường trong Huyễn Mộng Chân Giới, vô tình kết bạn với cô, vì muốn bảo vệ cho tôi, nên hôm nay cô liên hệ với tôi tại thế giới thật để mang tôi đến đây, đảm bảo an toàn trước khi thảm hoạ hoàn toàn bao bộc lấy thế giới.

- Với tôi thì cô có thể trả lời như vậy. Nhưng làm ơn Eliria, đừng có biểu hiện ra quá cứng ngắt. Vì bên trong đó...

Nói đến đây thì dứng lại, tôi đưa mắt sang một con hẻm ở gần đó.

Sử dụng EiM một chút, tôi đem toàn bộ dữ liệu bên trong EiM của người vừa mới có định sẽ quay lại cảnh tôi trò chuyện với Eliria vào lúc này.

- !!!??

Tôi có thể thấy vẻ bối rối trên gương mặt của kẻ đó.

Nhưng tôi lại tỏ ra chẳng quan tâm, nhìn ngược lại Eliria, người cũng chú ý sang đó với đôi mắt đã thay đổi.

Chỉ là nó xuất hiện một thoáng, thì lại trở về như cũ nhìn tôi.

- Đây là?

- Khó nói lắm, nhưng tôi có một người quen được bổ nhiệm chức vụ cao đối với chính phủ đất nước này. Nên là...trong thời điểm nhạy cảm này, có rất nhiều tay chân của cô ta luôn quanh quẫn nơi này để giám sát. Nhắm vào tôi, chẳng qua là tiện để cô ta trông mình như thể khống chế được nhiều chuyện hơn thôi! Thật ra đó chỉ là con nhỏ ngu ngốc!

Nói đến cuối, tôi dùng giọng lớn lên một chút, rồi nhỏ giọng với Eliria.

- Eliria, giấu diếm một chút.

Lời tôi còn chưa dứt bao lâu, một người ẩn núp gần một cái cây gần cổng cô nhi viện đã tức tối mà lao ra.

- Cô nói ai là con nhỏ ngu ngốc hả!?

Đợi đến khi thanh kiếm lam trên tay của cô ta tuốt ra khỏi vỏ, đó cũng là lúc trên tay của Eliria cũng xuất hiện một thanh kiếm thép chỉ là hàng bình thường.

Keng!

Marin có thể muốn dùng kiếm để đe doạ tôi một chút.

Nhưng đợi đến khi cô ấy tiếp cận tới chỗ chúng tôi với thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ của mình, để tỏ vẻ. Thì ngay tức thì, thanh kiếm của cô ta mới vừa được đưa lên liền bị đánh bật đi bởi Eliria, người nhanh hơn một bước đứng trước người tôi.

Bị đánh bật thanh kiếm của mình ra, vẻ mặt của Marin khi này mới nghiêm trọng lại đôi chút, chú ý đến Eliria cùng thanh kiếm thép bình thường mà cô ấy đang cầm.

- ...

- ...

Cả hai nhìn nhau một lúc, như tôi biết về tính cách luôn muốn hơn thua của Marin thì không ngoài dự đoán.

Keng keng keng....

Cô nàng này liền xông đến Eliria mà chả buồn quan tâm tới tôi để so kiếm.

Nếu như tôi đoán không nhầm, kỹ năng [Kiếm Thuật] của cả hai dường như vẫn giữ được phần nào trình độ của nó khi xuất hiện ở thế giới thật.

Nên khi va chạm ban đầu, có thể thấy được cả hai dường như là không phân cao thấp.

Thế nhưng, tôi ngược lại hiểu rõ được Hội phó của mình hơn mỗi khi cô ấy chiến đấu.

Nếu như không thể áp đảo được đối phương, gương mặt của cô ấy sẽ lập tức trở nên lạnh đi để đem toàn bộ sự tập trung của mình mà chiến đấu.

Nhưng lần này khi đánh với Marin, dù không phân cao thấp, gương mặt của cô ấy lại vẫn như cũ mà tỏ ra vẻ thong dong. Chứng tỏ, như lời tôi nói vậy, cô ấy đã không dùng ra toàn lực của mình mà chỉ muốn đáp ứng Marin một chút, để so sánh kỹ năng của nhau.

Về phía Marin, cô nàng này thì cái tính hiếu thắng vẫn là cái gì đó khá đau đầu. Cũng không rõ, cô ta có thể nhận ra Eliria nhường không. Nhưng càng đánh, cô ta lại càng sung thêm đến mức ma thuật kết hợp chiến đấu cũng dùng ra với những đường kiếm mang theo thuộc tính băng.

Eliria thì cũng không thua kém mấy với việc bản thân là Tiên tộc, có thể kéo thuộc tính xung quanh đến để bổ trợ cho đòn tấn công của mình.

Lấy tiên tộc khác, có lẽ họ cùng lắm chỉ tinh thông vài nguyên tố là cùng. Và cũng sẽ không dễ dàng tùy tiện chỗ nào cũng sẽ đánh được vì yếu tố cường hoá của nguyên tố vào lối chiến đấu vẫn sẽ gây bất lợi cho họ. Nhưng Eliria thì khác, cô ấy là một trong số rất ít Tiên tộc có khả năng tinh thông hết toàn bộ nguyên tố trong Huyễn Mộng Chân Giới.

Cũng có nghĩa là, trong bất cứ môi trường nào, dù ở đó nhiều nguyên tố lửa, hay nhiều nguyên tố nước, Eliria vẫn sẽ dùng nó một cách nhuần nhuyễn để chiến đấu mà không gặp phải tình trạng bị xung đột trong việc điều khiển.

Hoặc trong tình huống hiện tại thì quanh khu vực này hình như nguyên tố thổ chính là thứ đang ngự trị.

Nên khi Marin bung ra kỹ năng chiến đấu của mình bằng những đường kiếm băng giá, Eliria cũng chẳng thua kém gì mấy, khi lại sử dụng đến đất xung quanh bao bộc lấy lưỡi kiếm của mình để hình thanh lên một thanh đại kiếm để vung về phía lưới kiếm băng của Marin.

Tiếng va chạm giữa cả hai khá in ỏi vang lên.

Tôi nghĩ là nó sẽ mau thôi thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nhưng, tôi ngược lại cũng không lo lắng mấy khi kịch bản như tôi dự kiến đã diễn ra.

Eliria chỉ đánh đến điểm là dừng, thanh kiếm đất trên tay dễ dàng bị Mệnh Kiếm của Marin cắt ngang.

Sau đó, Marin cứ như vậy thuận thế gác lưỡi kiếm của mình một cách thắng lợi ngay dưới cổ của Eliria với những hơi thở sâu.

- Cô là ai?

- ...Một người quen của Thỏ, cô thấy đó.

Không có giữ vẻ ngầu lòi của mình, Eliria sau khi thả thanh kiếm xuống thì bộ dạng liền tỏ ra sợ sệt, giơ hay tay lên cao để tỏ vẻ đầu hàng cùng một nụ cười gượng.

- Cô cũng là một người chơi cấp cao?

- C-Cũng vậy.

Như kịch bản tôi cho trước, Eliria gật đầu với Marin.

- ...

Marin dùng ánh mắt mình đánh giá Eliria một cái, rồi hướng về phía tôi.

- Gì nào? Đó là bạn của tôi. Cô ấy được tôi mời đến đây để giúp đỡ mình, cô có ý kiến gì ư?

- Trước đó, cô đi đâu?

Như khá bực bội, Marin chỉ đánh giá Eliria thêm một chút thì thu kiếm lại, rồi hỏi tôi.

- Không phải tôi đã nói...

- Đừng có giở cái giọng lừa bịp đó, theo tôi biết thì tại thành phố này không hề có người giống cô ta.

- ... Được rồi.

Biết qua loa với Marin là chuyện khá khó, nhất là khi mình còn xoay cho đám người cô ta bảo theo đuôi mình một trận, tôi ngẫm nghĩ một hồi thì lên tiếng.

- Tôi đã rời khỏi thành phố này trước đó. Cô có làm việc cho chính phủ, thì tôi cũng có một người quen có gia cảnh cũng không tệ. Đủ để tôi và người đó có thể đạt được thoả thuận với nhau. Bỏ tiền một chút, thì tôi liền có thể nhờ người đó mang mình đến nơi thảm hoạ đang xảy ra. Cô biết đấy, nó không dễ dàng gì.

- Cô nói...

- Đúng, cô ấy là người chơi sống ở mấy cái đất nước đang bị làn sóng ma lực làm cho tan nát đó. Tôi cảm thấy nếu như cứ để như vậy, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên phải rời đi ngay để mang cô ấy về đây để giúp đỡ. Đồng thời cũng là giúp cho bản thân mình, khi cô ấy là Tiên tộc, mà cô biết đấy, Tiên tộc ngoài là một bậc thầy trong việc lên kế hoạch để chiến đấu, còn là bậc thầy trong việc chế tác. Không như cô, có được hai thanh Mệnh Kiếm trong tay, tôi chỉ là người chơi kiếm được cái gì thì bán cái nấy, nên nếu như cứ như hiện tại mà chờ đợi thảm hoạ đến rồi như người chơi khác, lao vào chiến đấu để kiếm kinh nghiệm thì cũng quá mức nguy hiểm. Nên có thể nhờ đến sự giúp đỡ của cô ấy, tại sao tôi lại không làm như vậy. Thế đã đủ thông tin mà cô muốn chưa?

- ...

Sau lời lẽ thuyết phục của tôi, Marin vẫn tỏ vẻ ngờ vực nhìn lên Eliria.

Mà Eliria khi này cũng cũng tỏ vẻ hết sức bất đắt dĩ nhìn Marin, trước khi bước vội lùi về phía sau lưng tôi.

- Cô là người chơi chưa được đăng ký...

- Không, cô ấy đã đăng ký rồi.

- ...

Marin im lặng một lúc.

Sau lời tôi, tôi biết cô ấy sẽ làm gì với chiếc EiM đang đeo trên mặt.

- Thỏ, hành động của cô đang đi quá giới hạn pháp luật.

- Sao nào, vậy cô muốn bắt tôi?

- ...

Mặt Marin lạnh xuống, nhưng cô ấy chưa kịp nói gì thì từ bên trong nhà mấy anh chị Linda, Luis đã chạy ra đến.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

- Chào mọi người, để em giới thiệu một chút...

Trong sự tức giận vì không biết nói gì của Marin, tôi liền mang Eliria giới thiệu cho mọi người biết.

Sau đó thì cuộc trò chuyện cũng xoay quanh việc Eliria là Tiên tộc, có thể làm những gì.

Biết cô ấy là nhà chế tác bậc thầy, chị Linda và mấy người anh còn lại của tôi ai nấy mắt đều sáng rỡ cả lên.

Về phía Marin, cô ta trông rất im lặng, đôi mắt thì cứ hậm hực nhìn tôi vì tôi cứ chiếm lấy ánh mắt của mọi người từ cô ta.

Nó...thật khiến tôi mệt mỏi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro