Chương 31: Sự kiên định mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh bị mai phục, sau bữa tối, tôi lại ngồi cùng mọi người tiếp tục lừa gạt tên Mars kia. Thay vì cho hắn lựa chọn địa điểm, tôi chỉ để cho chị Linda gửi cho hắn một cái địa chỉ khái quát, là đến thành phố Mask, ở một quốc gia nhỏ hiện vẫn chưa bị làn sóng ma lực quét qua.

Thời gian gặp mặt là vào sáng mai theo giờ địa phương nơi đó, địa điểm chính xác đợi cả hai đến đó rồi sẽ hẹn gặp nhau.

Nhất cử nhất động của hắn đều thu vào mắt tôi từ thiết bị EiM của mình.

Nên khi tôi cho chị Linda nhắn về chuyện này. Thì ngay tức thì, như là mấy kẻ lừa đảo, đám người bên kia liền nhận ra cái mánh tôi đang muốn tạo ra.

Chúng suy luận ra điều này vì sự kỳ lạ vào lúc trao đổi với chị Linda, khi không thể dùng bất cứ cách nào tra ra được vị trí của chị ấy được.

Bọn chúng tự suy tính với nhau, rất có khả năng đây chính la một cái bẫy. Giống với cách chúng dùng để săn những người chơi cao cấp vậy. Chị Linda nhìn như vô hại, nhưng trong bọn thì giống như không phải vậy mà như đang diễn hơn, sau tất cả.

Tôi khá đánh giá cao cho việc bọn chúng suy luận ra điều đó. Nhưng vậy thì sao kia chứ. Mặc kệ là chúng sợ hay không sợ, tôi đều tính toán xong cả rồi. Việc một khi đã lấy mảnh Heliris ra, đó sẽ là một điều kiện mà không có bất cứ Thú tộc nào cưỡng lại được, kể cả là tên Mars kia.

Hắn và thuộc hạ mình đều cảm thấy đây giống với cái bẫy. Nhưng sau khi suy đi tính lại, với việc tôi chi phối thông tin của thiết bị bọn chúng dùng. Khiến chúng liên tục cập nhật tin tức về việc chị Linda giữ mảnh Heliris như là một tin đang nóng.

Cái đám này liền không thể kháng cự lại được nổi.

Gấp rút lên đường để chuẩn bị, đó là những gì tôi có thể miêu tả về bọn chúng sau khi tự bàn bạc với nhau.

Thành viên của chúng có tổng cộng 89 người, tính luôn cả tên Mars vào.

Lần ra ngoài này, hắn cẩn trọng nên gần như là mang toàn bộ thuộc hạ của mình.

Với số lượng đó, cùng với việc không thiếu người bên trong có cấp độ từ việc săn quái vật.

Hắn đã tự thì thầm với mình khi ngồi lên ghế của một chiếc phi thuyền đó chính là dù cho lần này có bị gặp mai phục, hắn cũng không tin một người chơi không mấy nổi bậc gì trên mạng như chị Linda có thể lật nổi sóng gió, trước một Hội lớn như Hội Ngạo Long của anh hắn.

Nghe có vẻ tự tin đó. Nhưng tôi liền mặc kệ hắn. Muốn làm gì thì làm, mà ngồi ngay ngắn lên giường chỉnh chu lại bản thân một chút, trước khi dùng EiM dựa theo mã từ tấm thẻ tín dụng chủ của Tập Đoàn AS-Zios, xâm nhập vào hệ thống của nó, từ đó kết nối với một thiết bị của một người.

Ngay khi tôi vừa xâm nhập vào đó.

Từ tầm nhìn của tôi, liền hiện lên rất nhiều lời cảnh báo đỏ.

Nhưng điều đó không làm tôi quan tâm, vì mình chính là cố ý như vậy để một người có thể biết đến nó.

Ngay sau đó không lâu, từ thiết bị tôi xâm nhập bên kia, một người liền men theo đường đi tôi để lại liền xâm nhập ngược lại EiM của tôi.

Rồi từ đó, một gương mặt liền hiện lên, và dùng ánh mắt vàng của mình yêu thương nhìn tôi.

- ...Gì nào? Mặt em có gì sao?

Bị nhìn một hồi lâu mà không nhận lời nói nào từ Arthur, tôi mỉm cười bắt đầu cuộc trò chuyện với câu hỏi.

- Có.

- Có?

- Đúng vậy, có một gương mặt xinh đẹp đã biến mất cả ngày không cho anh chút tin tức nào. Giờ còn không có ý định sẽ liên lạc một cách hẳn hoi với anh, mà làm ra bộ giấu giấu diếm diếm, đột nhập vào hệ thống của tập đoàn anh, để anh phải tự tìm ra em mà chủ động liên lạc như thế này. Có lẽ trên thế giới này, lấy tư cách như là Tổng giám đốc của Tập Đoàn AS-Zios thì giống như chỉ có mỗi em mới ép buộc anh được như thế này.

- Thì...

Tôi ngại ngùng nhìn gương mặt vẫn không thay đổi gì khi nói kia.

- Bây giờ vẫn là chưa được.

Ngại ngùng một chút, tôi tỏ ra hơi kiên định nói.

- Chỉ cần anh xuất hiện, bất cứ là ở đây thì đó cũng sẽ là vấn đề lớn. Làm sao em có thể cho anh biết nơi em đang ở một cách dễ dàng. Arthur, em có thể biết anh nghĩ gì lúc này đấy.

- Nghĩ gì?

- N-Nếu anh biết em ở đâu, có phải là liền sẽ đến luôn đúng không?

- ... Em thật vô tâm.

Từ đôi mắt của Arthur, tôi có thể thấy được một chút vẻ gượm buồn từ đó.

- ...

Arthur quá thẳng thắng, làm tôi có chút lúng túng.

- Không phải em liên hệ với anh rất mau rồi đây sao? Em không hề vô tâm!

- ...Nhưng anh muốn ở bên cạnh em vào lúc này Erina.

- Cái đó...

Tôi suýt nữa thì chiều theo ý của Arthur, nhưng nhanh giữ vững tâm trí của mình nói.

- Không được. Anh có nói gì thì vẫn sẽ như vậy thôi!

- Hôm nay em có ăn uống đàng hoàng không?

Anh là mẹ em hay gì đấy?

Tôi nhìn Arthur với đôi mắt kỳ lạ, rồi gật đầu.

- Tất nhiên là đàng hoàng, không có ai đó gây áp lực, thì em hoàn toàn ăn được hết cả bàn.

Khoanh tay, tôi tỏ vẻ đắc ý.

- Erina.

- ?

Tự nhiên Arthur dùng giọng nghiêm túc, làm tôi cảm giác cũng hồi hộp theo khi bị gọi tên.

- Anh không muốn chỉ làm người xa lạ với em.

- ...Anh nói gì vậy, chúng ta trông như người xa lạ sao?

Lòng tôi có hơi khó chịu khi Arthur nói lời lẽ kia.

Như có gì đó nghĩ ngợi, Arthur đã trầm tư khá lâu ngắm tôi sau đó mới nói.

- Anh nhớ những ngày chúng ta ở bên nhau Erina.

- ...

- Rất nhớ.

- ...Arthur...

Tôi giờ có cảm giác như mình đã làm gì đó có lỗi với Arthur ấy.

Cả người đều cảm thấy khó chịu cả lên trước hai chữ rất nhớ và ánh mắt đầy tình cảm kia.

- Mấy năm qua, bất kể là thời gian trong Huyễn Mộng Chân Giới, hay là hiện thực. Anh đều luôn nhớ đến em, nhớ về cuộc sống chúng ta đã từng có. Em sẽ luôn ở nơi mà anh có thể tìm em, sẽ luôn nở nụ cười với anh. Tỏ ra tinh nghịch một chút...

- Dừng dừng, Arthur dừng!

Không dám để Arthur đung lời lẽ buồn lòng nói nữa, tôi vội ngăn người đàn ông tình cảm này lại trước hoàn toàn bị làm cho cuốn theo nó.

- Anh còn khơi gợi lại chuyện cũ, là em sẽ ngắt kết nối ngay đấy.

- ...

Sau đó thì, giống như nghe theo lời tôi, Arthur thật sự đã giữ im lặng, nhưng đôi mắt vẫn như cũ giữ vẻ nhung nhớ nhìn tôi.

Nó thật sự đã khiến cho tôi rất rất áy náy. Nhưng ngoài cắn môi mình ra, tôi vẫn tỏ ra kiên định nhìn lại Arthur như muốn nói, đừng có mà dùng đôi mắt đó nhìn em. Vì nó vô dụng thôi!

- Em có biết, bây giờ anh cảm thấy khó chịu cỡ nào không Erina?

- ... Rất khó chịu?

- Không, mà là như muốn điên lên vậy. Em rõ ràng bây giờ trước mắt anh...nhưng...anh lại chỉ có thể nhìn em như thế này. Sau từng đó năm chúng ta hiểu lầm nhau, anh chỉ có thể nhìn em như thế này...

- ...

Tôi lại nhịn không được mà cắn nhẹ lên môi.

- Arthur, anh biết là em rất yếu lòng mà phải không?

- Đúng vậy.

- Vậy nên anh muốn dùng cái trò lấy lời lẽ đau khổ này để khiến em chủ động?

- Anh mong như vậy. Erina, không được sao? Anh muốn gặp em.

Không!! Mình sai rồi! Đáng ra không nên để việc nhớ nhung khiến mình ảnh hưởng!!

Nghe những lời kia của Arthur. Tâm trí tôi, tôi có thể cảm thấy sự mất kiểm soát của nó.

Nếu như bên trong đầu tôi có một tôi khác, thì người đó chắc chắn là đang ôm đầu quằng quại bởi sự sai lầm mình làm lúc này, khi liên lạc với Arthur.

- N-Nhưng em...em bận rồi...

Cố gắng nói dối một cách tuyệt vọng, tôi ấp úng, nhìn sang một hướng nhỏ giọng.

- Với lại, đây không phải là lúc...

- ...

Tôi nói được một nửa lời bịa đặt của mình, thì khi nhìn lên Arthur với đôi mắt như muốn nói, ừm em nói gì cũng được cả, kia, nó làm tôi khó có thể thốt lên thêm.

Sau đó...đó là cả một khoảng thời gian im lặng giữa tôi và Arthur.

Khi anh ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình cảm của mình.

Còn tôi thì bị nó làm cho vừa tội lỗi vừa áy náy mà không biết thốt lên lời nào cho phải.

Dù sao thì Arthur cũng khác tôi, người có thể đem cái quá khứ kia chôn sâu trong não, rồi quên đi nó suốt thời gian qua.

Nếu lời anh ta nói là thật, thì...đó rõ ràng là một khoảng thời gian dằn vặt vô cùng dài. Và dù không muốn tin, nhưng mỗi khi gặp tôi trong Huyễn Mông Chân Giới, Arthur luôn coi tôi như kẻ địch để trả thù cho người giả kia của tôi, là gần như đủ để chứng minh rồi.

Anh ta hoàn toàn không hề buông bỏ nó, cho tới giây phút cuối cùng khi Huyễn Mộng Chân Giới đóng lại.

Quyết tâm và cố gắng bằng mọi giá phải trả thù tôi cho bằng được.

Kể cả khi đó là cho một NPC, Arthur thật sự đã quá chìm đắm trong nó với những ý định của mình.

Tôi...thật sự không biết nên nói sao với cảm xúc khó chịu của mình vào lúc này.

Tôi có lỗi sao?

Tất nhiên là không có...chắc chắn là vậy...vì tôi sau tất cả cũng giống như là...

Cắn lấy răng mình, tôi chịu không được ánh mắt của Arthur nữa mà quyết định đơn phương ngắt lấy cuộc gặp mặt này giữa cả hai.

Kế đó, tôi đã muốn đi ngủ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng, rõ ràng cuộc trò chuyện trước khi ngủ này chính là một sai lầm của tôi.

Bởi vì sau khi gặp lại Arthur và nghe những lời kia từ anh ta.

Tôi gần như cảm giác được sự kiên định trong mình đang vụn vỡ.

Thời gian càng trôi qua, tôi cảm giác càng giống như mình bị trúng độc.

Độc không chỉ không giảm bớt đi trong cơ thể, còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Quằng quại với nó một lúc, cố gắng áp chế cái thứ cảm xúc này lại.

Nhưng tôi có làm cách nào nó cũng không bớt, nên đến một lúc đã phải uất ức tới mức mà phát khóc.

- Arthur anh là đồ tồi!! Sao anh không hiểu cho em chứ!! Muốn gặp muốn gặp gì!? Em cũng muốn mà!! Anh là đồ tồi tệ...đồ hư hỏng...đồ...đồ...oa...sao anh lại dám dùng đôi mắt đau khổ đó nhìn em...

Trong khi khóc, tôi đã mắng cho Arthur một trận. Nhưng nó cũng chỉ là mấy lời sáo rỗng, không có chút nghĩa lý nào khi bản thân cũng không ghét nỗi Arthur.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của tôi dần nhỏ xuống.

Sau đó như mất khống chế với thân thể, tôi vậy mà nhảy xuống giường, mau chóng mặc đồ ra ngoài của mình vào, rồi bước khỏi phòng.

Đợi đến khi tôi ra tới sân của khuông viên cô nhi viện, một chiếc chiến cơ đã dần hạ xuống.

Tôi nhìn khoang điều khiển mở ra, nhìn các bậc thang đang được hình thành.

Đầu óc cảm giác như mình muốn điên rồi.

Bản năng thật sự là cái gì quá đáng sợ. Tới mức vào lúc này, dù lý trí bảo tôi đừng có mà bước lên chiến cơ, cơ thể tôi lại hoàn toàn phớt lờ nó mà thẳng thừng đi lên, chỉ với một chút do dự nhỏ.

Sau đó...sau đó là cả một khoảng thời gian tôi muốn bóp chết bản thân mình, khi để cảm xúc chỉ phối, cứ như vậy theo chiến cơ bay vào không gian Lifon, rồi lần nữa xuất hiện tại điểm đáp phi thuyền trên toà nhà Luien.

Tôi đã gần như không thể chấp nhận được chuyện này, nên không có ý định sẽ bước xuống dưới ngay, mà ngồi bất động bên trong chiến cơ một thời gian rất lâu.

Tới mức bên ngoài không biết từ khi nào đã tập trung đầy người.

Cũng không biết, từ lúc nào bên ngoài đã đứng lấy một người tôi muốn gặp nhất hiện tại.

Đợi đến khi quay đến nhìn thấy người đó đứng bên ngoài chiến cơ.

Tôi khi này mới thôi do dự mà để khoang điều khiển mở ra, cố tỏ ra như mình không có chuyện gì từ tốn bước đi xuống, đối mặt với người kia.

Mà đó không ai khác ngoài Arthur, người vừa thấy tôi bước lại gần thì liền ôm lấy thật chặt.

- Đủ...đủ rồi chưa?

Tôi ấp úng hỏi Arthur sau một khoảng thời gian thật lâu bị ôm.

- Nếu anh chỉ muốn ở đây ôm em thôi...thì...thì thả em ra, em đi về!

- Anh tưởng em sẽ không đến gặp anh nữa.

- ...Đồ ảo tưởng, em khi nào nói không đến gặp anh nữa?

- Đúng vậy, anh thật là đồ ảo tưởng.

- ...Em đi! Thả em ra! Em muốn về!

Không chịu được mấy câu nói từ Arthur, người đàn ông quá ngu ngốc này nữa, tôi cố gắng đẩy anh ta ra để bỏ đi, nhưng đúng vào lúc đó.

Arthur không nói bất cứ tiếng nào đã liền đem tôi bế lên.

- Muốn về? Không có chuyện đó đâu.

Như de doạ tôi, Arthur dùng một ánh mắt vô cảm mà nói.

- Em có thấy miếng mỡ nào dâng lên miệng mèo mà nó chê chưa?

- ...Làm sao em biết được!

Tôi khoanh tay lại trong lòng Arthur tự hỏi cũng muốn biết.

- Vậy thì anh cho em biết. Nếu như em là mỡ, anh là mèo thì chuyện đó là không thể.

- ... Arthur ở đây...

Tôi định nói với anh ta đang có nhiều người xung quanh.

Nhưng sau khi bị Arthur làm mất chú ý, tôi quay lại nhìn thì giống như ảo giác vậy, chẳng có một bóng người nào ở xung quanh cả.

Nhanh như vậy?

Chuyện này tôi khó lòng mà không bối rối cho được, vì đám thủ hạ của Arthur quá biết cách làm việc!

- Ở đây thế nào Công chúa?

- ...Thì...em...em...muốn về...

- Tốt, vậy đi về!

Nói, Arthur không có thả tôi xuống, mà trực tiếp bước về phía của thang máy của toà nhà.

- Arthur, anh hiểu sai ý của em rồi đó!

- Anh hiểu mà. Vậy nên giúp anh ấn nút thang máy nào.

- S-Sao em lại phải ấn chứ?

- Vì anh muốn đưa em về phòng của mình.

- ...Arthur, đầu của anh đang nghĩ gì đấy! Là em muốn cho anh gặp em nên...nên mới ở đây thôi! Đừng có mà được nước làm tới!

- Ra đây là lời của người luôn dỗi anh mỗi khi anh đi xa khỏi nhà hơn hai ngày sao?

- ...

- Tầng 25 Erina.

- ...

- Em đang ấn tầng 26, em biết chứ.

- Em biết! Em ấn hết!

- ... Erina, là em chứ không phải anh đâu đấy.

- Anh nói vậy là sao? Em cứ ấn đấy sao nào? Cho anh đi hết một vòng cái toà nhà này luôn!

- Là em tự làm tốn thời gian, anh hoàn toàn vô tội. Cho nên, nếu ngày mai em đổi thừa rằng anh khiến em dậy muộn, anh không biết gì cả.

- ... Không có! Không đúng! Arthur đừng nói bậy! Ngủ dậy trễ gì. Em đến đây chỉ để trò chuyện một tí rồi đi về thôi! Em còn có việc phải làm đây.

- Anh hiểu. Được rồi. E hèm. Ha? Cô nghĩ cô nói có việc là xong? Đến đây để dụ dỗ ta, rồi dùng mấy lời như mình vô tội lắm? Erina à Erina, cô thấy mình tốt đẹp lắm sao? Đêm nay, cô đừng nghĩ thoát được khỏi ta.

- ... T-Trả lại Arthur tốt tính cho em đi!

- Tốt tính? Không có! Giờ đi. Tối nay tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là gào khóc cầu xin cũng không thể được tha thứ.

- Đến mức đó...đợi chút Arthur, em muốn về thật đó thả em xuống đi! Em sai rồi!!

...

Tác giả: Không đến 3k từ? 🤔. Mà kệ, đi ngủ, buồn ngủ rồi. Tính ra thì làm rất đúng phong cách. Nói xén là xén. Không thừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro