Chương 35: Cuộc giao dịch phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi thêm một chút, giống với việc tên kia sợ hãi đối với tôi vậy. Hắn thật sự đã để cho thêm ba người nữa đi từ bên ngoài công trường này, đi vào.

Giống như người đàn ông cao lớn tên Guon, ba người này cũng mang trên tay của mình từng chiếc cặp một. Mỗi chiếc như vậy, sẽ chứa đựng những vật phẩm hiếm mà tôi cần.

Không biết nói sao, nhưng tôi cảm giác công chuyện lần này của mình lại khá trơn tru.

Có phải mình qua đa nghi?

Tôi tự hỏi với bản thân, nhìn về phía đám người đàn ông cao lớn, trước khi chuyển ánh mắt về phía lối vào của công trường. Rồi bất giác theo một bản năng, cứ mỗi khi làm việc gì đó quá thuận lợi của mình, thì sẽ đề phòng tứ phía vì luôn có cảm giác nó luôn có rắc rối xuất hiện.

- Cô Thỏ, hàng đã đến.

Theo ánh mắt của tôi, người đàn ông cao lớn Guon cũng nhìn theo mà lên tiếng. Mà khi hàng được đưa vào lúc này, tôi có thể thấy được dáng vẻ căng cứng của ông ta và đám người của mình.

Kể cả những người mang hàng vào kia, bọn họ tuy đều là người chơi có cấp độ, nhưng vẫn tỏ ra hết sức đề phòng với tôi, cũng như Arthur đang đứng bên cạnh.

Lucas thì...cậu ta hình như là không có sự hiện diện lắm ở đây, khi đứng cách chúng tôi khá xa. Dù không rõ nguyên nhân là gì, tôi vẫn không thể để ý được cậu ta vào giây phút này được.

Vì sắp tới, kế hoạch cướp đoạt vật phẩm hiếm của mình từ cái đám này diễn ra rồi.

Tôi không rõ đám này sẽ ngoan ngoãn giao hàng cho mình rồi cút hay không. Nhưng trước mắt, kể cả có chiến đấu thì phần thắng vẫn giành về phía chúng tôi khá cao. Không có Arthur là thế rồi, giờ có Arthur càng chắc chắn hơn rất nhiều vì anh ấy là Thần tộc siêu cấp khi ở thế giới này.

- Được rồi, nếu bên phía của ông đã mang hàng đến thì...

Tôi đang nói giở, còn tính dùng một chút lý lẽ để lấy được hàng trước, khi những kẻ này mang nó cất đi và khiến cho mình gặp chút rắc rối, thì ngay khi đấy.

Bầu trời bên ngoài những tiếng ùm ùm phát ra từ phi thuyền đã xuất hiện.

Với loại âm thanh ồm ào này, nó chắc chắn sẽ không đến từ động cơ đẩy của một chiếc phi thuyền vận chuyển thông dụng được.

Thậm chí để có thể nói, đây là một việc làm cố ý của chiếc phi thuyền kia, khi tạo ra thứ âm thanh run động này như một hiệu ứng de doạ.

Vì thứ kia chính là một phi thuyền lớn thuộc dạng chiến đấu, với những vũ khí tối tân.

Nó xuất hiện từ khi nào và ở gần đây bao lâu, tôi không biết. Nhưng giờ tôi rõ một chuyện.

Quả nhiên là thế...

Chuyện như mỗi bữa ăn, nên tôi gần như không quá bất ngờ với sự xuất hiện với chiếc phi thuyền quân sự đang dần bay đến phía bên ngoài.

Thậm chí, giống như mục tiêu của nó là cả khu vực này. Nên ngay sau khi xuất hiện và chầm chậm bay đến đây một cách vô cùng kiêu ngạo, trên chiếc phi thuyền liền bắn ra một thứ mà làm cho tôi khi để mấy chiếc SIS nhỏ của mình thấy được, phải lập tức cho chiếc chiến cơ chở Eliria bay đến sát toà nhà đang thi công, rồi mở cửa khoang điều khiển để cô ấy có thể nhảy ra ngoài sau khi mặc lên bộ ngoại trang ưa thích của mình.

- Đây...cô là người của Đế quốc Dralyn?

- ...

Khi thấy chiếc phi thuyền bay đến và che lấp bầu trời, người đàn ông cao lớn Guon như nghĩ ngợi gì đó mà trợn tròn mắt nhìn tôi.

Chỉ là, khi đợi ông ta hỏi xong một câu như vậy, cái thiết bị kia đã bay đến chỗ bầu trời phía trên toà nhà.

Thứ đó bay đến và xoay tròn tại chỗ, thì Eliria cũng đã ở bên ngoài toà nhà hai chân nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, kể cả khi nhảy từ độ cao mấy chục mét xuống.

Vẻ mặt lạnh lùng, cô ấy đưa mắt nhìn lên phía bầu trời.

Tôi giờ cũng biết cô ấy đang nhìn gì, chỉ là trong lòng vẫn có chút cảm thán.

Quả nhiên, mình không thể cứ ra ngoài như này hoài được. Lần sau phải tìm cách nào đó, để tạo ra một chiếc EiM mạnh hơn, hoặc thiết bị kết nối nào đó di động.

Đấy chính là sự hạn chế của một Hacker như tôi. Nếu như rời khỏi căn cứ, khả năng truy cập của tôi đối với nhiều thứ trở nên khá bị hạn chế. Nhất là với những thiết bị bảo mật, có khả năng chống trả mạnh như của phía quân đội, bất cứ các quốc gia nào.

Đó còn chưa nói đến, cái chiếc phi thuyền chiến đấu lớn kia, thứ này còn không phải của một quốc gia bình thường, mà nó đến từ một nơi hiếm hoi trên thế giới vẫn gọi là Đế quốc, với nền chính trị quân chủ và người dân sống bằng cách tuân theo mệnh lệnh của Quý tộc và Hoàng đế của họ.

Đợi tôi cám thán như thế, thứ mà phi thuyền kia bắn ra. Sau khi xoay tròn được một lúc thì từ trong nó, một luồng ánh sáng cực mạnh đã tuông ra. Hình như là được cài đặt từ trước, tôi không hề biết là diễn ra khi nào. Nhưng sau khi thứ kia được bắn tới và phát ra ánh sáng.

Từ bốn vị trí xung quanh của công trường này, những bức tường năng lượng đã được dựng lên trước sự chứng kiến của tôi và mọi người ở đây.

Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ không đến một giây gì đó đâu, nên việc chạy là gần như không thể với những người bị vây bên trong.

Đợi khi nó hình thành, đó cũng là lúc mà tôi, Arthur, Eliria, Lucas cùng mấy người của tên kia ở đây đã bị nhốt lại, trong một chiếc hộp năng lượng hình vuông.

Nội bất xuất, ngoại bất nhập, trừ khi là được sự cho phép người đang điều khiển thứ thiết bị tên là [Lồng Giam Iren] kia cho phép.

Mà không đợi cho người đàn ông kia căng thẳng với chuyện đang chóng vánh diễn ra quá lâu. Vì sau khi Eliria hiện diện và bước về phía của tôi như muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thì đám người kia đã hoàn toàn bị làm cho khiếp hãi.

Như tôi nghĩ, không thể sai vào đâu được, với sự hiện diện của bất cứ người nào là thành viên chính thức trong Hội của mình, huống chi đây còn là Hội phó gần với tôi như Eliria.

Nó khá giống kiểu khi Lucas biết tôi là ai.

Tất cả đều nhìn hết về phía Eliria đang đi, cả ba người mới đến chưa kịp đi vào toà nhà đang thi công dở này cũng vậy.

Tất cả bọn họ nhìn như vừa thấy được chuyện gì đó rất khó tin và đáng sợ vậy.

Còn hơn cả chuyện Arthur là Thần tộc, hay là bản thân bọn họ bị vây lại ở đây với tường năng lượng do chiếc phi thuyền chiến đấu của phe thế lực thứ ba vừa mới đến kia.

Bởi vì khác với hai thứ này, Eliria trong mắt tất cả người chơi luôn biết đến với cái danh đó chính là Hồng Nguyên Thần Kiếm.

Hồng ở đây chính là màu tóc của cô ấy.

Nguyên ở đây chính là nguyên tố thứ cô ấy làm chủ hết tất cả.

Về phần Thần Kiếm, thì việc cô ấy luôn đối đầu với những Thần tộc thì đó là chuyện như cơm bữa thì chính là nguyên nhân.

Phe Nhân tộc sẽ luôn gọi một bậc thầy kiếm thuật của họ là Thánh Kiếm.

Thế nhưng đó cũng chỉ là cái danh được công nhận bởi phe Nhân tộc, mấy tộc khác thì coi thường nên sẽ không quan tâm đến mấy cái danh hiệu kiếm thuật này.

Kiếm thuật đối với họ cùng lắm chỉ là một kỹ năng chiến đấu, là Bậc thầy thì cứ gọi là Bậc thầy, còn Cao cấp thì cũng tương tự.

Nhưng kể cả vậy thì, cái danh Thần Kiếm lại khác rất xa.

Vì đây không phải là thứ mà Nhân tộc đặt ra như một danh hiệu.

Mà nó thật sự được tạo ra nhờ vào sự đáng sợ của Eliria đối với bất cứ người chơi nào khác ở Huyễn Mộng Chân Giới.

Và sau nhiều lần thấy được việc cô ấy dí mấy tên Thần tộc, được mệnh danh như một người có thể so với một quân đoàn đánh, thì cái danh này cũng được thành lập.

Tính ra thì, Eliria cũng là người sống ôn hoà chán so với đám thành viên chính thức còn lại trong Hội, như tôi hay mấy người khác, vì cô ấy không phải là người điên đụng cái gì cũng muốn giết, mà luôn giết người rất có lý do.

Nhưng không có nghĩa như vậy mà Eliria bớt đáng sợ đi so với mấy người còn lại. Vì...cô ấy ít đánh người ngoài, chứ không có nghĩa là cô ấy không đánh người trong nhà...

Kể cả khi danh tiếng ác ma lan truyền rộng rãi như Maris, nếu chọc Eliria cáu lên, có khi còn bị dí chém kêu la thì đám bên ngoài làm sao có chuyện dám coi thường Eliria được.

Đó còn chưa nói đến, không thiếu thành viên chính thức khác trong Hội còn tỏ ra vô cùng kính trọng với cô ấy, một Hội phó có danh tiếng, có thực lực như vậy, đến từ một Hội lớn như Hội Hắc Ám với cái danh vô cùng tàn ác khi làm việc của tôi, thì có lẽ cũng chỉ có người không biết cô ấy là ai, chứ việc biết cô ấy là ai, thì nếu tôi là người ngoài còn đề phòng, chứ huống chi chỉ là bọn người chơi bình thường khác.

Giống như hiện tại đám người kia vậy.

Eliria còn chẳng làm gì, chỉ là đi đến chỗ tôi, bọn họ cũng bị làm cho cứng đờ lại, đứng run rẩy hít thở một cách gấp gáp rồi cúi đầu xuống hết với sự hiện diện đáng sợ như cô ấy.

- Thủ lĩnh, đây là chuyện gì?

Cô ấy đến sát chỗ tôi, cúi người hỏi thì đó cũng là lúc mà đám bên kia, giống như nghe được chuyện không thể tin vậy.

Cô gái Quỷ tộc và một người Nhân tộc khác đã ngã bệt ra đất trừng mắt hoảng sợ với tôi.

Tôi nhìn bọn họ một chút, cảm thấy không có gì mới lạ nói lại với Eliria.

- Tôi cũng không rõ. Nhưng đoán chắc, đám này là vì chúng ta mà đến.

Nhìn ra ngoài, trông tới những chiếc phi thuyền nhỏ đang tách ra khỏi chiếc phi thuyền chiến đấu lớn mà xuyên vào những bức tường năng lượng, tôi suy đoán nói.

- ?

Biết Eliria không hiểu, tôi lại nói tiếp.

- Chỉ là một chuyện ngoài dự đoán thông thường. Cô có nhớ hồi trước cấp hai trăm, chúng ta hay gặp kiểu tình trạng, trong một hội nhóm, luôn sẽ có một kẻ là gián điệp chứ?

- Hội chúng ta cũng không thoát được việc đó.

- Đúng vậy, cả Hội chúng ta, chả biết kẻ nào là trung thành, nên tôi mới chưa bao giờ để toàn bộ thành viên Hội có thể gộp lại, mà dùng biện pháp phân tầng để quản lý. Giờ thì, dù tôi đang khá không vui, nhưng chúng ta gặp phải tình trạng đó rồi, ngoài ra Đế quốc Dralyn, nếu thấy cô ở đây, thì cô ta...

Ầm!

Tôi còn chưa dứt câu, thì từ trên trời, như là một quả thiên thạch vậy, một bóng người đã dùng một lực cực mạnh đáp xuống bên ngoài toà nhà đang thi công.

Không nhẹ nhàng, cũng không tỏ ra giấu diếm sự hiện diện như Eliria, người này đến giống như thể muốn cho tất cả những người ở đây biết cô ta đã đến rồi vậy, một kẻ khá là ngông cuồng trong trí nhớ của tôi.

Với một lực phản chấn như vậy, cùng tiếng máy móc hoạt động, tôi có thể thấy từ làng bụi ít ỏi toả ra từ vị trí đáp của người kia, một cô gái tóc xanh lam với một phần cơ thể là tay và chân, được bọc trong giáp máy, người mặc trang phục như là quân phục đã chậm chạp đỡ mình đứng thẳng dậy sau tư thế đáp đất mạnh bạo trước đó.

Kế đó, với ánh mắt như coi mọi thứ đều là cỏ rác, cô gái này đã mở đôi mắt màu vàng với hoa văn đặc trưng Thần tộc của mình ra dưới lớp kính EiM, nhìn về phía tôi, hay đúng hơn là Eliria.

Không có bất cứ lời nói nào.

Cô ta cứ như vậy dùng đôi mắt tỏ ra vẻ uy nghiêm đó của mình mà nhìn chằm chằm vào Eliria, sau đó thì bước từng bước như muốn gây áp lực cho người khác mà đi vào trong toà nhà.

Phía sau cô ta, đội quân của Đế Dralyn cũng đáp xuống và lần lượt ra khỏi những chiếc phi thuyền nhỏ, trên tay đều là những khẩu súng năng lượng có sức công phá cao, hàng trước đây là để bắn phá mục tiêu lớn, giờ hẳn là để đối phó với nhóm người chơi như bọn tôi.

Đám người này không hoàn toàn đi theo cô ta vào hết bên trong, mà chỉ có hai người, là người chơi theo cô ta đi vào, số còn lại đều đứng thành hàng nghiêm chỉnh ở tư thế sẵn sàng, chỉa hết súng về phía chúng tôi.

Qua ánh mắt của tôi, người con trai có sự hiện diện thấp đi bên phải cô ta với bộ dạng Nhân tộc, lại có đôi mắt đen, tóc đen, chắc chắn là không phải ai khác ngoài tay chân trung thành nhất của vị Thần tộc này, Khan, là một Ảnh tộc.

Người còn lại thì...vẫn là tóc đen, nhưng đôi mắt với bộ dạng kia, tôi chỉ biết thở dài vào lúc này, khi đó là người trong tộc của mình, một Hắc tộc Ma Cà Rồng, có tên là Dia, ngắn vậy thôi.

Nếu tên này mà biết mình đứng đây, không biết sẽ có cảm giác gì?

Tôi tự hỏi mà thở dài thêm một cái, vì có cảm giác cái tên Hắc tộc Ma Cà Rồng, Dia này, trong mắt mình khi trước chả khác gì một trò đùa...

Đúng vậy, kể cả khi hắn là một Hắc tộc Ma Cà Rồng có danh tiếng đi nữa, thì đối mặt với một Bạch tộc Ma Cà Rồng có khả năng sai khiến người cùng tộc như tôi, tôi không nhớ có bao nhiêu lần, khi gặp nhau là kẻ địch, tôi hay sai hắn đi đánh cả đồng minh của mình.

Mà hầu như Ma Cà Rồng nào gặp tôi là địch đều sẽ vậy. Nhưng bằng duyên cớ nào đó, tên này lại là đặc biệt, khi số lần gặp tôi tương đối dối diện. Nếu đem thông kê ra thì hẳn là 1 so với 30 lần so với mấy Ma Cà Rồng khác.

Mà mỗi một lần như vậy, hắn đều khá là thảm khi danh tiếng của Hắc tộc không khá hơn Xích tộc nhiều. Nên với việc gặp tôi là quay xe giết đồng minh, tên này từ cấp 200 trở về sau luôn sẽ bị nhiều người xa lánh. Dù hắn có là Hắc tộc Ma Cà Rồng được mệnh danh là cái xác di động đi nữa, cũng không có nhiều người nhập bọn vì sợ sẽ bị phản bội.

Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không ngờ tới rằng, cái tên này mới cách mấy tháng trước gặp tôi và tôi để hắn giết đồng đội của mình chơi cho vui như mọi lần, thì giờ lại gặp hắn kiểu này, ở đây, còn mặc quân phục Đế quốc Dralyn, đi bên cạnh cô nàng Thần tộc kia nữa chứ.

Lại thêm một cái thở dài nữa phát từ lòng tôi.

Không biết có ảnh hưởng không nhỉ?

Nhìn ba người kia đi lại gần mình, hay đúng hơn là Eliria, tôi tự hỏi.

Sau đó, trong khi tôi suy tính mình hiện có bao nhiêu tỉ lệ làm tên kia nghe lệnh, thì bên cạnh tôi, Eliria cũng tỏ ra không kém cạnh gì cô nàng Thần tộc kia mấy mà đứng cao người, lấy chiều cao áp đảo của mình để bước đến đối diện cô ta, từ trên cao mà nhìn xuống khi cả hai chỉ đứng cách nhau một khoảng nhỏ.

- Hai năm không gặp, xem ra ngươi gan lớn hơn rồi?

- Ngược lại, ta chờ đợi ngày này khá lâu.

Ầm! Kang kang khang kang..., ầm!

Sau một câu xã giao nhẹ từ kẻ thù không đội trời chung của mình, cô gái là Thần tộc, hay còn được biết với cái tên khác là Thần Chiến Tranh Isura đã chủ động tấn công trước bằng việc vùng nắm đấm vào mặt Eliria, nhưng nó lại bị ngăn chặn dễ dàng cùng một âm thanh như cái gì đó phát nổ, trước khi cả hai lại trao đổi với nhau vài đòn cận chiến nhẹ, rồi cô gái Thần tộc Isura mới dễ dàng bị Eliria áp đảo mà đạp một cước văng về sau.

Nếu để ý kỹ hiện tại, tay và chân của Eliria đã được bao bọc bởi một lớp kim loại từ kỹ năng đặc chủng của cô ấy, khi sử dụng nguyên tố mạnh nhất ở xung quanh đây.

- Chỉ bằng ngươi?

Nhìn đối phương bị một cước đá bay, Eliria rất nhẹ nhàng thu chân của mình về châm chọc.

Về phía cô nàng Thần tộc Isura, bị Eliria dễ dàng đánh bật đi như vậy, chật vật được đỡ lấy từ tên Ma Cà Rồng Dia, gương mặt rõ ràng trở nên rất khó chịu.

Nhưng thay vì nổi giận, cô ta ngược lại tỏ ra khá bình tĩnh phủi bụi chỗ vừa bị đá dưới bụng, mà lên tiếng.

- Không, lần này không có chỉ mỗi ta. Ngươi có thể vẫn đáng sợ như mọi lần chúng ta gặp nhau, nhưng đáng tiếc, ở đây cũng chỉ có mỗi ngươi. Còn ta thì...

Nói, khi cô ta giơ tay lên, cũng là lúc toàn bộ những khẩu súng năng lượng bên ngoài đã chỉa hết vào Eliria.

- Ta có người của mình và cả, thời điểm hiện tại không phải là giai đoạn mà ngươi có thể là đối thủ của nhiều vũ khí cùng một lúc như thế này. Dù khá là trùng hợp nhưng, có lẽ hôm nay, ta nên tính sổ sách với ngươi một lần, Hồng Nguyên Thần Kiếm Eliria.

Vù!

Tôi chỉ có thể nghe một tiếng như vậy, Eliria đã đứng ở trước mặt Isura thêm một lần nữa.

- ...

- ...

Cả hai đã đối mắt nhìn nhau, đứng từ xa hóng chuyện, tôi vẫn có thể thấy được vẻ kiên kỵ trên gương mặt Isura hiện tại với thứ tốc độ kia của Eliria.

- Ngươi có phải hiểu nhầm gì không?

Eliria dùng giọng khá lạnh nhạt để hỏi.

Tôi dứng ngoài sau, nên không thấy vẻ mặt Eliria, nhưng tôi đoán nó cũng không khác lời của cô ấy cho lắm.

- Nó làm ta nhớ đến ngày đầu ta gặp ngươi, dẫn dắt một đám người thường ra làm bia và cái cớ cho mình, phù hợp với bản chất rác rưởi của ngươi đấy, Thần Chiến Tranh Isura.

- ...

- Ta đã bảo, ngươi đừng có xuất hiện trước mặt ta mà nhỉ? Sự cố chấp và tự tin này. Xem ra ngươi rất háo hức vì vẫn tích lũy được nhiều Thần lực khi trở về cấp thấp?

- Thì sao? Ngươi hiện tại không hề có phần thắng với ta.

Isura vẫn tỏ ra mạnh miệng, bất chấp bị Eliria áp đảo.

- Ngươi sẽ có bao nhiêu Tiên lực chứ? Kể cả khi ngươi dùng hết thì cũng chắc gì đã giết được ta hay chạy thoát khỏi cái lồng giam này? Ta rất muốn cho ngươi một cơ hội vì ngươi là kẻ rất mạnh, nhưng...ngươi lại là con chó quá trung thành. Bắt đầu từ đồng đội mới này của ngươi vậy!

Nói, Isura giống như là gửi một hiệu lệnh cho đội quân của mình, nên ngay tức thì họ đã hướng súng về phía tôi, Arthur và Lucas mà bắn.

- ????

Lâu rồi tự nhiên mới cảm giác mình như một tiểu lâu la bị dính đạn lạc, tôi cảm giác thật sự rất hoang mang, nhưng không vì vậy mà lo lắng khi đã có một bóng người ngăn chặn trước mình với một tấm khiên năng lượng.

Đây không phải là đồ của thế giới trò chơi, mà là của thế giới này, khi Arthur là người đã tạo ra như là một lá chắn quân sự trong chiến tranh.

Nó được thiết kế như một chiếc găng tay, chỉ cần đeo vào, kích hoạt là có thể mở ra một lá chặn đủ mạnh để chặn bất cứ công kích năng lượng nào trong một lúc.

Arthur chắn trước tôi, đó cũng là lúc Lucas còn nhanh hơn, lủi thẳng ra sau lưng tôi mà trốn.

Rồi những tiếng ầm ầm ùm ùm đã vang lên, trước khi tôi cảm giác mọi thứ xung quanh mình đều bị các vụ nổ và tia sáng năng lượng xanh lướt qua, làm tan chảy vật chất rồi nổ tung lên.

- ...

- ...

Lucas vịnh vai tôi run rẩy, tôi nhìn hắn cũng mệt mỏi thở ra.

Nếu là mình trước, chắc là không nhục nhã thế này!

Tôi thầm nhủ trong lòng, mà hết cách phải đứng sau bờ lưng ấm áp của Arthur.

Nó làm cho tôi nhớ lại một ít chuyện trong ảo mộng, cũng có nhiều lúc Arthur từng đứng chắn trước tôi thế này khi kẻ địch lao đến.

Nhưng đó cũng chỉ là một giây phút ngắn ngủi, khi tôi lại bật ra mà xách kiếm đi chém người.

Khác hoàn toàn bây giờ, tôi chỉ có thể đứng sau cảm thấy hết sức vui vẻ để được bảo vệ.

- Kalas, chịu được không?

- Ổn, không có vấn đề.

Arthur đáp trả lại tôi bằng một lời khẳng định. Kể cả khi lá chắn kia không ổn, tôi vẫn thấy một lượng Thần lực lớn đang toả ra từ anh ấy, để cường hoá tấm lá chắn thành một dạng bán thần khí tạm thời.

Đây là kỹ năng đặc chủng giai đoạn đầu của Thần tộc, một kỹ năng có thể khiến cho Thần tộc xem như tộc có khả năng cầm nhánh cây, cũng không lo nó gãy nếu đánh mấy con quái vật mạnh.

Tuy vậy, việc đó vẫn hao Thần lực và nhất là, tuy có cường hoá nhưng mấy món đồ đó cũng sẽ không mạnh lên quá nhiều, trừ khi món đồ Thần tộc cầm mạnh sẵn.

Dù sao thì đối với Thần tộc, đồ càng mạnh thì tỉ lệ cường hoá nó cũng sẽ càng cao, về giai đoạn sau thì đây gần như là một khả năng hết sức áp đảo và ít ai chủ động gây hấn với Thần tộc là vậy.

Một đám dùng vũ khí chém loạn cũng không mất độ bền, đánh cũng rất mệt, không mệt vì đám này cứ có Thần lực thì gần như là Ma lực đánh hoài không hết, cũng sẽ mệt vì đồ mình đánh đến hư hỏng mà đồ đám Thần tộc vẫn còn nguyên thì khá đau lòng.

Đợi đến khi sóng gió qua đi, lúc những loạt đạn tạc qua và hủy hoại đến mọi thứ xung quanh đây, toà nhà đang xây này cũng bị hư hại không nhẹ, tôi nhìn ra bên ngoài mới phát hiện phía Eliria đã đánh nhau rồi.

Một mình Eliria đánh với cả ba người một lúc, bằng việc tạo ra những thanh kiếm kim loại, chém hư cái nào thì cái mới sẽ xuất hiện, đồng thời cũng nổi giận mà tàn sát luôn những người cầm súng bắn về phía chúng tôi, làm đám đó nháo nhào cả lên người thì cố tìm cách bắn Eliria, người thì lùi về phía một góc cố gắng bảo vệ mình trước khi Eliria phi một thanh kiếm trong tay tới.

Có vẻ như, đó cũng là lý do tại sao mà loạt đạn bắn về phía tôi ngày càng ít rồi dừng lại như hiện tại.

Tôi nhìn Eliria một chút, nhìn cô ấy tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc mà vừa bị đuổi bởi ba người kia, vừa giết chóc những quân lính Đế quốc xung quanh.

Tôi thừa hiểu ý cô ấy là không có nhiều thời gian.

Nên không dám chậm trễ, sau khi thoát khỏi việc bị nã đạn vào, tôi liền ra hiệu cho Arthur, cùng với Lucas run lẩy bẩy đi nhanh về phía đám người thuộc hạ của tên Mars, giờ cũng không khác Lucas mấy, run lẩy bẩy trong một góc vì chứng kiến cái cảnh đạn năng lượng xé toặc mọi thứ trước đó.

- Nhìn gì? Đưa!

- !!!

Tôi uy hiếp đám đó một cái, rồi giật ba chiếc cặp từ bọn này về tay, trước khi đem cất hết chúng vào trong [Kho Đồ].

Còn về chiếc cặp trước đó bị đặt trên bàn, nhìn lại tôi chỉ có thể thở dài vì chúng đã trở thành một đống phế liệu vì bị đạn năng lượng phá hủy.

Oành!

Arthur lại đỡ cho tôi thêm một phát đạn từ bên ngoài.

Đám kia hình như vừa sợ nhưng cũng có kẻ không muốn từ bỏ mục tiêu là tôi thì phải.

Nhìn lại Arthur một cái, lại nhìn sang tên bắn mình bên ngoài, giờ đầu đã bay lên trời, tôi tiếp đó lại quay sang phía Lucas, người cũng đuổi sát sau lưng mình như trò chơi rồng rắn lên mây của đám nhóc ấy.

- Thủ lĩnh, giờ chúng ta làm gì?

- Đầu tiên, cậu đi ra đó liều mạng cùng với Eliria. Sau đó tôi và Kalas sẽ chạy khỏi đây.

- ...Thủ lĩnh, cô đừng đùa!

- E hèm, đừng lo nhiều vậy, tôi có cách.

Đùa Lucas một chút, kế đó tôi nhìn lên Arthur, người đang tỏ ra nghiêm túc nhìn về phía ngoài.

- Arthur, đưa em một chiếc găng tay lá chắn Iren, em sẽ tự bảo vệ mình, còn anh ra kia giúp Eliria đi, cô ấy một mình đánh ba vào lúc này sẽ trụ không được lâu đâu.

Biết Lucas biết chuyện, tôi cũng không có giấu diếm gọi ra tên thật của Arthur.

Arthur nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra do dự một chút, rồi cũng hiểu ý mà lấy từ [Kho Đồ] ra một chiếc găng tay lá chắn Iren.

Quả là người đàn ông mà tôi biết, chuẩn bị mọi thứ đều rất cẩn thận, chỉ cần hỏi là không gì không có.

Cầm lấy cái găng tay lá chắn bên phải, tôi ngay lập tức mang nó vào tay rồi ra dấu ổn với Arthur, để anh ấy rời khỏi mình mà cầm ra một cây thương ở tay trái, cũng là hàng công nghệ của thế giới này với đầu thương là năng lượng hình thanh lao về phía cuộc chiến trợ giúp cho Eliria.

- Giờ sao Thủ lĩnh?

- Làm gì à? Đi dụ đồng minh tới!

Tôi cười vui vẻ dưới lớp mũ mà hớn hở nhìn về phía của tên đồng đội đang giúp kẻ địch kia của mình.

===

Ở một bên, đang sử dụng thanh kiếm trên tay mình chật vật hổ trợ cho Isura, Dia bỗng nhiên bất giác cảm thấy rùng mình một cái.

Hắn đưa mắt nhìn về phía cảm giác đó, thì chợt nhận thấy một ngọn thương hướng về phía mình đâm đến. Không thể nghĩ nhiều về việc lý do vì sao lại bị như vậy.

Nhận ra Arthur tiến đến với một lượng Thần lực gây ức chế với bản thân đang toả ra, Dia chỉ cảm thấy bất ngờ nhẹ, dù sao hắn cũng không thể ngờ đến kẻ Thần tộc mà trước đó bản thân hắn, và mấy người còn lại nhận định chỉ là một vị Thần tộc vô danh nào đó không có Thần lực lại cũng chiến đấu được, đã vậy còn bọc cả Thần lực vào vũ khí.

Dù vậy, không rõ tên này lấy đâu ra Thần lực với cái bộ dạng kia của mình, cũng nghi ngờ có thể tên này dùng nó để tích lũy Thần lực. Dia tuy đề phòng, nhưng không nhiều mà liền vung kiếm chống trả...

Chỉ là đánh một lúc, hắn giống như cảm giác mình gặp ma vậy, không chỉ là liên tục bị đối phương nhẹ nhỏm hời hợt đánh lui, mà còn nhiêu lần bị ngọn thương xuyên thủng qua người.

Nếu hắn không phải là Hắc tộc Ma Cà Rồng, chủng tộc chịu đòn mạnh nhất thế giới, có lẽ nó không chỉ đơn giản là những cú đâm bình thường.

Vì vậy, ngay khi thấy mình đánh không nổi Arthur, còn đang phải dùng máu lấy được khi còn ở thế giới trò chơi cấp cứu, thì liền vội gửi tín hiệu cầu cứu đến Khan, người đang hổ trợ tấn công Eliria khi Isura đánh cận chiến với đối phương.

Nhận được tính hiệu này, mặc dù có vẻ do dự.

Nhưng ở phía Isura cũng quyết định ra lệnh cho Khan để tiêu trừ trước Arthur, mới tới giữ chân Eliria cho đến khi cô hết Tiên lực rồi làm thịt cũng không khó.

Dù sao Eliria cũng sẽ không phải Thần tộc. Thần lực không tự hồi lại nhưng nó có thể tích lũy, tích lũy càng nhiều dùng càng được lâu. Isura hiện tại có tự tin đủ khả năng để giữ chân Eliria đến lúc đó với cấp độ ít ỏi của hai bên. Nhưng Dia thì khác, nếu như không cứu tên này nhanh, có khi để hắn bị giết như vậy phía cô cũng sẽ gặp bất lợi.

Vì sau khi đánh với Eliria một lúc, Isura có nhìn sang hướng Dia mấy lần và nhận ra, vị Thần tộc đoán có thể chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt kia, kỹ xảo chiến đấu lại rất khó tin. Nó còn chưa nói đến hai món vũ khí hiện đại mà người này đang cầm, rõ ràng với nó thì nhiều kiểu gì cũng không phải là người bình thường được.

Sau đó.

Nhận được lệnh từ Isura, Khan ngay lập tức vào trạng thái ẩn nấp để tìm cơ hội đánh lén Arthur.

Đợi đến khi có thời gian thích hợp, vào lúc Arthur đâm thương vào người Dia và không thể rút ra dễ dàng vì Dia giữ lại cùng một nụ cười gằng.

Phía Khan liền ra tay với một kỹ năng áp sát Arthur từ phía sau.

Nhận thấy nguy hiểm, Arthur cũng không có hoảng loạn, mà ngược lại, giống như quá quen với loại đánh lén này, biểu hiện ra hết sức bình tĩnh, thả tay khỏi cây thương mà bọc nó trong thần lực vung thật mạnh ra sao để kẻ địch đánh về phía mình ăn ngay một đấm vào mặt.

- ???

Sau cú đó, người bất ngờ nhất chắc chắn chính là Dia, vì kể cả lúc này khi vẫn còn nở nụ cười, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng vì không dám tin, một Thần tộc vô danh như Arthur lại có bản năng chiến đấu lão làng đến vậy.

Arthur thậm chí còn không có nhìn kẻ đánh lén, vậy mà nhẹ nhàng biết đối phương ở đâu rồi vung đấm ra sau, là có thể đánh bay đối phương với mức độ sát thương cao nhất rồi.

Không được! Mình phải làm gì đó! Đúng rồi, mấy kẻ trước đó tên này bảo vệ.

Nghĩ Dia liền mau chóng dùng đôi mắt Ma Cà Rồng của mình quét một vòng công trường.

Cứ tưởng hai người mà hắn nghĩ trước đó sẽ trốn đi, khó tìm một chút, nhưng không.

Khi hắn vừa quét mắt, đối phương không ngờ lại đứng rất gần chỗ hắn, dưới một cái bóng râm bên dưới toà kiến trúc đang xây dở.

Không chỉ vậy, một người trông đó còn giống như là đang tỏ ra rất hóng chuyện nhìn về phía đây nữa.

Thấy nó, như là lão cáo già, Dia cảm thấy nó rất vi diệu.

Nhưng hắn không nghĩ được nhiều vào hiện trạng lúc này.

Nên ngay khi nghĩ đến việc, hai kẻ ngốc nhìn có vẻ yếu này là một cơ hội, còn có thể có khả năng lập công lớn nếu buột Eliria phải chịu trói.

Vậy thì một con Ma Cà Rồng bị người người xa lánh như hắn, không lo sau này không có chỗ ở và một chức vị cao rồi.

Nghĩ là liền làm, trước khi Arthur lại bắt lại cây thương, Dia đã chủ động rút nó ra khỏi người mình, ném sang một bên như là, ném khúc xương chó để dụ chó đi vậy, mà hắn quên một điều rằng đồ có dính Thần lực sẽ dễ dàng bị Thần tộc thu hồi.

Làm xong thì không đợi Arthur phản ứng, hắn liền lợi dụng giây phút Arthur còn không rõ hắn làm gì khi vứt cây thương đi, mà vội vàng lao về phía của hai người dưới bóng râm của toà kiến trúc đang thi công.

Mà khi hắn làm vậy, hắn không hề biết là dù một bên có một người là Thú tộc trông có vẻ khá sợ hãi khi thấy mình nhào đến, nhưng người kế bên hắn một người đang mặt áo khoác trùm thì lại đang nở ra một nụ cười tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro