Chương 39: Cuộc giao dịch kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ...giờ chúng ta tính sao?

Đứng ở một góc khuất trong toà nhà đang thi công, Duris, nữ Quỷ tộc của Hội Ngạo Long giờ có cảm giác như muốn khóc, nhìn ra phía ngoài kia quan sát nhóm người khủng bố của Hội Hắc Ám lên tiếng hỏi người đàn ông cao lớn cũng đang run lẩy bẩy bên cạnh mình.

- Đừng...đừng hỏi tôi.

Châm cho mình một điếu thuốc, Guon đưa lên miệng run rẩy trả lời.

- Cậu Mars vừa nghe đến người của Hội Hắc Ám thì liền chuồng luôn rồi, giờ chúng ta đã bị bỏ rơi, sống chết đều chỉ nhờ vào vận may.

Nhìn ra phía lá chắn vẫn còn đang bao phũ nơi này, Guon nói.

Ông cũng sẽ không nghĩ đám người của mình sẽ bị giết vào lúc này.

Vì nếu muốn giết đám người mấy ông, trước đó có lẽ vị Thủ lĩnh Hội Hắc Ám kia đã làm rồi, chứ không có chỉ giật lấy mấy cái cặp chứa vật phẩm hiếm không thôi.

Chỉ là danh tiếng của Hội Hắc Ám vẫn là danh tiếng của Hội Hắc Ám.

Thủ lĩnh của Hội này vẫn đáng sợ như vậy. Chỉ là đứng nhìn từ xa, trông thấy có một Hắc tộc Ma Cà Rồng vừa lao đến đã bị đánh gục. Đó còn chưa phải là kết thúc, khi kẻ này còn bị người kia điểu khiển phản bội lại người của mình.

Chỉ nhìn thôi, Guon giờ cảm giác ông đã đổ mồ hôi đầy người với sự nhỏ yếu của mình trước sức mạnh chỉ mới thể hiện ra, của vị Thủ lĩnh truyền thuyết nghe danh thôi cũng đủ làm nhiều người nuốt nước bọt kia.

- Chúng ta sẽ sống không?

Người Nhân tộc vừa mới đến mang theo chiếc cặp vào đây hỏi.

- Làm sao tôi biết.

Guon hít một hơi thật sâu điếu thuốc rồi thở ra. Giờ ông ta chỉ hi vọng thời gian trôi qua thật nhanh, cái lồng giam năng lượng này được giải quyết. Kế đó nhóm của ông, có trốn đi cũng trốn được, chứ việc cứ khép nép ở đây, sợ Đông sợ Tây cũng rất mệt mỏi.

===

Trong khi tôi đang nhìn theo Dia đang te tua bước đi rồi dừng lại trước cái màn chắn năng lượng, bên cạnh tôi, Eliria dùng giọng có vẻ tiếc tài nói.

- Tiểu thư, cô cứ như vậy để hắn đi sao? Hắc tộc Ma Cà Rồng, kể cả khi...

- Không.

Tôi lắc nhẹ đầu, rồi nhìn tên kia tấu hài khi lại không ra được khỏi lồng năng lượng mà cố đập tay mình lên đó để đi ra.

- Tôi biết cô có ý gì, nhưng tên này là không được. Nếu như có Kairin ở đây, tôi sẽ còn nghĩ lại, nhưng không có cô ấy, tôi không thể để một kẻ nguy hiểm như vậy đến gần người thân của mình, kể cả khi cho phép hắn như là thành viên bên ngoài của Hội.

Chìm vào suy nghĩ của mình, tôi nói.

- Nguy hiểm? Thật? Sao tôi lại không thấy hắn như vậy, còn hơi đáng thương.

- Đó là vì cô không biết hắn là ai.

Nhìn tên kia nhìn mình, sau đó cố đập đầu vào màn chắn, tôi nói tiếp.

- Sát thủ đứng vị trí thư ba của tổ chức A.H.G.J.F. Cô là người thường nên sẽ không biết tới nó. Nhưng đây là một tổ chức xuyên quốc tế, nên một kẻ như hắn có thể đứng ở vị trí thư ba là kẻ rất khó lường. Đừng có nhìn hắn như vậy, trên thức tế, trước khi tổ chức sát thủ này bị tan rã do một nguyên nhân nào đó, tôi không thể tra xét vì không có manh mối. Tên này đã được đào tạo để giết rất nhiều người, con số đó không dưới trăm người.

- ...

- Bất ngờ đúng chứ? Một kẻ như hắn.

Tôi nhìn Eliria, người đang tỏ ra khá khó tin.

- Đây là vì chúng ta ở Huyễn Mộng Chân Giới đủ lâu và kinh nghiệm sống đủ nhiều thôi. Chứ trên thực tế, nếu là tôi hay cô, bây giờ trở lại ngày đó của năm năm trước, có lẽ bị coi thường ở đây là chúng ta mới đúng. Ngoài ra, hiện tại tuy tên này dường như đã lưu lạc sau khi tổ chức sát thủ kia bị tan rã, thì hắn vẫn có một cái bệnh vặt sau những ngày được đào tạo thành sát thủ của mình. Hắn...nói sao nhỉ, hắn bị điên theo đúng nghĩa đen.

Tôi đưa tay lên cằm suy tư nói.

Vì trong số thông tin tôi tra được từ tên này, tâm lý của hắn thật sự không được ổn định cho lắm.

- Tôi cũng từng có ý định chiêu mộ hắn vào ba năm trước, nhưng khi biết về nó thì tôi chẳng còn thiết tha nữa.

- ...Tiểu thư, nó phải tới mức nào mà cô cũng phải đề phòng vậy?

Tôi hiểu ý Eliria khi đám thành viên chính thức của mình cũng điên không kém, nhưng đấy không phải là vấn đề ở ngoài đời...

Giống như Eliria vậy, đám người kia nhìn trong trò chơi có thể hoá thân thể thôi, nhưng ở ngoài đời họ vẫn sống rất giống người bình thường. Đúng vậy, là rất giống vì không muốn khiến mình trở nên lập dị.

Nhưng còn tên kia thì khác, hắn không như thế mà là phô thẳng ra sự lập dị của mình.

- Hắn bị đa nhân cách. Đúng hơn thì, hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình dù là nhỏ nhất. Lúc trước, tôi điều tra về hắn thì có biết một tin tức khá đáng sợ về tên này. Hắn từng bị bắt và tống giam, sau đó trốn thoát vì giết một nhóm người là bạn mới quen của mình khi chỉ nói đùa là sẽ giết hắn. Đây là trong thế giới hiện thực, chứ không phải trò chơi. Có thể giết người một cách nhẹ nhỏm đến như vậy, tôi không nghĩ mình có thể hợp được với tên này. Cho nên mỗi khi tôi gặp hắn là sẽ khiến cho hắn mất hết bạn bè là vậy. Để còn phòng tránh việc có ngày, bạn bè hắn gặp hắn ngoài đời rồi chết khi nào không hay.

- Tiểu thư, có phải tôi nghe nhầm không?

- Không nhầm.

Tôi khẳng định vì mình biết chắc chắn tên này bất ổn đến mức độ nào.

- Không, ý tôi là...tiểu thư, cô có hơi tốt so với người tôi biết.

- ...

Chuyển hướng từ tên điên đang đập đầu mình vào màn năng lượng kia, tôi quay sang Eliria, người giờ đang nhìn tôi với bộ mặt kỳ lạ.

- Eliria, trông mắt cô tôi thế nào?

- ...

Eliria tỏ ra suy ngẫm, rồi hướng mắt sang một bên.

- Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết, cô sẽ không thể nào có chuyện giúp người ngoài mà không có lý do của mình cả. Phải nói đúng là, chỉ có lợi ích thì cô mới làm.

- ..

Mình tệ thế sao?

Suy nghĩ, ngẫm lại thì tôi thấy hình như cũng đúng là như vậy.

- Cô nói cũng phải, có lẽ là do tôi thấy điều khiến tên này đi đâm bạn mình trước khi hắn nảy ra ý định đó trông hay hơn cũng nên? Trông vẻ mặt hắn đau khổ trước đó chứ, khá thú vị.

Không thể giấu diếm, tôi nói ra sự thật trong lòng mình.

- Haha.

Cười nhẹ, Eliria nói.

- Đúng là Thủ lĩnh mà tôi biết. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp?

Eliria nhìn lên bầu trời, đúng hơn là cái thứ đang xoay tròn để duy trì cái lồng giam năng lượng này ở kia.

- Nếu muốn thoát ra, chúng ta cần phải phá hủy nó mới được. Cô có cách không tiểu thư?

- ...

Nhìn theo ánh mắt của Eliria, tôi có hơi suy nghĩ.

Cách thì tôi có rất nhiều, nhưng để tối ưu nhất vậy thì chỉ có một thôi.

- Muốn phá thứ đó cũng không dễ vì nó có khả năng chặn sóng từ EiM của tôi, nhưng tôi có một cách.

Tôi cười nói, rồi hướng mắt mình sang người đàn ông Thần tộc đang đứng bên cạnh, cũng là người làm chủ của cái Tập Đoàn nơi sáng tạo ra thứ công nghệ như lồng giam năng lượng này.

- Kalas, tôi tin anh làm được, đúng không?

Tôi mong chờ nói, dù sao tôi cũng sẽ không tin Arthur sẽ chỉ nhìn thứ này được người khác sử dụng, mà không giữ cho mình phương pháp phòng tránh khi bị người khác dùng lên bản thân.

Arthur nhìn tôi.

Không hiểu sao lại quay sang Eliria nhìn thêm một cái.

Kế đó thì, anh ta mời haha cười một cách ngại ngùng gãi đầu rồi nói.

- Để tôi thử xem.

Nói xong, Arthur chuyển cây thường đang cầm ở tay trái sang tay phải, rồi tụ Thần lực của mình vào đó, trước khi tỏ ra nghiêm túc nhắm về phía cái thiết bị đang xoay trón trên kia mà ném.

Chỉ nghe nghe vụt một tiếng, sau đó là ầm, thì cái thứ kia đã bị cây thương mà Arthur ném đi xuyên thủng qua, phá hủy.

Khi nó nổ, lá chắn của cái thiết bị lồng giam này cũng dần mất đi năng lượng mà tan rã.

Sau đó thì cái thứ kia cũng theo bầu rơi xuống đất, tan thành mảnh vụn.

Còn cây thương của Arthur thì được anh ấy thu về nhờ việc truyền Thần lực vào trong trước đó.

- Cậu...có vẻ có nhiều Thần lực nhỉ?

Eliria nghi ngờ gì đó lên tiếng hỏi.

Tôi nhìn sang thì có thể thấy điều đó hiện rõ trên gương mặt không có thiện cảm của Eliria.

Tôi còn muốn khen Arthur một chút đây, nhưng giờ có vẻ như là làm không được khi không khí đang trở nên có chút căng thẳng.

- Thần lực...cái đó...hahaha.

Arthur vẫn thích kiểu giả vờ của mình, khi tỏ ra ngại ngùng gãi đầu.

- Có thể là vì nghề nghiệp của tôi cũng nên.

- Nghề nghiệp của cậu là gì?

- Vì gương mặt nên tôi không thể làm việc bình thường được, nhưng cô thấy đó, tôi vẫn là ông chủ của một chuỗi cửa hàng lớn, nên bản thân cũng rất được chào đón. Chỉ là khi đó, tôi sử dụng mặt nạ. Mấy hôm trước sau khi tôi trở thành nhân vật trò chơi và lộ diện với thân phận như là một Thần tộc, có rất nhiều người đã tỏ ra ngưỡng mộ tôi, nên tôi nghĩ đó là lý do.

- ...

Kể cả khi Arthur bịa chuyện như vậy, Eliria vẫn dùng đôi mắt nghi ngờ của mình nhìn anh ấy.

Kể ra thì, Arthur bịa chuyện cũng không tính là bịa nữa. Khi anh ấy đang nói tới việc mình có một chuỗi cửa hàng lớn, chính xác một chút thì là đa dạng các loại công ty lớn nhỏ về công nghệ dưới tay Tập Đoàn AS-Zios.

Eliria nhìn Arthur một lúc, sau đó lại quay sang nhìn tôi.

Tôi không biết là cô ấy đang nghĩ gì với đôi mắt đó. Nhưng tôi có cảm giác, như cô ấy đang muốn nhìn ra cái gì đó từ tôi vậy.

- Là như vậy đó.

Không biết sao, nhưng tôi cảm giác mình hơi ngu ngốc khi lại gật đầu khi nói kiểu này phụ cho Arthur.

Chỉ là, dù biết vậy tôi vẫn không có ý định sẽ rút lại, hay sửa đổi mà chỉ im lặng để xem thử Eliria định nói gì tiếp.

Nhưng có vẻ như là tôi nghĩ thừa rồi.

Vì sau khi nghe tôi nói vậy xong, Eliria như có điều gì đó suy nghĩ mà quay đi, trước khi nói đến chuyện khác.

- Tôi cảm thấy chuyện này thật quen thuộc.

- Tôi cũng vậy.

Tôi gật đầu đồng ý.

Vì sao tất cả, cái chuyện mà mình với Eliria hay vướng vào rắc rối khi nó đáng ra chỉ là chuyện nhỏ như này, là gần như cơm bữa rồi.

- Phải rồi Eliria.

Nói, tôi mang ba chiếc cặp chứa vật phẩm hiếm trong [Kho Đồ] ra.

- Tôi chỉ có thể lấy được nhiêu đây thôi. Ba phần mười số vật phẩm mà chúng ta muốn đã vô tình bị phá hủy trong cuộc oanh tạc trước đó rồi.

- ...

Eliria nhận ba chiếc cặp từ tay tôi, nhìn chúng suy tư một chút thì cất vào [Kho Đồ] của mình.

- Không đủ cô tính sao?

- Kiếm thêm, hoặc chỉ chế tạo ra người cần thôi chứ sao nữa.

Tôi sảng khoái đáp.

Trong lúc này, tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Arthur.

[Anh có thể cung cấp cho em chúng.]

Mỉm cười một chút, tôi lại nói.

- Hoặc cũng có thể là đi kiếm thêm trong hôm nay.

- Cô có cách?

- Có.

Tôi tự tin nói. Dù sao cách nó đứng ngay bên cạnh tôi hiện tại!

- Nhưng chúng ta sẽ không có thời gian trước khi thảm hoạ đến nơi tôi sống, nên Eliria, cô hãy về ngay cô nhi viện cùng Lucas và bắt đầu chế tạo trang bị đi. Phần nguyên liệu còn lại, tôi và Kalas sẽ mang nó về vào buổi chiều.

- ...

Eliria nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi gật đầu.

- Sao vậy?

Tôi hỏi với ánh mắt kia của Eliria.

- Không, chỉ là tôi có cảm giác như mình đang bị đá ra một bên.

- ...

Giác quan của Eliria thật sự nhạy bén.

- Eliria, cô đừng hiểu nhầm. Trước đó là vì có nguy hiểm nên mới cần đến cô ra tay. Bây giờ chúng ta có nguyên liệu chế tạo rồi, thì để tiết kiệm thời gian, vẫn là nên để cô trở về lại cô nhi viện mà bắt đầu chế tạo trang bị, không phải sao?

- ...

Eliria suy ngẫm, gương mặt cô ấy vẫn tỏ ra vẻ có gì đó không đúng, nhưng rồi vẫn gật đầu.

- Được rồi, vậy tôi nghe theo cô.

Lời Eliria vừa nói xong, tôi liền để một trong hai chiếc chiến cơ của mình hạ xuống mặt đất đầy xác người ở nơi đây.

Chúng có lẽ sẽ hơi khó giải quyết nếu như là vào những ngày bình thường.

Nhưng sau hôm nay, đất nước này sẽ bị làn sóng ma lực quét qua. Đến khi đó đừng nói tới xác chết, người sống sợ là còn sẽ bị lũ quái vật cấu xé sạch sẽ nữa không chừng.

- Vậy tôi đi.

Thấy chiếc chiến cơ của tôi đáp xuống, Eliria cũng không nói gì với tôi thêm mà đi về phía đó.

Lucas cũng tính đi theo, nhưng tôi lại bắt lấy tay cậu ta kéo lại.

- Nhớ giữ mồm giữ miệng.

Tôi thừa biết Eliria sẽ tính làm gì tiếp theo với vẻ mặt trước đó, nên đã cảnh báo Lucas, người giờ sẽ đi chung phương tiện với cô ấy một tiếng.

- ...

Lucas nhìn tôi có chút khó xử mà gật đầu.

- Tôi biết rồi, có chết cũng sẽ không nói.

- Cậu biết điều vậy là tốt, đi đi. Nếu cậu bị gây áp lực thì hãy nhắn tin cho tôi, tôi sẽ giúp cậu đối phó Eliria.

- Chắc chắn.

Dứt lời xong, Lucas liền tỏ ra nhẹ nhỏm mà nhanh chóng hướng đến chỗ chiếc chiến cơ Eliria đang ngồi mà vội vào ghế phụ.

Tôi đã vẫy tay chào cả hai một cái trước khi để cho chiếc chiến cơ này vào chế độ tự lái, mang họ trở về lại cô nhi viện qua không gian Lifon.

Nhìn họ biến mất trên bầu trời, tôi đã thở dài ra một hơi trước khi vui vẻ lùi sang một bên ôm chặt lấy tay Arthur, dụi má vào đấy.

- Giờ thì chúng ta có thời gian bên nhau rồi Arthur~. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Không đúng, bây giờ em muốn đi hẹn hò!

Tôi phấn khích nói khi giờ chúng tôi đã có thời gian ở riêng sau một thời gian phải che giấu cảm xúc vì có Eliria.

Với gương mặt xấu xí của mình, Arthur đã nở ra một nụ cười chiều chuộng với tôi.

- Anh cảm giác giây phút này thật hoài niệm.

- Mười hai năm rồi đấy Arthur, vậy nên hôm nay anh phải làm cho em vui vẻ đấy. Như là cách anh đến bù cho em sau khoảng thời gian coi em là kẻ thù đó!

Tôi nũng nịu nói.

- Anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi. À phải, anh giúp em một việc nữa đi. Được không?

- Bất cứ là việc gì, em cứ nói không cần hỏi anh đâu.

- Thì, em muốn trang bị công nghệ dịch chuyển bằng không gian Lifon lên ba chiếc phi thuyền con ở kia. Chúng sau này sẽ có tác dụng lớn đấy, nên em muốn anh giúp em việc này.

- Em biết là, nếu em muốn anh có thể cho em những chiếc phi thuyền tốt hơn phải không?

- Em biết, nhưng em không cần.

- ...

- Vì điều em cần duy nhất bây giờ là anh thôi.

- Vậy giờ chúng ta đi đâu?

Arthur cười một cách bất đắt dĩ với tôi mà hỏi.

- Đi đâu à...để em coi nào. Thế giới này giờ chẳng có chỗ nào có thể đi được cả...nhưng em biết một nơi có thể đến. Đâu tiên em cần mua sắm, phải. Trước đây em rất ít khi ra ngoài. Nên trong nhà đồ không có nhiều, bây giờ cần anh phải với em, và em biết một nơi, chắc chắn sẽ còn kinh doanh.

Tôi suy ngẫm thoáng qua, nhớ đến một nơi chắc chắn sẽ không coi cái thảm hoạ sắp đến kia ra gì mà vui vẻ nói.

Arthur nghe vậy cũng cười gật đầu với tôi, rồi ánh mắt đưa về ba chiếc phi thuyền con đang đậu ở phía trước.

- Được rồi, anh sẽ cho người đến để thu xếp chúng.

- Đi nào đi nào!

Dắt lấy tay Arthur, tôi vui vẻ đưa tay lên nói.

Vì ngay bây giờ khi được sự đồng ý của Arthur, tôi biết thừa anh ấy sẽ làm việc kỹ càng thế nào khi hiểu ý của mình. Nên không hề lo lắng nhiều việc Tập Đoàn AS-Zios nhúng tay vào chuyện này sẽ bị bại lộ, mà hoàn toàn tin tưởng đối phương để cả hai có một ngày thật vui vẻ hôm nay, sau những năm bị sự hiểu lầm chia cắt.

Nơi tôi đến kế đó à.

Nó có thể coi là một nơi khá thú vị ở thế giới này, khi có tên gọi là Thành Phố Chợ Đen.

Một nơi không có luật lệ, không được kiểm soát, đồng thời cũng là nơi có nền thương nghiệp lớn nhất trên thế giới hiện tại và chỉ có người giàu mới có thể giao dịch ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro