Chương 45: Nó...chỉ là một câu chuyện ngôn tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đặc điểm chủng tộc cho đến nay.

Nhân tộc: Bình thường...đủ màu sắc...

Ma Cà Rồng: Tóc bảy màu + mắt đỏ, tai hơi nhọn, dễ nhận biết nhất là da trắng, môi đỏ hơn người thường một chút.

Tiên tộc: Tai dài, vóc người cao ráo, không nhiều đặc điểm khác con người lắm.

Quỷ tộc: Tóc đen mắt tím, sừng có toả ra ma lực nhẹ nhẹ, vì đối với Quỷ tộc thì sừng chính là vật chứa ma lực, cũng là cái trụ hút lấy năng lượng tiêu cực của sinh linh ở xung quanh, rồi chuyển đổi nó thành ma lực cho Quỷ tộc. Quỷ tộc thường sẽ được biết đến như là chủng tộc của chiến tranh, khi chỉ cần là ở một cuộc chiến quy mô, càng lớn thì Quỷ tộc sẽ càng nhận được nhiều năng lượng tiêu cực, ở một mức mà ma lực được chuyển đổi nhiều hơn cả lượng hao đi, thì Quỷ tộc sẽ ở vào trạng thái mạnh nhất, vô hạn tuần hoàn ma lực, lúc đó Quỷ tộc cũng sẽ không cần quan tâm cái gì mà dùng não, có bao nhiêu ma thuật mạnh mang ra spam là được, hồi phục, tăng cường thể chất, phát cuồng, đại ma thuật vv...

Thần tộc: Mắt vàng kim có hoa văn đặc biệt, bao quanh của đồng tử. Nó sẽ sáng lên khi Thần tộc dùng Thần lực để chiến đấu, càng dùng nhiều càng sáng như là một bản năng để áp đảo sinh vật khác. Ở thế giới ta tạo ra, Thần tộc vẫn được coi là một chủng nhân loại. Sự thần thành chỉ là nằm ở việc có thể hấp thu tín ngưỡng và sử dụng nó dựa vào tính ngưỡng được hấp thu. Cái này giống như là thiên hướng phát triển của cả đám Thần. + máu có màu vàng kim.

Ảnh tộc: Chủng tộc sẽ luôn có mắt đen, tóc đen, vẻ ngoài đứa nào cũng hơi u ám một chút. Đặc điểm dễ nhận diện nhất là sự mờ nhạt, nếu như không lên tiếng, hoặc bằng cách nào đó khiến cho đối phương biết mình có tồn tại, hoặc có người đủ khả năng phát hiện ra mình, thì Ảnh tộc luôn sẽ ở trạng thái giống như kỹ năng [Ẩn Thân] nhưng là bị động.

Thú tộc (Tên gọi chung của các loại Thú tộc có đặc trưng và dùng Huyết lực của Thú tộc): Không có gì để nói, tai sừng răng nanh mắt các đặc trưng động vật khác và dùng Huyết lực tích tụ nhờ việc nổi giận để bộc phát.

Băng tộc: Đặc trưng mắt đồng tử tựa như bông tuyết (không giống bông tuyết, mà là có hình tua tủa ra bất quy tắc), tóc xanh lam nhạt, mắt cũng vậy, móng tay móng chân, xương đều có màu đó, nói chung là nguyên cái thân, cái gì trông lạnh lạnh đều là đặc điểm của Băng tộc. Tộc này không phải là miễn nhiễm với lạnh, mà khống chế được nguyên tố băng một dạng bị động hao năng lượng thể chất và tinh thần mạnh lên nhờ vào chỉ số sức mạnh và khéo léo. Băng tộc bình thường nhờ vào đó sẽ không sợ lạnh, nhưng có một đứa vì lười nên lúc nào cũng sợ lạnh...

Các tộc dự kiến sẽ có mặt.

Thánh tộc: Tóc vàng, mắt vàng nhạt, nếu nói Thần tộc có thể ẩn giấu chút nếu nhắm mắt lại, thì Thánh tộc sẽ giống như một cây đèn di động, khi lúc nào cũng có nguyên tố ánh sáng bay lượn xung quanh... tộc này không có sức mạnh thể chất hay chiến đấu, vì là cái tế đàn ngoài đống kỹ năng hồi phục + tăng cường các loại phòng thủ và cường hoá đối tượng chỉ định ra thì không còn gì khác để làm. Ngoài ra, đây thuộc một chi của Nhân tộc, nên năng lượng đặc trưng vẫn là [Ý lực]. Cái gọi là ý chí, năng lượng lòng tin vân vân ấy. Nghĩ gọi là Ý lực cho dễ làm.

Linh tộc: Chủng tộc có bộ dạng không khác con người, nhưng trong máu lại có chứa Linh lực, một thứ sẽ giúp cho Linh tộc có khả năng thuần hoá quái vật, tăng thiện cảm + làm thức ăn và kết hợp cùng quái vật chiến đấu... <= mới lên ý tưởng, chưa xác định được hướng đi...nhưng trước mắt, là theo thiên hướng thuần quái.

Thiên Thần tộc: Chủng lai giữa Tiên tộc, Thú tộc. Đôi cánh là đặc trưng của Thú tộc. Vẻ ngoài lại là của Tiên tộc. Chủng tộc này phân ra hai dạng, một cánh đen, một là cánh trắng, chắc cái này cũng thường. Bởi vì là chủng lai, nên Thiên Thần tộc sẽ có nhiều hạn chế hơn Tiên tộc hay Thú tộc. Sau hàng ngàn năm phát triển, thì năng lượng đặc biệt trong cơ thể của tộc này không gọi là Tiên lực giống với Tiên tộc, mặc dù cả hai đều có mối quan hệ. Bởi vì đặc trưng của tộc này là sống trên bầu trời, càng ở trên cao thì năng lượng đặc biệt trong cơ thể lại hồi phục càng nhanh, nên nó được gọi là Thiên lực, nó sẽ cho phép Thần tộc giống với Tiên tộc ở chỗ dùng tới nguyên tố ở xung quanh, mà ở bầu trời thì cũng chỉ có Khí và Thánh là dư giả thôi. Bởi vì hạn chế này, chủng tộc này cũng chỉ có thể dùng cung, ma thuật và chiến đấu kiểu...nếu kẻ địch ở mặt đất, thì bản thân phải đứng trên trời 1000m mà spam. Tộc cánh đen, hay Hắc Dực tộc thì có thêm kỹ năng cận chiến, nhưng đánh dưới mặt đất thì cũng không phải là ưu thế của tộc này.

Ma tộc: Đang suy ngẫm...rốt cuộc là nhánh của Quỷ tộc, hay một dạng quái vật, vẫn chưa tính tới...

Mục tộc: Con mắt ấy Uchiha +1 nhưng đáng sợ hơn ở chỗ, ở trạng thái mạnh nhất có thể được [Bách Vạn Chi Mục] tạo thành một kết giới khoá chặt mục tiêu vào trong, trước mắt mới nghĩ ra được hai cách chiến đấu đó là tiên tri và thôi miên. Tộc này năng lượng đặc biệt là Niệm lực, một dạng tinh thần lực sẽ tự hồi như Tiên lực nhưng nhanh hơn và tính theo %. Giống như Itachi dùng Magekyou đến mức mắt ứa máu ấy. Ừm. Nghĩ đến mấy đứa Mục tộc này có đứa cũng giống Obito đi xuyên vật chất cũng hay.

...

===

Cũng đã được một khoảng thời gian rất lâu rồi, tôi mới lại một lần cảm thấy yên bình như thế này.

Không phải, ý tôi không phải bình thường tôi cảm thấy bất mãn với cuộc sống của mình, tôi cũng chẳng coi những chuyện mình gặp phải ra gì cả đâu.

Nhưng đây là khoảng cách giữa một người đã lập gia đình và một người đánh mất nó như tôi trước kia đấy.

Đúng vậy, đã đánh mất nó. Tôi thậm chí còn quên cả việc mình từng sống vui vẻ như thế nào khi làm một cô Công chúa, rồi trở thành một Công tước phu nhân, luôn có một người bên cạnh làm mình yên tâm và chiều chuộng mình như thế nào.

- ...Arthur, có phải là đã rất lâu rồi không?

Tôi có chút hoài niệm, nhìn lên Arthur, người giờ đang bước đi bên cạnh một cách từ từ, nắm chặt tay tôi dùng ngón tay vuốt nhẹ nhẹ nó, như đang rất tận hưởng cảm giác này, khi cả hai đang cùng nhau bước dạo dọc theo bờ của con sông lớn giữa không khí yên bình trong đêm của thành phố Nalidari's.

Roẹt~! Ùm!

À thật ra thì...cũng không yên bình lắm...

Bởi vì ngay sau khi tôi nói những lời kia với Arthur, từ bầu trời, một chiếc phi thuyền quân sự lớn đã phóng một tia nhiệt xuống bề mặt của bờ sông lớn chúng tôi đang dạo bước. Kế đó, từ dưới mặt nước bị xáo động, một cái xác của sinh vật nào đó như một con tôm đã nổi lên. Chưa đợi nó nằm đấy bao lâu, thì một chiếc SIS cỡ lớn đã xuất hiện, rồi mang nó đi khỏi mặt sông, nhường lại cảnh vật như cũ, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chụt.

Đáp lại lời tôi, Arthur mang tay của tôi lên miệng mình hôn nhẹ một cái, rồi mới luyến tiếc nói.

- Lần này anh sẽ không bao giờ để chuyện như năm đó diễn ra nữa, bằng bất cứ giá nào.

Che miệng lại, tôi cười nhẹ một chút.

- Bất cứ giá nào, Arthur, anh nói chuyện nặng nề quá đấy. Tuy bây giờ trông em không được mạnh lắm, nhưng anh biết không. Không cần đến một mình anh sẽ duy trì mối quan hệ này giữa chúng ta đâu, em cũng sẽ làm nó bằng mọi giá.

Nói, tôi đưa tay trái còn lại lên nắm lại với ánh mắt tự tin.

Cười một cách dịu dàng nhìn tôi, Arthur lại lần nữa hướng mắt đi nơi khác mới lắc đầu nói.

- Anh không mong vậy. Anh biết là em sẽ không thích bản thân chỉ giống như một người đứng sau yếu đuối được bảo vệ. Nhưng so với anh hiện tại, em thật sự quá mong manh.

- Cái gì chứ, em không như anh nghĩ thế.

Tôi phồng má nói.

- Không phải anh quên em là một người từng rất đáng sợ đó à? Quý ngài Thần tộc mạnh nhất đây?

- ...Đó chỉ là một trò chơi thôi. Nơi đây, không phải...

- Sai rồi, anh lại quên rồi. Kể cả là trò chơi, mỗi khi em chết, em sẽ đều bị trừng phạt rất nặng, nên em biết việc nó cẩn trọng thế nào. Có khi số lần em chết còn ít...

- Anh chưa bao giờ chết.

Arthur nhìn tôi, ánh mắt như thể nói lên vẻ ưu tú nói.

- ...

Anh đang muốn khoe mẽ đúng không?

Tôi trừng mắt với Arthur một cái với suy nghĩ trong đầu.

- Ai nói không có, anh đã từng chết đấy.

Nói, tôi hờn dỗi với Arthur, rút tay khỏi anh ấy khoanh tay lại.

Nó là một ký ức không vui vẻ với tôi một chút nào. Bởi vì nó khiến cho cái gọi là một giấc mơ đẹp đối với tôi, bị hoàn toàn làm cho chấm dứt từ đó. Còn suýt chút nữa, nếu không phải tinh thần của bản thân đủ mạnh, giờ chắc chắn đã không vực dậy nổi rồi.

Bây giờ dù đã đỡ hơn, nhưng khi nhắc lại nó như này, nó khiến cho lòng của tôi thật sự cảm thấy thắt lại, nếu lỡ như nó lại diễn ra thêm một lần nữa.

Tôi nói như vậy, thì Arthur đang bước bên cạnh tôi bỗng dừng lại.

Thấy anh ấy như vậy, tôi không biết là vì sao, cũng theo đó dừng bước, rồi quay mặt về phía Arthur, người đang nhìn tôi với đôi mắt có lỗi ở sau.

- Em chỉ đùa...

Nhận ra Arthur đang nghĩ gì, tôi tính nói lời để tâm trạng của anh ấy đỡ hơn, thì đột nhiên Arthur lại tiến đến mà đem tôi ôm lấy.

- Anh xin lỗi vì tất cả Erina.

- Ha anh nói gì vậy, chuyện cũng qua rồi mà.

Biết là mình khơi chuyện, nhưng giờ tôi chỉ mong nó được trôi qua nhanh đi mà thôi. Lý do là vì, tôi không muốn mình và Arthur lại cứ chìm vào thứ cảm xúc tiêu cực này thêm một lần nào nữa, khi nó là ám ảnh quá lớn giữa cả hai hiện tại. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, không chỉ là suy nghĩ, mà còn là những gánh nặng với bản thân trong tương lai nữa. Chỉ mang thêm sự mệt mỏi, chứ chẳng có ích lợi gì tốt đẹp cả.

Lời tôi trôi qua, Arthur lại chẳng nói gì thêm cả.

Cả hai cứ như vậy ôm nhau một lúc, thì Arthur mới từ từ để tôi tách ra khỏi người anh ấy.

Rồi cả hai đưa mắt nhìn nhau một lúc, trước khi trao cho nhau một nụ hôn, rồi nở nụ cười vẻ.

- Không nhắc lại nó nữa được chứ?

Tôi là người khơi gợi nó, giờ lại cũng là người muốn chấm dứt nó.

- Như em muốn cả.

Arthur dịu dàng trả lời, rồi lại đứng ngắm tôi rất lâu cho đến khi tôi cảm thấy ngại ngùng mà quay đi nơi khác.

- Tính ra chúng ta có thể xem như kết hôn 14 năm rồi nhỉ? Có thể coi như là một đôi vợ chồng già đó.

Nói, nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy một cảm xúc khó diễn tả dâng trào trong lòng của mình. Kể ra thì, khi đó chỉ là một ảo mộng chân thực đi nữa, chúng tôi đã thật sự sống trong trong đó yêu nhau và kết hôn.

Mặc cho khi đó...nó thật là khó để nói khi tôi là một người đàn ông.

Không biết sao, nhưng giờ tôi cảm thấy thật may mắn khi Huyễn Mộng Chân Giới đóng lại, người chơi đều trở thành bộ dạng của nhân vật của mình.

Nếu không, để nói xem nào, chắc Arthur mà biết tôi là cô gái anh ấy yêu kia, giờ ở thế giới thật là một người đàn ông, thì nó chắc chắn sẽ là một chuyện rất lúng túng.

Không chỉ thế, nếu là tôi thì tôi vẫn sẽ rất vui lòng sống với mọi giới tính và bắt tay Arthur xem như bạn bè, khi có một cuộc sống chỉ giống như giấc mơ với nhau.

Chỉ là...nếu có thể nói, tôi chắc chắn sẽ hơi tiếc nuối với nó. Dù sao, khi sống với thân phận là một cô gái trong ảo mộng đó, tôi đã cảm thấy rất vui vì mình có cha có mẹ, còn có một gia đình mà ở đó luôn sẽ có người chờ mình trở về với một cái ôm ấm áp. Quay lại là cuộc sống của một người đàn ông, khi còn để ký ức kia ảnh hưởng, tôi đã có thể cảm nhận việc mình luôn làm nó tẻ nhạt đến mức nào. Thật may là não tôi có thể phân tầng xử lý thông tin, và bằng một cách thần kỳ nào đó, nói đúng hơn là...tôi đã dùng một cách mà mình ghét nhất với bản thân, chính là mang số ký ức kia xoá đi khỏi luồng ký ức chính trong đầu mình và giữ nó ở nơi sâu trong tiềm thức, để coi như là nó chưa bao giờ tồn tại qua.

Giải thích qua về cách thức thì...tôi có thể dùng một câu đơn giản để hình dung thôi. Giống cách một người từng trải qua một cú sốc lớn sau đó quên đi những gì mình từng trải qua. Tôi cũng tự ép mình vào tình thế đó, vậy là não bộ của tôi sẽ tự động chọn lọc ra những ký ức gây thiệt hại đến sự vận hành của nó...thật ra, tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào cho rõ ràng hơn, nhưng, tôi thật sự đã quên đi được hết những ký ức đó và mau chóng hồi phục trở lại như trước.

Mặc dù có đôi lúc, tôi nhớ là mình có cảm giác mỗi khi kiểm tra [Kho Đồ] và thấy món bảo vật [Con Mắt Phải Của Delihin]. Nhưng có vẻ như vì tự khiến cho mình lơ đi những ký ức có liên quan, thì tôi gần như lược qua nó trong tầm nhìn của mình, để trở nên không còn liên quan gì với mọi chuyện trước kia nữa.

Tôi đã sống như vậy qua 12 năm và chỉ có ngày hôm gặp lại được Arthur và lời nguyền bên trong mình được kích hoạt lại, tôi mới thật sự cảm nhận được số ký ức khổng lồ trong đầu đang trở về.

Hạnh phúc xen lẫn không ngờ tới được. Cảm giác đó bây giờ vẫn còn đang tồn tại trong tôi. Nó thật sự khó dứt ra, nhưng tôi cảm thấy thật cảm ơn sự sắp xếp của số phận, khi để mọi thứ khởi đầu lại trở nên tốt đẹp như thế này.

Để nó lại đánh mất lần nữa ư?

Kể cả khi tôi trước đó có một chút kháng cự với nỗi sợ hãi của mình trong quá khứ, nhưng chuyện đó là không thể nào.

Lần nay có kể cả khi Arthur đang ở thế giới thật, có nhiều quyền lực và vô cùng mạnh mẽ đi nữa. Thì tôi cũng đã âm thầm thề với mình rồi. Chuyện xảy ra trong ảo mộng kia, tôi tuyệt đối sẽ không để nó diễn ra thêm một lần nào nữa, kể cả khi bản thân mình là người chết trước.

Bởi vì thà nhìn người mình yêu chết trước mặt, tôi vẫn muốn bước đi trước một bước, tránh cho việc đau khổ đến phát điên đó lại diễn ra một lần nữa. Cái cảm giác đó, chỉ có người trải qua thì mới hiểu được, vì rất khó có lời nào diễn tả hết được với nó, không chỉ là như muốn chết đi sống lại, cơ thể như mất kiểm soát, đầu óc thì mất đi khả năng suy nghĩ không thôi.

- Được rồi, vậy cô vợ già của anh. Nói cho anh biết, sao bây giờ em vẫn còn tỏ vẻ mình như là một thiếu nữ đi?

Ôm từ phía sau, Arthur tựa cằm lên vai tôi để hỏi, đúng hơn là chọc ghẹo mới phải.

- C-Cái gì...em mà tỏ vẻ như vậy á? Không có nhé, hiện tại em đang có một cảm xúc rất bình lặng đây, như một bà lão năm mươi sáu mươi tuổi ấy.

- Nếu vậy anh cũng là một ông cụ sáu mươi?

- Không sai, chúng ta đã sống hơn từng đó năm rồi.

- Đối với anh, nó thật sự là một khoảng thời gian ngắn để ở bên em.

- Arthur anh quá tham lam. Theo em biết thì tỉ lệ để tình cảm mà một cặp đôi duy trì sau khi kết hôn chỉ kéo dài sau 5 năm, sau đó chỉ còn lại là ràng buộc, sau đó nếu như không hiểu nhau kết quả...

- Vậy là em tính sẽ chỉ yêu anh thêm 5 năm nữa?

- Có khi đấy~. Có điều, phải coi anh thể hiện thế nào, đúng không chồng yêu~.

- Sẽ không bao giờ diễn ra.

- Phải không? Trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra, theo em biết người đàn ông tồi tệ luôn sẽ khẳng định với cô gái mình yêu như vậy.

- Erina, anh làm sai ở đâu sao?

- Không, không, chỉ là em đang muốn tính toán thử xem nếu chúng ta bắt đầu mối quan hệ lại ở thế giới này, thì tình cảm giữa chúng ta sẽ kéo dài được bao lâu mà thôi.

- Vậy ra với đầu óc của mình, em có thể làm ra được việc đó. Vậy em cho anh biết xem, em thực sự nghĩ anh sẽ vẫn yêu em như thế này trong bao lâu?

- Rất khó nói...

Đây không phải là phép toán hay thuật toán gì có thể dùng đầu óc là tính ra được, thậm chí còn quá nhiều biến số, huống chi trên thực tế hiện tại tôi chẳng muốn Arthur sẽ lạnh nhạt với mình chút nào, nên việc tính ra là gần như không thể, đúng hơn là có tính được cũng sẽ không muốn tính.

- Vậy để anh giúp em nhé?

- Anh tính được?

- Không, là để anh khẳng định, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có bất cứ tình huống nào, em có ghét bỏ anh, thì anh vẫn sẽ mãi là mình của lúc này, mãi mãi yêu em như ngày mà chúng ta yêu nhau.

- E hèm, được rồi. Em thừa nhận, em chưa già đến mức có thể thừa nhận một lời tỏ tình lãng mạn thế này.

Mặt tôi có hơi nóng lên vào lúc này, khi nghe những lời khẳng định kia từ Arthur, muốn bung ra khỏi cái ôm của Arthur, nhưng nó lại làm chả được, khi anh ấy vẫn dùng sức để giữ tôi lại ngửi lấy phần cổ sau gáy tôi như muốn tận hưởng nó, làm cho tôi có hơi nhột, nhưng phần lớn vẫn là mắc cỡ.

Dự định sẽ để Arthur hưởng thụ mình thêm một lúc thì tách anh ấy ra, thì vào lúc này, một cuộc gọi đến đã làm cho tôi phải bất giác tỉnh táo lại.

Do dự trong một thoáng, thì tôi mới nhận nó để muốn biết người gọi tôi, là Eliria có chuyện gì.

[Tiểu thư, mọi chuyện thế nào rồi, có thành công chứ?]

- Thành công, thành công, tôi và Kalas đã tìm được đủ phần nguyên liệu chế tạo còn lại rồi.

Bằng một giọng chẳng phải vấn đề gì lớn, tôi nói.

Đúng vậy, trong khi tôi còn đang lựa qua lựa lại cả mớ đồ ở trong khu mua sắm của Kairin, thì ở phía Arthur anh ấy không biết từ lúc nào đã cho người chuẩn bị những vật phẩm hiếm kia rồi.

Chúng tôi hiện tại đang đi dạo bờ sông như thế này chẳng qua cũng chỉ là đang chờ đợi người vận chuyển hàng của Arthur đưa đồ đến.

Đợi lấy đồ xong, tôi và Arthur liền có thể xuất phát về lại cô nhi viện giao nó cho Eliria để kết thúc một ngày lên đủ kế hoạch và đối mặt với một ít chuyện không ngờ đến rồi.

Đó còn chưa nói đến, vào ngày mai tôi còn phải đưa mọi người chuyển nhà, rồi trong ngày kế tiếp còn phải bận rộn cho chuyện làng sóng ma lực quét qua nơi mình sống.

Mọi chuyện rắc rối sẽ không ngừng đến trong mấy ngày sắp đến và đó chắc chắn không phải là những ngày, tôi có thể thư giãn nổi.

[Vậy thì thật tốt. Tôi gọi không phải không tin tưởng ở cô, nhưng hiện có rất nhiều người ở đây đang lo lắng cho cô đấy biết không tiểu thư?]

- Hahaha, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Nói với họ là tôi chỉ đang giống như đi chơi mà thôi, không có nguy hiểm gì cả. Ngoài ra, đây cũng là một cuộc giao dịch bình thường, không có gì xảy ra đâu.

[Vậy thì tôi cũng yên tâm. Tôi lại chế tạo trang bị cho mọi người tiếp đây, không làm phiền cô, nếu bên kia cô có bận. Phải, về ngoại hình của đồ tôi làm cho cô, tôi rất muốn chế tạo cho cô một bộ đồ thật hợp, nhưng như là một nhà thiết kế thời trang tốt, tôi sẽ đợi cô trở về để thương lượng nó.]

- Nhất định rồi.

Tôi có chút bất đắt dĩ nói, vì cảm thấy Eliria vẫn có tình người khi biết thông qua trao đổi với tôi rồi mới làm việc, chứ không như thời gian đầu chúng tôi gặp nhau, cứ mẫu thiết kế nào dễ thương, gợi cảm một chút, Eliria sẽ liền tạo ra nó cho tôi mặc chơi.

Tôi vừa dứt lời không bao lâu, thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Nhớ sực ra gì đó, tôi lại dùng EiM của mình dò tới một thiết bị của người mình trước đó không nói tiếng nào mà đã rời đi.

Không đợi người đó chủ động bắt máy, tôi trực tiếp để EiM của người đó phải kết nối với thiết bị của mình.

[Thủ lĩnh, tôi còn tưởng người bỏ rơi tôi rồi cơ.]

Giọng nói của Kairin phát lên từ đầu dây bên kia mang theo chút tổn thương.

Nghe nói, tôi chỉ biết cười trừ một cái rồi nói, khi thấy cô ấy nhận ra mình thật nhanh, dù chẳng nói ra tiếng nào trước.

- Không, nào...

Trong lúc tôi đang nói, Arthur bỗng nhiên làm một hành động như muốn quấy phá tôi, mà hôn vào cổ tôi một cái trước khi bế tôi lên.

- ???

Tôi nhìn Arthur một cách bối rối, muốn hỏi là anh ấy làm gì, thì Arthur chỉ mỉm cười mà đưa tôi bước đi.

[Thủ lĩnh?]

- À không, tôi không có bỏ cô, chỉ là sợ cô sẽ không nỡ để tôi đi nên không muốn chia tay mà thôi.

[Thủ lĩnh, người làm tôi đau lòng đấy.]

Giọng Kairin nghe có chút rưng rưng như muốn khóc.

- Tôi cũng không có bỏ cô, từ bây giờ cô có thể liên hệ với tôi bằng mã liên hệ này.

[Thủ lĩnh, người thật sự không muốn chuyển đến chỗ tôi sống ư?]

- Kairin, tôi có chuyện phải làm. Nalidari's không phải là nơi quá tiện để tôi hoạt động.

[Có phải là bởi vì người chồng xấu xí kia của người?]

Tôi nghe ra mùi ghen tuông rất nồng đậm từ lời lẽ của Kairin.

- ... Không, cô phải tin tôi, tôi thật sự có chuyện phải làm.

[Tôi không tin, người biết bây giờ người nói giống với loại người thế nào không?]

- ???

[Nó giống như đang cố dỗ ngọt một cô gái, rằng mình không có ai yêu ai đâu vậy! Nếu người không phải là một cô gái, thì đó nhất định là loại đàn ông cặn bã nhất!]

- ...

[Nhưng Thủ lĩnh à, người biết không, tôi vẫn...]

Không một chút do dự, tôi ngắt luôn kết nối với Kairin trước khi bà ấy có thể nói thêm bất cứ lời nào, mang theo tính chất kỳ lạ thêm nữa.

Kế đó thì tôi có nhận thêm cuộc gọi, nhưng sau hai lần không bắt máy, tôi biết bà ấy sẽ không dừng lại, nên đã ngăn chặn cuộc gọi đến từ mã liên hệ của Kairin, để mình có giây phút yên tĩnh cho đến ngày mai.

Kairin trong mắt tôi, tôi nhớ bà ấy chính là một người rất điềm tĩnh và biết suy nghĩ. Nhưng sau khi gặp lại ở hiện thực lần này, tôi bắt đầu nghi ngờ người mình biết trước đó có phải là một người không?

- Để anh đoán nhé, có phải là em diễn mình là một người đàn ông rất nhập tâm?

- ...

Nếu nói với anh ấy, mình chỉ mới biến thành nữ hoàn toàn gần đây sẽ như nào?

Tôi rất tò mò trước câu hỏi mang tính chọc ghẹo kia của Arthur.

Nhưng rất nhanh, tôi không muốn nghĩ đến nó mà cười nói.

- Cái này rất khó nói, đó chính mị lực của một Thủ lĩnh, người có thể dùng hai chữ Hắc Ám để đặt cho tổ chức của mình.

Mang một vẻ tự hào, tôi nói.

- Vậy nói anh nghe xem, ngoài Kairin, thì em còn làm nó với ai nữa không? Để anh còn tính đến việc, xem mình có bao nhiêu tình địch nào.

- Cái gì thế? Anh đi ghen với một cô gái?

- Kể cả có là con nít.

- ??? Arthur, anh tính cách trẻ con quá đấy!

- Biết sao được, anh chỉ muốn em là của một mình anh thôi.

- Kya~! Em chấm điểm cao cho việc anh suy tính đến việc nói ra mấy câu dễ làm em rung động này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro