Chương 8: Chuẩn bị và ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức tối là vậy, tôi sau đó cũng không có làm quá lên cái gì ngay.

Mà biết, mình bây giờ có vọng động cũng sẽ chẳng được kết quả tốt khi Eliria đang nằm trong tay đối phương.

Vì vậy, thay vì lại nổi nóng về chuyện này, dù sao tên kia nhất định cũng sẽ không thực sự dụ tôi ra chỉ để giết từ lời lẽ của mình.

Nên tạm thời, lấy thời gian hắn cho tôi để suy nghĩ, vẫn còn một khoảng đủ dài làm chuẩn bị.

Tôi không có tự tin sau khi rời khỏi căn cứ của mình có thể thắng được tên kia với một thế lực đứng ở phía sau.

Cũng sẽ không đủ tự tin làm ra cái gì đó mà tên này có thể sợ hãi mình với trạng thái hiện tại. Nhất là khi đồng vi vụ tận với hắn ở thế giới thật không phải việc làm thông minh.

Trước mắt, mọi thứ tôi tính toán cũng chỉ có làm sao để bản thân trong lần ra mặt này, đạt được thật nhiều chỗ tốt từ việc hợp tác mà tên kia nói ra thôi.

Dù sao, hiện tại có thể thấy hắn cần tôi, chứ tôi không phải cần hắn.

Suy nghĩ một chút, việc tôi từng là thủ lĩnh đứng đầu của một Hội Hắc Ám cái gì cũng làm, có thể thấy nó khá quan trọng cho một xã hội loạn lạc, cần phải lập lại trật tự.

Lấy việc nhân danh chính nghĩa của tên kia, chắc chắn hắn cũng tự cảm thấy mình không thể công khai xét xử những kẻ nổi loạn, sẽ làm mất hình tượng.

Còn bị những kẻ đối lập, cảm thấy không ưa nổi hắn mà lợi dụng kích động dân tình, làm giảm uy tín của hắn.

Cho nên, thay vì tìm kiếm đâu xa, tự tập hợp lại một thế lực trong bóng tối riêng, tên này chắc nghĩ rằng việc Huyền Mộng Chân Giới có một thế lực Hắc Ám lớn mạnh như tôi rồi, tại sao lại không tận dụng.

Càng nghĩ, tôi càng thấy hợp lý vì dù sao tên kia cũng là Thần tộc, chủng tộc cần đến tín ngưỡng thì mới có thể mạnh được.

Để cho cả thế giới quay lưng với hắn, cảm thấy hắn là kẻ cậy vào quyền lực mà độc bá cả thế giới, thì chẳng khác gì lấy đá đập vào chân mình cả.

Huyễn Mộng Chân Giới là một nơi cũng không phải cần thế lực là làm chủ tất cả được.

Vẫn cần phải có sức mạnh thì mới làm tới.

Giống như tôi vậy, nếu như không phải tên kia ở Huyễn Mộng Chân Giới có sức mạnh để chống lại tôi.

Thế lực của hắn ở Huyễn Mộng Chân Giới đã sớm bị tôi hủy diệt bởi sức mạnh áp đảo mất rồi.

Cho nên để có được sức mạnh, có được đủ khả năng làm chủ được mọi thứ, thì hắn chắc chắn không thể tách rời được lợi thế của chủng tộc được.

Bởi vì mỗi chủng tộc ở Huyễn Mộng Chân Giới đều sẽ có hạn chế riêng của mình ở mặt sức mạnh, cũng như cách đi đúng hướng của nó để trở nên mạnh hơn.

Giống như Ma Cà Rồng tôi thì sẽ phải đi theo thiên hướng liều mạng vì có thể hồi phục ngay lập tức thương thế từ việc uống máu.

Thần tộc sẽ cần đến năng lượng tín ngưỡng để đạt được thần lực, từ đó dùng nó lên hầu hết mọi thứ có liên quan đến chủng tộc của mình vậy.

Tiên tộc thì tự động hấp thu lấy năng lượng tự nhiên xung quanh bổ sung vào kỹ năng chiến đấu và chế tác của mình, tùy vào địa hình mà tác dụng sinh ra khác nhau.

Quỷ tộc thì sử dụng sự sợ hãi của sinh vật để đạt được năng lượng cường hoá, thậm chí là đạt đến trạng thái vô hạn ma lực trong các cuộc chiến lớn.

...

Hay là Nhân tộc sẽ có một kỹ năng gọi là [Lòng Tin], chỉ cần có đủ sự tin tưởng thì sẽ có được một loại năng lượng có thể phá vỡ mọi giới hạn vậy. <= Sức mạnh lòng tin = tình bạn, hồi tưởng, tình cảm gia đình, huyết tế người quen, vân vân a.k.a nhân vật chính.

Chỉ cần là chủng riêng biệt, thì sẽ phải đều có các thiên hướng khác nhau mà phát triển để có thể tận dụng thật tốt sức mạnh chủng tộc đang sở hữu.

Vì dù sao ở Huyễn Mộng Chân Giới việc đăng nhập rồi ngẫu nhiên được cho trở thành một chủng tộc nào đó, cũng sẽ không thay đổi được, trừ là trường hợp cá biệt như Nhân tộc, chủng tộc được coi là bất ổn nhất thế giới khi có thể đột nhiên biến thành chủng tộc nào đó khi đạt đến điều kiện nhất định.

Trước mắt thì điều này đã sớm đã coi là cái gì đó hiển nhiên rồi, nên tôi sẽ không muốn nói gì nhiều về nó làm gì. Vì kể cả biến đổi chủng tộc thì cái đó vẫn cần điều kiện, mà tôi lại chẳng muốn biết về nó, kể ra thì mới vào trò chơi lần đầu, còn không có chơi ngu tôi vẫn là một Quỷ tộc, chứ đừng nói sau đó chịu đựng đau khổ khi trở thành Bạch tộc Ma Cà Rồng, tộc bi ai nhất Ma Cà Rồng với thể chất đặc thù của mình.

Nhưng phải biết, kể cả khi là Nhân tộc, hay Nhân tộc bị biến đổi thì cũng sẽ không thoát khỏi việc bị hạn chế bởi chủng tộc của mình.

Việc vứt bỏ hay thay thế, cùng lắm chỉ là chuyển hướng chứ không phải muốn làm gì thì làm.

Nếu Nhân tộc không có năng lượng [Lòng Tin] thì bản thân họ cũng chẳng thể phá vỡ giới hạn của thân xác mình để mạnh được như các chủng tộc khác.

Điều này cũng tương tự đối với những chủng tộc khác với ưu thế của họ.

Nếu như không biết tận dụng ưu thế đó, thì kể cả chủng tộc nghe xịn nhất cả thế giới như Thần tộc, bất quá cũng chỉ là một đám Nhân tộcmắt vàng nhìn có vẻ thần thánh một tí.

Thậm chí còn không bằng Nhân tộc khi họ còn chẳng dùng được năng lượng lòng tin.

Không có tín ngưỡng, không có lòng tin, Thần tộc sợ là còn không có năng lực tự vệ, chứ đừng nói đến chuyện giống như hôm nay, có một tên không ra gì đang ngồi trển trệ ngay tại đỉnh của xã hội thế kia.

Cho nên lấy việc này để nói.

Có thể thấy được, nếu như tên kia vẫn còn muốn ở trạng thái mạnh nhất ở thế giới thực này.

Chắc chắn là hắn cần phải giữ được được hình tượng của mình thật tốt trong mắt toàn bộ thế giới.

Ít nhất thì ngoài mặt sáng là phải như vậy, và không được để nắm thót trong tối đối với kẻ muốn gây bất lợi cho mình.

Cho nên, với việc thế giới bị hỗn loạn như hiện tại, bản thân lại không thể tự ra tay làm mọi thứ trở nên quá mức.

Cái tên khốn có vẻ rất thông minh này đã nghĩ tới việc lợi dụng thế lực Hắc Ám đã quá mức nổi danh của tôi.

Cũng chỉ là thao tác cỡ bản của mấy nhà chính trị gia mà thôi.

Muốn giữ hình tượng, lại không muốn bị xem như là kẻ thua cuộc khi không thể công khai xử lý chướng ngại vật trên con đường thành công của mình, thì chỉ còn cách thuê lấy một đám người đã xấu ngay từ đầu đẩy ra thay mình dọn dẹp rồi chịu giúp những sự chỉ trích.

Nếu như tôi suy nghĩ không sai, trong vụ hợp tác lần này, tên kia chắc chắn là đang muốn tôi giúp hắn bằng cách đó.

Dù sao thì đối với Hội Hắc Ám Mộng Giới của tôi, cũng là cái ổ tạp nham, chỉ cần có tiền và nhiều tiền thì sẽ làm hết mọi thứ kia mà.

Thế giới này lại đang trở nên thay đổi, trước đó sức ảnh hưởng của tôi cùng lắm chỉ tác dụng được trong trò chơi.

Nhưng giờ trò chơi đã trở thành hiện thực, thì như lẽ dĩ nhiên từ việc ảo trở thành thật, thế lực trong trò chơi sau khi các thành viên có được sức mạnh tại thế giới thật cũng sẽ xuất hiện theo.

Chỉ cần cho họ một điều kiện, chỉ cần có thủ lĩnh của họ là tôi đứng dậy triệu gọi, thì như là một con đường cũ, những kẻ cảm thấy thế lực này của tôi còn hữu dụng với họ, đủ để làm họ trung thành thì sẽ tự động quay về mà thôi.

Kể cả khi họ không quay về, thì chỉ cần những thành viên chủ chốt vẫn còn tại, không còn thì tôi vẫn sẽ tìm họ đánh một lần nữa, việc mở rộng lại thế lực với một người như tôi lại cũng chả có cái gì quá khó khăn.

Nhất là đối với người chơi, sức ảnh hưởng của Hắc Ám Mộng Giới vẫn còn quá mức mạnh mẽ tại đấy, khi mới có mấy tiếng trôi qua từ khi trò chơi Huyễn Mộng Chân Giới đóng lại.

Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại một hồi lâu sau, tôi làm ra một quyết đinh mang tính cách mạng.

- ...

Muốn hợp tác làm ăn đúng không, được, vậy thì xì thật nhiều tiền ra đây!

Với suy nghĩ như vậy, tôi trong đêm đã không thể ngủ được mà phải bắt đầu sử dụng khả năng hack của mình để chỉnh sửa lại những thứ quan trọng với bản thân bây giờ.

Như mã định danh ảo trên hệ thống thông tin chính phủ và quốc tế, nhờ đó mới sử dụng được những vật dụng công nghệ hiện tại.

Làm xong tôi lại sử dụng quyền của mình, thay đổi chủ sở hữu đối với mấy món đồ mà đang dùng trước bị không thể dùng được do tính bảo mật.

Đồ tôi sử dụng nhiều lắm, nên phải dành mất cả đêm mới đem chúng thay đổi chủ lại hết thành bộ dạng cùng mã định danh mới như tôi hiện tại.

Có vẻ như vì là Ma Cà Rồng, nên dù làm việc trong đêm, ngược lại tôi cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì, mà càng làm càng hăng hái vì sớm quên đi chuyện của tên kia ra sau đầu.

Đợi làm xong, tôi rất không muốn, nhưng phải đặt ở trên mạng tới cho mình một bộ đồ "Hoockibos", loại thời trang bán nam bán nữ của thời đại hiện tại, mặc được hết cho tất cả mọi người và rất được những người có cá tính hoặc muốn giữ vẻ thần bí của trong thế giới này ưa chuộng.

Tôi không đặt bộ đồ này về để mặc đi gặp tên kia, mà chỉ là tiện thể thôi, vì tôi vẫn cần ra ngoài vào hôm nay.

Đến gặp một vài người quen, trong đó có một người quan trọng, tôi cần đến thăm hỏi trong thời kỳ không tốt lành này.

Đợi đến khi đồ được gửi đến bằng một thiết bị bay không người lái tại vị trí được mình chỉ định, tôi liền để cho thiết bị bay không người lái của mình nhanh chóng tới đó lấy về.

Hết cách, nơi tôi sống gần giống như một căn hầm trú ẩn vậy, được tạo ra để phòng tránh hết tất cả những sự bất trắc có thể xảy ra, trong đó có cả chiến tranh.

Nó nằm tại một khu rừng tách biệt khỏi thành phố, trong một khuông viên lớn được đăng ký là đất tư, từ một người nào đó mua, thật ra là nhân dạng giả của tôi.

Nơi này cũng không phải là tôi xây dựng, mà là nó có từ trước rồi.

Tôi mua nó là bởi vì chủ nhân trước của nó đã qua đời rồi.

Ông ta để lại nơi này chỉ như là một mảnh đất không có gì bên trên.

Tôi chỉ là qua một lần tình cờ biết được bên dưới mặt đất có xây dựng một hầm trú ẩn với đầy đủ các tiện nghi nên mới mua và sửa lại một vài thứ cho hợp với mình.

Còn số còn lại, tôi không thấy đổi gì nhiều, nhất là thiết kế lẫn hệ thống vận hành của nó.

Bởi vì đơn giản mà nói, tôi nếu muốn sửa thì cần phải có thuê người đến làm.

Mà biết đó, làm vậy chả khác gì để thông tin của mình cho người khác biết.

Thành ra, tôi mua cái nơi này cũng chính là vì lý do đó.

Không cần lại sửa gì nhiều, mình vẫn có thể tự làm được và có đầy đủ lợi ích thích hợp với mình nhất.

Về phần lấy đồ, nó cũng không cần tôi phải lên trên mặt đất vì đã có sẵn một hệ thống vận chuyển từ nhỏ đến lớn được thiết lập ở đây.

Chiếc hộp hàng sau khi được thiết bị không người lái do tôi sai đi lấy, trở về nó liền được đặt lên trên một bề mặt kim loại nhỏ hình tròn, chỉ lộ ra khi thiết bị không người lái mang đồ đến, nếu không nó sẽ có một lớp ngụy trang như mặt cỏ xung quanh vậy.

Đợi sau khi đồ được đặt lên đó, chiếc hộp đồ sẽ đi theo hệ thống thang máy ngay lập tức được đưa xuống hầm trú ẩn, tại một nơi được thiết kế như một cái tủ.

Tôi chỉ cần đi ra khỏi phòng của mình, theo hành lang mà đi sẽ đến nơi đó để lấy chiếc hộp bên trong ra, kiểm tra một chút hàng không thiếu cái gì thì mới mang nó trở về phòng mình.

Đợi về phòng rồi, tôi mới mở cái thùng hàng ra lại mà lấy bên trong một chiếc áo khoác, tay áo dài rộng, có mũ trùm dùng để che đi hết diện mạo của người mặt mà thở dài.<= áo khoác giống của Doctor Arknights.

Không biết là cha sẽ nghĩ thế nào nếu mình trở lại với bộ dạng này.

Tôi thầm nghĩ, rồi lại càng thở dài hơn nữa khi nhìn vào một đôi tất chân dày dài, giầy cùng một cặp găng tay bên trong thùng.

Nhưng sau tất cả thì tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ hiện tại.

Cho nên cảm thay vì thấy phản thêm với bộ đồ, tôi lại lựa chọn quyết định bắt đầu mặc hết chúng vào người.

Quay đi quẩn lại, tôi đi đến trong gương, nhìn từ trên xuống của mình, trông có vẻ không dễ nhận ra bộ dạng bên dưới bộ đồ thì tạm thời gật đầu ưng ý một cái.

Nhưng như vậy là còn chưa đủ, để làm cho giống mình thường ngày hơn, tôi còn lấy một chiếc vòng biến âm đeo lên cổ của mình, điêù chỉnh cho về giống giọng của mình thường ngày.

Trước kia, tôi dùng thứ này để thay đổi giọng thành người khác.

Giờ thật trớ trêu làm sao, khi tôi phải dùng nó để giả giọng lại chính mình.

Nói ra thử giọng mấy lần thì tôi cũng xem là chuẩn bị vừa đủ, trước khi lấy chiếc kính thực tế ảo phiên bản mới nhất hiện tại, đeo lên, rồi mở tủ đồ ngăn dưới, lấy bên trong một chiếc hộp thiết bị không người lái mini có chức năng quét hình trong phạm vi lớn.

Xong xuôi rồi, tôi mới ra khỏi phòng của mình, tiến đến hầm để xe bên dưới lòng đất của mình.

Nó khá rộng, chủ nhân trước có sưu tập rất nhiều chiếc siêu xe đắt tiền ở đây, không thiếu những chiếc phiên bản giới hạn.

Thế nhưng tôi lại không muốn dùng mấy chiếc này vì rất đễ bị để mắt đến.

Nên thay vì chúng, tôi lại chỉ dùng một loại xe điện hai bánh phân khối lớn rất được ưa chuộng ở thế giới hiện tại.

Có thể đặt hàng làm thành mẫu mà mình muốn, nên tôi có thay đổi ngoại hình của nó một tí cho ngầu với màu xanh dương ưa thích.

Còn bao nhiêu chức năng của nó thì tôi cũng không thay đổi lắm.

Bước đến hầm để xe này, tôi liền kết nối với hệ thống tự động của chiếc xe, để nó rời khỏi vị trí của mình mà theo ý muốn của tôi, đến thang máy để cả hai cùng nhau được đưa lên mặt đất.

Chỉ nghe một tiếng rùm!!! Khởi động máy được làm giả của nó, thì khi tôi bước vào cửa thang máy lối lên mặt đất của hầm để xe thì có một chiếc xe hai bánh nặng nề đã chạy theo tôi vào trong, rồi tự mình chống tó xuống đất dừng lại ở đấy.

Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, tôi cũng không có nhìn chiếc xe hai bánh này, mà lấy bên trong túi chiếc hộp thiết bị bay không người lái mini trước đó, mở nó ra rồi dùng kính thực tế ảo kết nối với chung, thả bên trong ra hơn mười chiếc thiết bị bay không người lái nhỏ như con ruồi vậy.

Đợi đến khi thả chúng ra xong, tôi cũng không cần phải dùng mắt của mình để nhìn đường nữa, mà cho kính thực tế ảo vào trạng thái che dấu, đóng kính tầm nhìn bên ngoài và hiện lên với dạng hình ảnh phát lại trực tiếp.

Về hình ảnh của thiết bị bay không người lái mini mang lại thì xuất hiện bên góc phải tầm nhìn của tôi, với tầm quan sát từ trên xuống, hơn mười chiếc sẽ có thể hình thành nên tầm nhìn lớn hơn.

Hiện tại vì chỉ có ở trong thang máy chật hẹp, nên nó chỉ hiện đúng khoảng không gian nhỏ quanh tôi.

Đợi đến ra ngoài, chúng liền sẽ bay hết về phía bầu trời và thăm dò đường cho tôi di chuyển với bộ dạng hiện tại của mình.

Đây là hành động bình thường khi tôi ra ngoài, chúng được tôi dùng trong rất nhiều các tác dụng khác nhau, như để thiết lập bản đồ ảo khi chuyển, ngụy trang bản thân trước sự quan sát của vệ tinh, dù sao thì tôi cũng không thể hở chút là hack vệ tinh của một quốc gia được, hơi quá nhưng tôi muốn có thể dùng chúng như cách có thể nhìn được mọi thứ trước khi nó diễn ra.

Và theo cách tôi ưa thích nhất khi đi ra ngoài, chính là nhìn được mọi sự kiện quanh mình trong bán kính ba mươi mét.

Để lỡ có xảy ra bất cứ chuyện bất trắc gì, thì bản thân cũng có thể trốn đi được.

Giống như tôi từng trải qua một vụ khủng bố bên trong siêu thị vậy.

Nếu không phải nhờ có hệ thống thiết bị bay không người lái cho tôi thấy trước được ý định của mấy tên khủng bố.

Tôi chắc chắn đã không thể lành lặng như ngài hôm nay khi ra tay với bọn chúng rồi.

Nói chung, ở hiện thực tôi có sở thích làm người hùng một chút, nên mấy việc như phải quan sát trước mọi tình huống bất cứ lúc nào cũng chỉ là kỹ năng cơ bản mà thôi.

Huống chi, tôi có cái thể chất hở chút là có thể dính vào rắc rối lúc nào không hay, mấy cái thiết bị để mình quan sát được mọi chuyện diễn ra thế này, rất là có ích.

- ...

Đứng trong thang máy không bao lâu, đợi đến khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, một cánh cửa hình tròn đã từ từ mở ra ở đó cùng với một bầu trời xanh.

Tôi lấy tay phải đang đeo găng tay đút từ bên trong túi ra, hứng lấy một chút ánh sáng từ bên trên chiếu xuống.

Mới một ngày trước, tôi đã gần như quên việc mình có thể bỏ qua được chứng ám ảnh khi bước ra ngoài.

Nhưng giờ thì hay lắm, trước ánh nắng, thứ mình đôi lúc sẽ dùng để nằm hưởng không gian ấm áp bên ngoài hầm trú ẩn, giờ tôi chỉ dám tiếp xúc với nó cách một lớp vải dày.

Cảm thán với điều này một chút trong lòng vì không biết ngày tháng nào mình mới có khả năng kháng lại ánh sáng mặt trời giống như trước kia.

Tôi cũng không có nghĩ nhiều về nó, hay là bực bội với nó cái gì.

Dù sao trước kia, để thoát khỏi ám ảnh ánh nắng, tôi ở thế giới thực phải mất cả một năm để làm điều đó sau khi bị nướng tái mấy lần trong trò chơi.

Còn trong trò chơi thì việc để tôi vượt qua vụ ám ảnh ánh mặt trời thiêu cháy thì chính là mười năm, đợi đến khi học được ma thuật phản lại ma thuật thánh cùng ánh sáng tác dụng vào cơ thể mình.

Đó là cả một quãng thời gian khó khăn.

Tôi từng trải qua một lần rồi, nên sau khi trở về thời kỳ đó, dù có hơi ám ảnh một chút, nhưng nó không có nghĩa là tôi có thể sẽ sợ thêm một lần nữa.

Bởi vì nghĩ đi, có phải là khoảng thời gian tôi bị ám ảnh bởi việc đứng trước ánh nắng, không phải để chơi không nào?

Tôi có đủ kinh nghiệm và kỹ năng để sống như một Bạch tộc Ma Cà Rồng chính hiệu.

Kể cả trước đây, hay hiện tại có đủ điều kiện cũng như vậy. Nên xét cho cùng, đó cũng chỉ là một khoảng thời gian khó khăn nhỏ mà thôi.

Qua khoảng thời gian cảm thán của tôi cũng là lúc tôi và chiếc xe điện hai bánh phân khối lớn của mình được đưa lên mặt đất.

Ngay sau đấy, theo việc bệ nâng thang máy dưới chân tôi khớp vào bề mặt xung quanh, trước mặt tôi một con đường làm từ kim loại liền trồi lên mặt đất, tự động ráp vào với nhau trải dài thành một đường thẳng hướng ra bên ngoài khuông viên nhìn chả khác gì rừng này.

Hít vào một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về phía bầu trời một cái.

Biết đấy, tôi vẫn rất khó để chấp nhận bộ dạng hiện tại của mình.

Nhất là khi tôi còn phải dùng nó để đối mặt với người mà mình xem là người thân quan trọng nhất của mình, người đã nuôi tôi từ bé đến lớn.

Được rồi, đi thôi!

Cỗ vũ mình một cái, tôi lại như thường ngày đưa chân qua chiếc xe, ngồi lên nó rồi khởi động hệ thống tự lái.

Cảm giác lên ga rồi nhấp số, tôi thích mê với cảm giác này, đến mức phải tận hưởng tiếng động cơ khởi động một chút, tất nhiên đó cùng chỉ là giả vì dòng xe động cơ đốt mà tôi biết sớm đã từ hai mươi năm trước bị đào thải rồi.

Sau này những chiếc xe điện hai bánh được chế sản xuất ra, thì để cho người ngoài biết là có xe đang đến, thì cũng chỉ chế tạo ra hệ thống phát ra âm thanh giả thế này thôi.

Có thể tắt được nếu cảm thấy ồn, tất nhiên là tôi sẽ không làm như vậy, mà thích thú với tiếng động cơ này rồi lên lực thật mạnh một cái, trước khi móc số thả phanh để bốc đầu lên, lao thật nhanh theo con đường về phía trước. <= cũng tổ lắm đấy.

Cùng lúc đó, mấy chiếc thiết bị bay không người lái của tôi cũng tiến thật nhanh lên bầu trời để quét hình con đường tôi sắp đi qua, để cảnh báo bất cứ các chướng ngại nào đột ngột nhảy ra.

Sau đó, rất nhanh với con đường an toàn được thể hiện ra trước tầm nhìn của mình, tôi cứ như vậy kéo hết tốc lực mà lao ra khỏi khuông viên căn cứ.

Đâm ra một con đường nhựa lớn xuyên qua khu rừng mình đang sống, vượt qua vài chiếc xe chạy cùng với ngược chiều để hướng tới thành phố Farien, nơi tôi cần đến vào hôm nay.

Bởi vì nơi không có luật lệ hạng chế tốc độ, đi kèm với việc tầm nhìn của mình đều được quan sát thấy rõ từ trên trời, nên tôi trên con đường này cũng không có giảm tốc quá mấy lần, mỗi lần đều kéo hết lực của xe để cho nó chạy ở tốc độ hơn 400km/h.

Không mất quá lâu, một thành phố với những toà kiến trúc cao lớn, thậm chí không thiếu những chiếc phi thuyền lớn bay trên trời dần hiện vào tầm mắt của tôi.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro