Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc bút.

Trên đời này có tồn tại quỷ thần hay không. Không quan trọng.

Thế giới chúng ta đang sống là thật hay giả. Sao cũng được.

Chỉ cần có thể cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Thì dù cho chúng ta là gì. Cũng cảm thấy đủ rồi.

Vô Thần là không tin vào thần ma, có thật đó là ý nghĩa của ta.

Ta chỉ có thể nói thế này. Khi ngươi để mình bị giới hạn của quy tắc khống chế. Ngươi không thể thấy được chân thực. Ngôn ngữ là thứ quy tắc được sinh ra của những tầng nhận thức. Và chỉ đúng trong tầng nhận thức ấy. Dùng một thứ bị giới hạn để đo một thứ không giới hạn là một điều không thể. Bởi vì nó sẽ gây ra thời sai lệch.

Vô là hư vô, hay vô là không, hay lại là vô trong vô tận.

Thần là đấng tối cao, là ý thức to lớn, hay chỉ là một loại thái độ.

Vô Thần của ta, là thế gian không thần, hay là vị thần của hư vô, hay lại là vô hạn những vị thần.

Chỉ cần có ý thức, có thần thì ngươi dù là ai cũng chính là thần. Khi ta là phàm nhân, đối với những con sâu cái kén, ta nắm trong tay quyền sinh sát, quyền nuôi dưỡng, quyền tạo hoá. Ta với chúng không phải là thần sao. Nhưng với tu sĩ, với tăng nhân trên đời. Ta chẳng phải là chúng sinh sao. Khi ta bước trên con đường tu đạo để rồi đạt tới cảnh giới đứng trên vạn vật. Trong mắt các người ta chính là thần. Nhưng với ta, ta vẫn là ta. Chẳng phải ngoài tinh không rộng lớn kia. Ta vẫn chỉ là chúng sinh hay sao?

Bởi vì bản thân xuất phát từ hư vô, ý thức vì đâu mà hiện hữu. Từ cái vô thành cái thực. Để ta trở thành thần. Nhưng muốn trở thành thần tối cao, thì lại hướng về hư vô. Trả lời câu hỏi rốt cuộc ai tạo ra thần.

Thần chỉ là một loại truy cầu bản chất của vận mệnh chính mình. Vì đến từ hư vô nên mãi hướng về vô. Còn hư vô tận cùng là cái gì. Ai tạo ra hư vô, chẳng phải lại là thần hay sao.

Vô có trước hay thần có trước. Vô là không hay là vô tận. Suy cho cùng vô thần lại chẳng thể tách biệt.

Ta từng không muốn tin thế gian có thần. Bởi ta không muốn ai kiểm soát cuộc sống của mình.Nhưng khi bước trên con đường tu đạo, ta nhận ra sự cô độc vĩnh cửu. Mỗi khi vươn mình từ thần trở thành chúng sinh trong một thế giới rộng lớn hơn. Ta nhận ra dù là ở thế giới nào, chúng sinh cũng luôn trầm luân, đau khổ trong thế giới của mình. Vì vậy ta lại muốn thành thần. Để gieo giắc hi vọng cho những kẻ bước đi sau ta bớt đi ưu phiền. Trong mắt họ vì ta là thần nên họ có thể dũng cảm bước tiếp mà không sợ cô đơn. Nhưng trong mắt ta thì bản thân vẫn là kẻ chứa tâm ma truy cầu sự thật. Phải hứng chịu cô đơn vĩnh cửu đến tận cùng. Liệu khi ta là chúng sinh. Vị thần sáng tạo ra thế giới của ta. Người có đang cô đơn như ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro