Chapter 1: CÔ CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con mèo, đơn thuần chỉ là một con mèo. Và tôi đang lủi thủi một mình trên đường.
Từ lúc chào đời cho tới bây giờ, thứ đầu tiên khi tôi mở mắt nhìn thấy là cái ánh nắng chói chang; là sự bất hạnh khi bị bỏ rơi, không chút thương tiếc. Tôi cảm thấy mình như rác rưởi.
Và  "Đấng Cứu Tinh" của riêng tôi đã đến. Lucy nhặt tôi về nuôi. Cô chủ có mái tóc dài vàng óng, đôi mắt nâu long lanh, cùng giọng nói ngọt ngào ấm áp mang theo gió chiều và hương hoa. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong kiếp làm động vật.
Tối hôm đó, cô chủ Lucy cho tôi nằm lên chiếc ghế sofa mềm mại. Tôi ưỡn mình, hưởng thụ cuộc sống đầy nắng vàng. Cô chủ đến vuốt ve tôi rồi thì thầm tâm sự:       " Cuộc sống đôi lúc thật thoải mái; thoải mái tận hưởng những thứ mình đang có, chẳng cần xa hoa gì.... Dù cậu mang kiếp chó mèo, nhưng cũng có tâm tình với chủ..."
Cô ấy nói rất đúng. Nếu một ngày thế giới ngập tràn chuột mà không có mèo, thì có lẽ Trái Đất rớt khỏi Dải Ngân Hà mất! Tôi giống như một vườn hoa héo úa từ lâu, được cô chủ tưới nước chăm sóc mỗi ngày nên hoa ngày càng nở rộ.
Bất kể thứ gì cũng có tác dụng. Không phải là rác thì mãi mãi không thể tái chế.
Bỗng tôi nghe tiếng chuông điện thoại của cô chủ:
《- A lô! Ai vậy?
- Anh là Tony, là quản lý của cửa tiệm Michigan Store. Có phải em là Lucy, 23 tuổi, vừa phỏng vấn xin việc không?
- Vậy khi nào em có việc?!
- Ngày mai, em đến cửa tiệm nhận chức nhân viên nhé! Rồi sau đó anh sẽ phân công nhiệm vụ, đồng thời là ca làm việc của em.
- Vâng.》
Vậy là giờ tôi mới biết được cô chủ đang chập chờn ở tuổi 23, rồi phải xin việc làm. Dù lần đó cô ấy chưa có khả năng để nuôi tôi, nhưng cô ấy vẫn nhận tôi về và cho tôi ăn uống đầy đủ. Ấy! Nếu cô chủ đi làm thì ai sẽ ở nhà chơi với tôi đây? Tôi không chịu đâu...
Mà nói đi thì phải nói lại. Nếu cô ấy không đi làm thì chắc nuôi tôi sẽ tán gia bại sản mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro