One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn này về trước nha Seiya , Minato" Ryohei gọi lớn.

"Bữa sau mấy người nhớ đến sớm để lao động , Nghe Chưa!!" Kaito nói thêm , giọng điệu đầy sự đe dọa.

 "Ừ" Minato thẳng tắp trả lời.

Bọn con trai trở về sau một ngày đi học và hoạt động ở clb cung đạo , họ thống nhất rằng ngày mai cả lũ sẽ cùng vệ sinh sảnh cũng như cắt cỏ ,.....v.v , nói chung là đi lao động tập thể , còn tự nguyện hay không thì cũng là tự nguyện nhưng trên tinh thần bị bắt buộc và đương nhiên người đứng ra tổ chức buổi lao động tập thể đầy đáng nhớ này là Masa-san chứ không ai khác.

Minato và Seiya hay cùng đi về chung , trông trời đầy mây , có khả năng cao trời sẽ mưa.

"Xin lỗi cậu Seiya , hôm nay tớ quên bài tập Tiếng Anh mất".

"Không sao phải có lúc này lúc kia chứ".

"Tớ thấy có vẻ trời sắp mưa , cậu có mang theo ô không Seiya?".

Seiya sau 1 hồi lục cặp.

"Không có , xin lỗi Minato tớ bỏ nó ở nhà"

"Chết thật , mưa bắt đầu rơi , đi nhanh nào". Nói rồi Minato vội nắm tay Seiya đi nhanh.

Trong cảm tưởng của Seiya không hề muốn buông tay Minato chút nào , cậu ta phải hằng sâu hơi ấm của bàn tay Minato vào tâm trí mình và tận hưởng khoảng khắc hiếm có này từng chút một.

Trời mưa ào ào như trút nước , 2 thằng con trai lục đục chạy về , cả 2 ướt nhẹp như chuột lột , Minato ghé lại nhà Seiya gần đó.

"Tạm thời cậu cứ ở nhà tớ đi , trời mưa lớn vậy mà".

"Phiền cậu rồi , Seiya".

"Không sao vì tớ muốn cậu làm phiền tớ".

"Hả?".

"À thôi không có gì ".

"Tớ mượn quần áo của cậu nhé".

"Ừ".

Minato lặn lội vào nhà tắm , mưa rất lớn khiến cậu tạm thời chưa thể về nhà được.

Seiya xuống nhà bếp lục tủ lạnh tìm đồ ăn , cậu đành phải tự nấu , hôm nay mẹ cậu sẽ về trễ vì qua chỗ bố cậu đến tối muộn , cậu đành phải tự nấu vậy và đương nhiên cậu sẽ làm cho Minato một ly , mãi mới tìm được 2 ly ramen , cậu đun nước , pha mì , đập vào 2 ly mỗi ly 1 quả trứng và lấy thêm vài miếng rong biển ăn kèm.

"Minato , tớ nấu xong rồi chúng ta có thể ăn cùng nhau".

Minato bước ra từ trong nhà tắm với bộ đồ của Seiya , vội vàng lấy khăn lau đầu.

Seiya đặt 2 ly mì lên bàn , lướt mắt nhìn Minato từ trên xuống dưới đầy vẻ hài lòng.

Minato có hơi rùng mình , gượng gạo khi thấy Seiya nhìn mình kiểu đó , được 1 lúc thì cũng mở lời.

"Sao cậu không để tớ nấu cho?".

"Như vậy thì làm khó cậu , với lại tớ cũng lỡ pha mì".

"OK , ăn vậy cũng được".

Ngồi xuống bàn thưởng thức ly do thằng bạn thân nấu , dạo gần Minato thấy Seiya có hơi là lạ , dù trông cậu ta vẫn bình thường trong cách nói chuyện , cư xử và vẫn bắn cung như thường lệ nhưng Minato luôn có cảm giác không đúng lắm ,  đôi khi tên đó cũng hay nói vài câu đặc biệt lạ lùng.

Rốt cuộc tên đó đang nghĩ gì vậy chứ.

Minato nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được đấp án cụ thể , hàng chục câu hỏi được đề ra , quẩn quanh trong đầu cậu khiến cho cậu trông có vẻ khó nhọc , như 1 đám mây mù cứ che khuất tâm trí cậu.

Quay lại nhìn Seiya sau đó lại đưa mắt đi chỗ khác , có vẻ Minato như muốn nó gì đó và anh chàng Seiya đã tinh ý nhận ra ngay.

"Cậu cứ nói đi Minato , tớ sẽ lắng nghe".

Seiya nhìn thẳng vào mắt Minato với ánh triều mến vô cùng khiến cho Minato không khỏi xao động , Minato mở lời :

"Tớ thực sự suy nghĩ về điều mà Nanao nói lúc đi tắm ở trại huấn luyện lúc trước , rằng tớ cần 1 lý do cụ thể cho việc cậu đã luôn theo tớ suốt bấy lâu nay , mọi người đều cho là như vậy , rằng cậu đã chọn Kazemai thay vì Kirisaki trong khi cậu có khả năng vào đó hay ai cũng bảo rằng cậu là vệ sĩ của tớ , tại sao vậy ? Seiya ?

"Cậu là lý do đó Minato , tớ đã nói lúc trước rồi". Seiya trả lời.

"Tớ đã bắn cung đến tận bây giờ là nhờ cậu , chúng ta sẽ luôn bắn cung cùng nhau từ bây giờ và mãi mãi".

"Tớ nghĩ chúng ta là bạn thì điều đó là lẽ đương nhiên vậy mà mọi thứ lại đi hơi xa rồi Seiya à".

"Không hẳn !!". 

"Hể !?". Minato ngớ người.

Gương mặt Minato hơi dao động , Seiya tiến lại 1 chút , Minato theo phản xạ cũng lùi lại , tên đeo kính đó chợt bấu lấy 2 vai cậu , khiến cậu thoáng chút giật mình. 

"Tớ thực sự muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn thế .

Tớ yêu cậu Minato-kun , cậu có đồng ý không? hãy trả lời tớ đi? như vậy tớ mới có thể dễ dàng buông bỏ cậu mà không cảm thấy hối hận".

Minato nếu như không shock thì cậu ta sẽ là đồ dối trá , cậu bất ngờ lắm , cậu đăm đăm nhìn vào mắt Seiya , người đã thốt ra những lời đó , nhìn thấy được tấm chân tình trong mắt cậu ấy , chân thành đến mức khiến Minato phải câm nín , trong đầu cậu hoàn toàn rỗng toát.

Vội đẩy Seiya qua 1 bên , thoát khỏi vòng tay của cậu ấy , Minato vội lấy đồ , sỏ giày, nhanh chóng rời khỏi nhà Seiya.

"Minato !!! , trời đang mưa !!!". Seiya gọi lớn.

"Xin lỗi cậu......Seiya !!!".

Nói rồi , Minato lấy cặp che đầu chạy biến trong làn mưa mù mịt , cậu vô tình để quên xe đạp của mình ở nhà Seiya.

Seiya chôn chân đứng đó , gương mặt tối xầm lại , trông tuyệt vọng và tội nghiệp vô cùng , hàm răng nghiến chặt , cố giữ sự bình tĩnh trong khi 2 hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má , mắt kình bỗng bị nhòe đi do nước mắt , cậu thở dài trở vào nhà.

Cạch!!.

"Con về rồi ạ".

"Minato , sao về trễ vậy con , sao người ướt nhẹp thế kia?". Bố cậu gặng hỏi.

"Con về trễ nên ghé lại nhà bạn vì mắc mưa ạ".

"Còn bộ đồ , cả xe đạp con đâu sao lại đi bộ về?". Bố cậu hỏi tiếp.

Minato hơi ngờ ngợ nhận ra điều gì lẽn bẽn đáp:

"A.....con quên mất , dạo gần đây con đãng trí thật bố nhỉ haha ,cái này con mượn , khi khác con sẽ giặt và trả đồ lấy cả xe đạp nữa".

"Con hơi mệt , con muốn nghỉ 1 chút".

"Nhớ đi tắm nha con".

"Vâng".

Minato lại phải đi tắm lần 2 sau khi dầm mưa từ nhà Seiya về.

Ngả lưng lên giường , mắt không rời trần nhà , trong đầu Minato bây giờ chỉ toàn là khoảng khắc khi nãy.

Túm cái gối , cậu đập mặt vào liên tục hòng giữ sự tỉnh táo rồi thở 1 hơi.

Cậu đang cố cho rằng mình có phải là gay không , tìm đủ loại lý do để bao biện cho cái suy nghĩ chết tiệt ấy , cậu thấy phái nữ rất đẹp , đương nhiên là cậu có thích con gái nhưng thú thật , Seiya cũng thật đẹp.

Nghĩ tới đó Minato lắc lắc đầu , cậu không thể có suy nghĩ như vậy được , có thể là bạn bè nhưng về tình yêu thì sao có thể  được chứ.

 Minato cố gắng tìm đến giấc ngủ nhưng sao khó thế này , nhắm nghiền mắt mãi vẫn không thể ngủ nỗi , đó là 1 đêm khó ngủ của cậu.

"Ngày mai lớp có bài kiểm tra Tiếng Anh mọi người nhớ học bài đầy đủ". Thầy nói trên bục giảng.

"Vâng" , học sinh đồng thanh trả lời.

Minato gà gật rời khỏi lớp , trông cậu ta thiếu ngủ vô cùng , Seiya dõi theo Minato cho tới khi bóng hình cậu ta khuất sau cánh cửa.

Hắt xì !!!

"Minato em khỏe chứ?". Masaki gặng hỏi.

"Chỉ là bị cảm 1 chút thôi , em vẫn bắn cung được". Minato trả lời.

"Em nên nghỉ ngơi 1 chút , sức khỏe cũng quan trọng lắm đấy".

"....."

"Khăn nè , Minato". Seiya chìa khăn giấy ra trước mặt cậu.

"Tớ.....không cần".

Seiya trầm ngâm nhìn Minato 1 hồi lâu.

"Ừm......hiểu rồi".

Bóng lưng quay về phía Minato.

"Tớ sẽ đợi........tớ sẽ luôn luôn chờ đợi câu trả lời từ cậu".

Seiya tiếp tục vào vị trí của mình và tập bắn.

Minato bây giờ mới chợt nhận ra ,  A , bóng lưng của Seiya thật vững trải , tuy mảnh khảnh nhưng đáng tin cậy , tuy vai không rộng nhưng cũng thật đẹp , tiếp thêm chút cho Minato động lực để tỏ bày lòng thành.

Câu nói khi nãy vẫn còn vang vọng bên tai cậu , cậu có nên hành động hay không nhỉ?, bây giờ Minato còn không biết mình đang hành động đúng hay sai nữa , hãy hành động theo những gì mình cho là tốt nhất sao?, Minato không thể chắc chắn được điều gì nhưng cậu mong , cậu tin câu trả lời của mình dành cho Seiya là đúng.

Minato để tay lên trán , rồi lại che mắt hằng giấu đi cảm xúc , thở dài đầy buồn bã và chán nản.

"2 người đó lại bị sao nữa vậy ?". Kaito

"Lục đục nội bộ đó". Nanao

"Chuyện gì nữa đây ?!". Ryohei lắp bắp hỏi

"Đám con trai lại có vấn đề rồi kìa , chắc không phải vấn đề gì to tát đâu ha , Seo". Yuna

"Ừm.....chắc vậy hoặc điều gì khác quan trọng hơn". Seo

Yuna nghe xong thoáng chút lo lắng.

"Bọn con trai lo làm việc đê , không thì thầm to nhỏ nữa". Masaki từ đằng sau nói to.

"Vaanggggggggggg", lũ con trai đáp lại chán nản.

Ra về :

"Sao tớ thấy tình hình trông có vẻ không ổn cho lắm". Ryohei nói .

"2 người đó có mâu thuẫn gì đây trời ". Kaito thở dài.

"Lại sắp có drama để coi rồi đây". Nanao

"Các cậu có thấy mối quan hệ của 2 người đó hơi quá rồi không". Nanao thử hỏi những người khác.

Cả bọn im lặng 1 lúc.

"Hả!!". Kaito.

"Có khi trên cả mức tình bạn.....hừm.....là tình yêu  , tớ nghĩ rằng 2 người đó thích nhau", Nanao suy luận được 1 chút về những điều mình nghĩ được trong trí óc.

"Hể!!!", 2 người kia đồng thanh.

"Làm sao mà....tớ không ngờ 2 thằng bạn của tớ thích nhau luôn rồi", Ryohei phụng phịu.

"Cũng có lý". Kaito

"Cả cậu nữa". Ryohei

"Nhiều khi tôi thấy 2 tên đó cư xử hơi lố 1 chút như nắm tay hay tựa đầu vào vai, .....chẳng hạn". Kaito

"Nhờ thái độ cọc cằn đó mà đến giờ chú mày vẫn chưa có em nào đấy thôi". Nanao trêu chọc.

"Thôi đê ông anh !!". Kaito quát lớn.

Nanao cười khúc khích.

"Ryohei , tìm cách xử lý 2 người bạn của cậu đi nhé , cãi nhau nhiều cũng không tốt lắm đâu". Nanao.

Ryohei cau mày.

"Nếu cứ như vậy , thì 2 người kia sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của câu lạc bộ thật đấy , 1 trong 2 nên thành thật với cảm xúc của chính mình thì hơn , Minato yêu cung đạo , không , bị ám ảnh thì đúng hơn , nếu cậu ta mà không cho Seiya biết cảm xúc thật của mình , thì giống cái lúc cậu ta bỏ cung đạo lần đầu tiên , cảm giác nhức nhối và rạo rực ấy , sẽ khó lòng mà quên được". Nanao.

"Sorry , tớ hơi đạo lý quá rồi".

"Tớ nghĩ cậu nên đi tư vấn tình cảm sẽ hợp hơn". Ryohei nói.

"Không cần đến mức đó đâu , Ryohei". Nanao nói thêm.

Mấy ngày sau , Minato đã tránh mặt Seiya nhiều hơn.

"Về chung không Minato ?".

"Thôi khỏi tớ có việc cần xử lý ở nhà".

"Xin lỗi Seiya , Minato đi đâu ấy" , 1 cô bạn cùng lớp.

"Ừm , làm phiền cậu rồi".

"Minato! , Seiya tìm con trả xe đạp với lại có chuyện cần nói với con kìa!". Bố cậu gọi với lên tầng trên.

"Bố ra nhận xe giùm con và bảo cậu ấy về đi bố ơi , con đang bận học". Minato đáp lớn.

Cứ như vậy cả tuần , sau 5 lần 7 lượt Seiya kiếm cớ để gặp mặt đều không ăn thua , lòng Seiya bồn chồn vô cùng , tên đó đang băn khoăn , như có vẻ bỏ cuộc bất cứ lúc nào.

"Mọi thứ tệ hơn rồi nhỉ , mà công nhận Seiya kiên trì thiệt đó". Nanao vốn đã nhận ra từ lâu.

"Có muốn nói gì đó không Minato , tớ sẽ chuyển lời giúp".

"...."

"Vậy à , hiểu rồi".

"Cậu thì hiểu cá-", Minato đột ngột nói.

"Đừng kích động Minato". Nanao đặt 1 ngón tay lên môi cậu.

Rụt tay lại Nanao bắt đầu dò hỏi:

"Cậu có tò mò muốn biết người đó muốn biết người đó nghĩ gì về mình không?".

"Cũng....1 chút".

"Cảm thấy người ấy có "rất" đặc biệt không?".

"Có", Minato vội trả lời.

Như nắm thóp được tình hình , Nanao tung con bài tẩy.

".....Cậu..... có cảm thấy khó chịu khi người đó lựa chọn 1 người khác mà không phải là cậu không , khi người đó đã thân mật quan tâm đến 1 ai khác và cậu như vô hình , cả 2 chỉ dừng lại với tư cách là người lạ , lạnh lùng bước qua nhau mà không nói bất kì lời nào".

Như mường tượng được điều sẽ xảy ra , đồng tử Minato chợt mở to , đôi mắt ánh lên sự lung lay khó tả , môi mím chặt.

"Khi có cơ hội hãy nắm bắt lấy và đừng để vụt mất Minato à , nếu như cậu đánh mất thì cậu sẽ như thế nào Minato , đau khổ ,  thất vọng , hụt hẫng hay hối hận , không muốn điều đó xảy ra thì đừng đánh mất điều đặt biệt quan trọng với bản thân , nhất là chính mình , hãy làm bất kì điều gì mà cậu không phải nuối tiết ,  đừng im lặng trốn tránh , mở lòng 1 chút cũng không làm ảnh hưởng gì lớn lắm đâu , giờ sao? , cậu hành động chứ? , tùy cậu thôi".

"Tớ về đây , tớ quên mua sách". Minato trông có vẻ vội vã.

"Seiya đang ở chỗ công viên , cậu hãy qua đó" . Nanao nói thêm.

Minato khựng lại 1 chút , rồi xuống khỏi tầng thượng của trường.

Để lại Nanao đứng ở sân thượng 1 mình , làn gió mát mang theo tia nắng hoàng hôn , nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống , tay Nanao bấu vào thanh chắn của sân thượng thủ thỉ với lòng:

"Nanao à....mày đã rất mạnh mẽ rồi , khi mày đã gán người mày thầm thích qua cho kẻ xứng đáng hơn.....nhất cậu rồi nhé Seiya , hóa ra đây là cảm giác thất tình mà người ta nói đến , lần đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác này luôn đấy , nực cười thật haha....hức!!".

Gục mặt xuống , vừa nói trong nước mắt.

Minato vội xuống chỗ đỗ xe rồi lấy xe đạp thẳng qua công viên.

Chạy thật nhanh , Minato như hiểu được điều gì , cậu hi vọng Seiya vẫn còn ở đó , vẫn còn đợi cậu , sau 1 thời gian vật lộn với con tim lẫn lí trí cậu đã tìm ra được câu trả lời , đồng thời kèm theo đó là sự giúp đỡ của Nanao , may thay cậu đã đến kịp.

"Seiya!!!".

Seiya đang ngồi đung đưa trên xích đu , lập tức ngẩng mặt lên vì nghe tiếng gọi thân thuộc.

"Chào cậu , Minato".

Minato chạy tới chỗ Seiya , thở hồng hộc.

"Mina-".

"Seiya , cậu thắng rồi".

"Thắng gì?".

"Cậu thực sự đã thắng tớ rồi , tớ chợt nhận ra........tớ cũng yêu cậu Seiya , tớ đã luôn tìm đáp án cho chính tớ , xin lỗi vì đã tránh mặt cậu bấy lâu nay , đã để cậu đợi lâu rồi Takehaya Seiya".

Seiya như bất động , lòng cậu dâng lên như vỡ òa , cảm giác như thể trút bỏ được toàn bộ gánh nặng , điều đó làm cậu nhẹ nhõm lắm.

Seiya niềm nở , nở nụ cười hiền , bước đến chỗ Minato , ôm chầm lấy người bạn thuở nhỏ mà cậu hằng yêu quý.

Tay Minato đặt lên tấm lưng của Seiya , xoa diệu cảm xúc mà cả 2 phải chịu lâu nay.

Ngừng ôm , Seiya ngẩng mặt lên đầy lí trí , ngón tay lướt qua môi Minato , thì thầm vào tai cậu , hơi ấm truyền vào tai khiến cậu rùng mình đến mức tâm trí tĩnh lặng không 1 gợn sóng.

"Nếu như cậu đã đồng ý thì tớ được phép hôn cậu chứ?".

"Cứ tùy ý nếu cậu muốn".





.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro