Thế giới trong trái tim (hay lắm đó)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối thu, se lạnh. Trời vẫn mưa như thế, hiếm hoi lắm trong ngày mới có chút ấm áp của tia nắng mặt trời. Nhưng rồi cũng bị những vệt mưa trắng xoá xé ngang bầu trời dập tắt. Mưa thì kệ mưa, con bé vẫn phải tới trường như thường lệ vì hôm nay không phải là ngày nghỉ, mà có nghỉ đi chăng nữa thì nó vẫn phải đi học thêm thôi đâu có được ngủ nướng đâu. Năm cuối cấp mà!

Hai bước một lên cầu thang, nhún nhảy theo những giọt mưa ngoài kia, những giọt nước rơi xuống rồi tan ra trắng xoá. Vừa đặt chân lên dãy cầu thang cuối cùng con bé giật mình vì bị ai đó đập mạnh vào lưng:

- Thất tình à?

Cái bóng vụt lên rồi ngoác miệng cười rõ tươi.

-Khùng! – nó vừa dí nắm đấm vừa hất hàm - Bộ ông muốn chết hả?

Cái bóng đứng phía trên, một tay chống cằm, một tay vòng ngang ngực xăm xoi một lúc rồi bất ngờ "thả" một câu xanh rờn trước khi vụt chạy:

- Có kẻ thất tình a...a...a...a..!

Nó lao lên đuổi theo, cái bóng vừa chạy thục mạng vừa hét tránh đường.

Lúc nào chả vậy! Bàn dân thiên hạ đã quá quen rồi, một ngày mà tụi nó không như thế thì hoặc là có kẻ ốm hoặc là đang có chiến tranh với nhau. Ừ mà thế thật, có thế nó mới có chút thư giãn trong cái lịch bàn kín mít: học, học, học và học!

Tiết 5. Hoàng Quân vừa ghi bài vừa lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho tạnh mưa vì nếu trời mưa thì chắc chắn ngày mai "thằng ku" sẽ không có quần mặc đi học (hehe ^^). Nhưng chưa qua câu thứ 3 thì cái thước kẻ đáng yêu trên tay Thục Chi đánh cốp vào đầu hắn.

- Oái má ơi! bộ muốn con chấn thương hay sao mà lại làm thế hả?

Bỏ qua cái vẻ đau đớn của Hoàng Quân, Thục Chi lạnh lùng:

- Trật tự! đừng tưởng cầu khấn như thế thì trời sẽ nghe theo cậu. Im để cho tui học, ra về tức khắc sẽ tạnh mưa (lèo nhèo!).

Giọng điệu ngọt ngào nhưng tay vẫn lăm lăm cái thước. Thỉnh thoảng lại gõ xuống bàn cái cộp. Nên im lằng, nên thế!

Trống hết giờ, trời tạnh thật. Hoàng Quân quay sang Thục Chi cười nham nhở (thấy gớm!):

- Bà là phù thuỷ hay sao mà phán trời tạnh là nó tạnh thật thế? ôi, cô bạn đáng yêu của tôi!

Thục Chi suýt ngất khi nghe tên nối khố thốt lên những lời "từ con tim":

- Nghe kinh quá à!

- Đùa thôi, về cùng chứ?

- Mưa tiếp nè! Thục Chi lườm dài, Hoàng Quân thấy thế vội xua tay:

- Thôi đừng, tôi về trước, bye~

Nhìn bóng hắn vụt qua cửa lớp, Thục Chi cười đắc ý " Thế mà cũng tin, ngốc!".

Vừa bước chân vào nhà, nó đã cảm thấy lạ. Mọi khi ba mẹ sẽ đón nó và tươi cười "Về rồi à con yêu?" Nhưng hôm nay không có ba, cũng không có mẹ, ngôi nhà im lặng lạ thường.

- Ba ơi, mẹ ơi! Thục Chi đưa mắt tìm kiếm. Đặt ba lô xuống rồi vòng qua bếp để tìm mẹ nhưng không có. Bước chậm lên nhà, mở cửa phòng ba mẹ vẫn không thấy ai. Ba mẹ không ở nhà ư? lạ. Cổng vẫn mở, xe ba trong gara, ba mẹ đi đâu được nhỉ? Vừa định xuống nhà thì nghe tiếng quát tháo. Là tiếng mẹ, nhưng mẹ đamg cãi nhau với ai ư? Tò mò Thục Chi bước lên ghé tai vào cánh cửa dẫn lên sân thượng.

- Anh đừng mong tôi tha thứ cho anh!

- Tha thứ ư? tôi đâu cần cô tha thứ cơ chứ? Cô thế này tôi không nói là phải rồi, sao mà cô quá đáng thế?

- Ừ thế đấy! tôi như thế thì đã sao?

- Bộ cô tưởng tôi không biết gì sao? chuyện của cô với thằng bồ trẻ việt kiều ấy. Nhiều tiền quá hắn ban phát cho cô rồi cô dùng số tiền bẩn thỉu ấy nuôi dạy con gái tôi sao?

- Bây giờ lại là lỗi của tôi cơ đấy!

Là tiếng ba. Nhưng ba mẹ đang cãi nhau sao? chuyện gì đang xảy ra vậy? Thục Chi bàng hoàng. Phía bên kia cánh cửa tiếp tục là tiếng mẹ trả đũa.

- Con gái anh ư? à thì ra anh vẫn xem nó là con gái anh cơ đấy? Nhưng anh đâu đủ tư cách làm bố nó. Chẳng phải anh vẫn còn một đứa con gái nữa sao? Thành quả của anh với người đàn bà anh yêu ấy, anh chóng quên nhỉ? chẳng phải anh đã từng tuyên bố với con đàn bà kia là anh chỉ có một đứa con gái, chỉ coi con bé kia là con gái anh đó sao?

- Đó là lúc trước chưa có Thục Chi, chuyện lâu quá rồi cô còn muốn bới móc ra sao?

-Đồ trơ trẽn! tôi khôg thể tưởng tượng nổi nếu Thục Chi biết con bé sẽ thế nào. Anh cứ việc chu cấp cho "con gái anh" đi, còn Thục Chi, "con gái tôi"- tôi sẽ nuôi. Anh viết đơn đi, tôi sẵn sàng ký, hay để tôi ký sẵn rồi anh viết vào nhé? Tôi chịu đựng như vậy là quá đủ rồi.

- Được thôi, nếu cô muốn sẽ có đơn ngay. Nhưng tôi cấm cô nói chuyện này cho con, tôi cấm cô đấy!

Nước mắt nhạt nhoà từ lúc nào, Thục Chi vụt xuống nhà, ôm vội ba lô trên bàn rồi lao ra khỏi nhà trước khi ba mẹ nhận ra sự có mặt của nó từ nãy tới giờ. Cứ chạy như thế mặc cho gió quật mạnh. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, chát đắng. Mệt mỏi, nó ngồi thụp xuống. Khóc!

Mưa. Lẫn trong tiếng mưa có tiếng khóc đau đớn và thất vọng. Những luồng gió trên cao bắt đầu gào thét, thổi mạnh từng cơn. Thục Chi ngồi như thế, rất lâu cho đến khi nó nhận ra sự bất thường: nó không hề bị ướt thêm chút nào mặc dù mưa vẫn vây quanh nó. Giật mình nhìn lên, nó đang đối diện với một ánh mắt khó hiểu: chút quan tâm, an ủi nhưng lạnh, ánh mắt người này rất lạnh. Bất chợt người đó mỉm cười hiền lành làm Thục Chi sững sờ:

-         Cậu có thể đứng lên được không? Tớ ướt hết rồi.

Nói rồi anh ta nhìn ra phía sau lưng mình, mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt tèm nhem của nó. “Cái gì? Mình đâu bảo…? anh có vẻ tốt bụng..”. Nó không có ý định cãi nhau với ai, vừa xoay người bước đi thì cái giọng nói đầy vẻ quan tâm ấy lại làm nó phải dừng lại.

-         Cậu sẽ bị ướt đấy! không phải cậu đang muốn bị cảm đấy chứ?

Anh có vẻ tốt bụng nhưng…

-         Cảm ơn những gì anh vừa làm cho tôi. Nhưng tôi-không-cần!

Rồi bước đi rất nhanh.

Mưa ôm lấy con bé, vương lại trên tóc, ướt đẫm khuôn mặt, lạnh ngắt. Nước mắt hoà vào mưa, mặn chát. Cứ đi như thế mà không biết là sẽ đi đâu, nó dừng lại trước một trạm chờ bus rồi gọi điện về nhà.

-         Thục Chi, sao giờ này con chưa về nhà? Có chuyện gì sao con? – tiếng mẹ lo lắng làm nó ngập ngừng.

-         Con ổn mẹ ạ…Chỉ là con phải ở lại họp lớp thôi. Chiều con có tiết nên con ở lại luôn, ba mẹ…đừng chờ cơm con nha!

-         ừ mẹ biết rồi, nhưng mà con này….

Chưa đợi mẹ nói hết câu, nó tắt máy. Tại sao lại thế? Những điều con nghe được không phải là sự thật phải không mẹ? không thể có chuyện đó được, ba mẹ hạnh phúc! Con thấy rõ điều đó và bạn bè con cũng biết điều đó mà. Không đúng, không đúng…!

Chiều muộn Thục Chi mới về nhà. Nó quyết định giả vờ như chưa biết chuyện gì – đúng như mong muốn của ba mẹ.

-         Con về rồi đấy à? Có đói bụng không? Mẹ mua bánh để trong tủ ấy, con lấy ăn đi nhé!

Mẹ tươi cười khi thấy nó bước vào nhà, bà đang chăm sóc mấy chậu hoa trước sân.

-         Ba…đâu mẹ?

-         À, ba đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha!

Không nói gì, nó lững thững đi vào nhà. Họ vẫn thế, vẫn muốn mình tham gia vở kịch này, một vở kịch hoàn hảo. Là bi kịch. Họ vẫn như thế trong suốt ngần ấy thời gian sao? Thục Chi cười cay đắng. Ngang qua phòng bếp, nó dừng lại. vẫn là ba, người yêu nó nhất và nó cũng yêu ba nhất, yêu hơn cả mẹ nữa. Vậy mà sao bây giờ ba xa lạ với nó đến thế. Nằm vật ra giường, nó lại khóc. Nhìn thấy mẹ đang dọn cơm, Thục Chi khẽ thở dài rồi nhanh chóng con bé tiến về ngồi cạnh mẹ. Nếu ba mẹ muốn…

-         Wow, ba làm tất cả sao ạ?

Ông Phan vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn nhìn con gái tự hào:

-         Chứ sao nữa! ba của con rất giỏi phải không? – rồi ông liếc nhanh qua bà Từ Như – Mẹ vẫn thua ba đúng không?

Bà Từ Như nghe thấy thế liền “bào chữa”:

-         Mình đừng tưởng bở chứ!

Cả hai cùng cười, Thục Chi cũng cười. Họ vẫn thế, hình như họ đã từng là diễn viên trước khi trở thành những doanh nhân thành đạt thì phải. Con bé cười cười với ý nghĩ của mình. Ba gắp thức ăn cho nó, hỏi nó chuyện ở trường, chuyện lần trước đi mua sắm của nó với nhóm bạn rồi ba còn bảo nó nên thử mấy bộ váy mà mẹ đã mua. Ba nói nên thay đổi mình một tẹo, như thế mới cuốn hút bọn con trai, đừng suốt ngày áo phông với quần jean như thế. Mẹ cũng thêm vào câu chuyện bằng lời hứa nếu nó thích, bà sẽ đưa nó đi mua thêm mấy cái váy mà theo bà là nếu mặc vào thì nó sẽ giống thiên thần lắm. Nó hứa sẽ thử nhưng với vẻ mặt không hào hứng lắm. Nếu là ngày hôm qua, nó đã thoải mái nói cho ba mẹ nghe những câu chuyện không đầu không cuối, và đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Nhưng bây giờ thì không thể. Ba có người khác, mẹ cũng vậy. Ba còn một người con gái nữa, ba không chỉ có mình nó, ba không yêu nó nhất. Mẹ nói ba từng tuyên bố là chỉ có một người con, là thành quả của ba với “người phụ nữ đầu tiên” như vậy là không phải con, đúng không ba? Có đúng thế không ba? Đúng thế không???

Chuyến xe đi Nghệ An khởi hành sớm. Thục Chi muốn đi, muốn rời khỏi căn nhà đó. Thục Chi sẽ về với ông ngoại, sẽ kể cho ông nghe ba mẹ đã bắt nạt Thục Chi  như thế nào rồi ông sẽ mắng ba mẹ, ông sẽ dỗ dành cháu ngoại của ông. Ông thương Thục Chi nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vip