Hành trình đi tìm viên đá Pandora (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chuẩn bị xong là lúc 7h. 7h 30 có mặt. 3 chiếc áo choàng bay phấp phới giữa nền trời đêm...
-Đừng lo nhé Kaito, bọn tớ đã có pháo không khí, súng laze và găng tay chuột chũi. Bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu.-Doraemon vui vẻ nói
-Ừ, cảm ơn cậu nha, Doraemon!-Kaito nói-Mà găng tay chuột chũi để làm gì vậy?
-Đương nhiên là đào hầm bắn lên rồi!-Doraemon, DoiKing và Grayed cùng nói
Trên bầu trời xuất hiện một chú bồ câu trắng, đeo thẻ bài vàng. Bay xuống đậu trên ngón tay của Yutarai.
-Kad!-Yutarai mừng rỡ
-Quác!-Kad cười tít mắt
-Yokey! Đã có Kad trợ giúp lần này thì... Những viên ngọc nhỏ để cho nó đi, nhỉ?-DoiKing hỏi Kaito
-... Đương nhiên rồi! Này Kad, 7 viên ngọc nhỏ như: Louis, Doft, Young, Teandom, Keadfun, Zig. Là mày làm nhé!-Kaito nói
-Mới 6 viên thôi...-Grayed lườm nguýt
-Viên thứ 7 em không nhớ nổi... Là viên gì ấy nhỉ? Nó to và nổi trội hơn 6 viên kia rất nhiều...-Kaito vò đầu bứt tóc
-Pandora.-DoiKing nói
-CÁI GÌ??? EM NÓI THẬT KHÔNG YUTARAI???-Kid và Grayed giật mình thét to
-Đương nhiên.-Yutarai bình thản nói
Kid nắm lấy Kad, nói:
-Kad, mày lấy 6 viên kia nhé! Viên thứ 7 để tao lo!-Kaito người đầy mồ hôi và nói
-Kaito! Bác đến rồi này!-thanh tra chạy đến cùng "binh đoàn" cảnh sát lực lưỡng
-Ở đây này, bác thanh tra!-Kaito ngoắc tay
-Đến lúc rồi, Kaito. Chúng lái máy bay đến kìa, rất nhiều đấy!-thanh tra hốt hoảng kể lại
-Doraemon, Nobita. Chỗ này nhường các cậu.-Kaito nói
-Được thôi!-Mon và Nobita nhận lời
-Đi thôi, Kaito!-bác thanh tra vội vàng kêu
DoiKing và Grayed chạy theo...
-Các cậu, lại đây tớ phân chia nè!-Doraemon kêu to
-Đây này, chỗ máy bay này là tớ và Nobita. Đám kiếm sĩ thì Jaian và Suneo dùng kiếm điện quang đây này. 4 tên canh cửa lớn thì nhờ 2 cậu đấy, King và Shizuka!-Doraemon giải thích từng li từng tí
-À... Ừm... Có chút hơi...-Shizuka ngượng ngùng nhìn King
-Có chuyện gì sao Shizuka?-Nobita lo lắng hỏi
-À không, không có gì!-Shizuka đỏ mặt chối
-Ừm...-Nobita
-Thế còn đám xe tăng thì sao?-King hỏi
-Đừng lo, đám ấy đã có đội cảnh sát của bác Nakamori rồi!-Nobita nói
-Tớ và Shizuka đánh bằng gì?-King hỏi tiếp
-Côn nhị khúc đây này!-Doraemon nói rồi lấy từ trong túi ra 2 chiếc côn nhị khúc
-Được rồi, chúng ta bắt đầu nào!!!-cả nhóm
*Chỗ Doraemon và Nobita*:
-Chíu! Chíu!
Rầm!!!!!!!!!-máy bay rớt xuống, đè chết một khoảng xe tăng ở bên dưới.
Một chiếc máy bay sà qua đầu Mon và Nobita, hoảng sợ quá, Nobita bắn bừa nổ luôn chiếc máy bay ^^
-Xong chỗ này rồi Mon, chúng ta đi thôi!-Nobita nói rồi cả hai cùng chạy đến hỗ trợ Kid
*Chỗ Jaian và Suneo*:
-Keng! Keng!
Chíu!
-Jai... Jaian! Kiếm của tớ hết năng lượng rồi!-Suneo nói
-Chém... Chém bừa đi Suneo! Tớ cũng... Vậy!-Jaian vừa đỡ kiếm vừa nói
-Rắc!-tiếng thanh kiếm gãy
-Chết... Chết rồi!-Suneo hét
-Đáng... Ghét!!!!!!!!-Jaian tức giận đẩy tên cuối cùng một cái làm hắn ngã xuống núi
-Ồ, tuyệt quá!-Suneo khen ngợi (xu nịnh)
-Giờ không phải lúc nịnh đâu, đi thôi nào!!!-Jaian vội vàng nói làm Suneo đỏ mặt
Cả 2 chạy đến chỗ Kaito...
*Chỗ King và Shizuka*:
-Chỉ còn một tên nữa thôi!-King cười tươi bảo Shizuka (Nobita mà biết chắc tự tử mất)
-Ừm...-Shizuka
-Này, gã to xác kia! Có nghe ta nói gì không?-King kêu
Lão canh cửa cuối cùng bước đến...
-Shizuka, cho tớ mượn côn nhị khúc của cậu!-King nói với vẻ mặt đầy tự tin
-Này.-Shizuka đưa
BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Một cú giáng long trời lở đất ập vào đầu gã canh cửa khiên hắn ngã lăn quay
-Đi thôi!-King nắm tay Shizuka chạy đến chỗ Kaito
Còn đám xe tăng thì đã giải quyết xong luôn rồi!
*Chỗ Kaito, nơi chính trị của tổ chức*:
-Khà khà khà... Đông đủ quá nhỉ?-Tên hầu hạ của Boss lớn nắm áo choàng của Kaito giơ lên
-Oái! Anh Kaito!-Yutarai hét
-Lũ khốn các người...-Nobita
Nobita giơ súng lên và bắn hắn, nhưng có vẻ không hề hấn gì cả...
-Đáng ghét!!!!!!!-Kyan tung cước vào mặt hắn làm hắn ngã xuống nền sắt vỡ cả đầu, máu me văng tung toé lên người Kaito
-Hộc... Hộc... Tên này thật là hôi hám mà!-Kaito thở dồn dập
-Tiếp tục thôi!-Doraemon nói
-Ừ!-tất cả
Đi vào bên trong, tất cả thấy một tên mặc quần áo đen từ đầu đến chân, chỉ hở ra đôi mắc sắc sảo ngồi trên một chiếc ngai màu đen tất. Lạ nhất là trên đầu hắn có một chiếc vòng như Angel vậy.
-Hắn... Là Boss lớn phải không? Chạy thôi!!!-King sợ hãi hét lên làm nó lộ rõ bản tính nhát gan của cậu
Tên Boss phắc tay một cái, cánh cửa đóng sầm lại.
-Hahahahahahaha... Ta đã ngay tại đây rồi, còn muốn đi đâu nữa hả? Lũ-chuột-nhắt!-tên Boss hăm doạ và hắn giơ tay lên, cúp hết đèn điện trong căn phòng.
-Đáng ghét, tớ không thấy gì cả!-Jaian thét
-Các cậu, chúng ta đứng quay lưng vào nhau thành một hình tròn và bắn tứ phía hết nhé!-Doraemon nói to
-Được!-tất cả
|Khà khà khà... Ta biết hết cách làm của bọn chúng rồi...|-Boss suy nghĩ rồi hắn nhảy vào, đứng giữa vòng tròn mà tất cả mọi người đã chụm lại
|Hehehe... Cứ bắn đi! Ta đứng ở trong này thì các ngươi cứ thoải máy mà xả đạn!!! Hahaha...|-Hắn tiếp tục suy nghĩ
Bỗng, Nobita thấy sau lưng mình nong nóng và quay lại...
-ĐÙNG!!!-trúng ngay tên Boss
May mắn thay, Suneo bắn trúng công tắc điện và căn phòng sáng rực rỡ lên. Boss đang dần dần chết đi. Trên môi của hắn có máu chảy ra.
-Khà khà khà... Các ngươi khá lắm...! Nhất là tên bốn mắt, ta khâm phục ngươi...
-Cảm ơn vì lời khen, và... Đã đến lúc ông quy hàng rồi, Boss...-Nobita
Tuy đã thành công, nhưng tại sao trong lòng Nobita vẫn thấy bối rối chuyện gì đó...
*Tên Boss bị giải đi*:
-Khá lắm...-hắn nhìn Nobita thật trìu mến
-Sao vậy Nobita?-Shizuka hỏi thăm
-Không, không có gì...-Nobita chối phăng phắc
|Tại sao mình thấy hắn có vẻ thân thương quá nhỉ?|-Nobita nghĩ
Bỗng, tên Boss đứng lại, nói tiếp:
-Nobita, cháu đã mạnh mẽ hơn rồi.
-Cháu?-Nobita ngạc nhiên
-Ta đây, ông nội của cháu đây.-tên Boss nói khiến Nobita giật mình
-Ông nội?!-Nobita
-Ừ, ông đã được đầu thai làm người nhưng vì hên nên kí ức vẫn giữ nguyên vẹn, cảm ơn cháu đã chỉ ông cách sống tốt, Nobita à...-Boss nói-Từ giờ vòng hào quang trên đầu ông sẽ biến mất.
Tên Boss vừa nói xong, lập tức chiếc vòng biến đi đâu mất.
-Ừm. Ông nội, đáng lẽ ra nếu ông sống tốt ở kiếp này thì có hơn không.-Nobita vừa đi về vừa nói
Boss mỉm cười nhìn theo đứa cháu mạnh mẽ của mình.
-Đi thôi.-viên cảnh sát nói
-Ừa...-Boss
Về nhà, Nobita ngậm ngùi làm thơ:
Nuôi con từ thuở còn son,
Dạy con đọc chữ bao nhiêu tháng ngày.
Và con mãi nhớ ơn thầy,
Đã dạy: Không thầy đố mày làm nên.
-Vĩnh biệt từ đây trên cõi thế
Cầu mong ông được hưởng ân thiên.-Nobita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro