Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ji-Won vẫn đứng đấy, cô vẫn ôm anh thật chặt, Soo-Hyun lúc này không biết mình phải làm gì nên anh cũng đáp lại cái ôm ấy. Không gian lúc này đã nhộn nhịp trở lại, anh và cô vẫn giữ nguyên tư thế, Ji-Won thật tình không hiểu tại sao mình không thể dứt ra khỏi người đàn ông này, cảm giác ôm anh vừa ấm áp lại vừa an toàn. 

"Hai người đang làm gì vậy?" 

Chanseok đứng đây nhìn họ tình tứ đã được hơn 5p rồi, cậu không ngờ rằng Ji-Won tức là Haein đang ôm Soo-Hyun (Hyun-Woo) trước mặt mình. 

Lúc này Ji-Won mới chầm chậm bỏ tay ra khỏi người Soo-Hyun " Cậu đang làm gì tôi vậy? Thật gớm ghiếc" 

Soo-Hyun bất ngờ vì lúc này thái độ của Ji-Won khác hoàn toàn so với hồi nãy "Cô sao vậy? Cô ôm tôi trước mà?"

"Tôi? Tôi ôm cậu hồi nào, đừng có sấn sấn vào tôi như vậy"

Lúc này thái độ của Soo-Hyun cũng đột ngột thay đổi " Chỉ là nhầm lẫn không cần quá khích như vậy. "

"Ý cậu là sao đây? Hyun-Woo cậu được ba mẹ nuông chiều đến mức hóa rồ rồi à?"

"Ngậm mồm lại đi, không thở ra câu nào tốt đẹp thì đừng nói nữa, đau hết cả đầu."

"YAH?!!?!?" 

Chanseok chứng kiến tất cả từ đầu đến giờ, cậu vẫn chưa hiệu tại sao Ji-Won đang từ chỗ mình lại có thể "dịch chuyển" sang chỗ Soo-Hyun từ lúc nào không hay, lúc cậu nhận ra thì Ji-Won đã ôm Soo-Hyun từ bao giờ rồi, tự nhiên chỉ vì 1 câu hỏi mà họ quay ra đấu đá, đúng là bình thường họ không ưa nhau nhưng đang ôm nhau lại quay ra cãi nhau? Cậu thật không hiểu nổi.

"Thôi được rồi hai người nhịn nhau đi mà"

"Không đến lượt cậu lên tiếng, kẻ nghèo nàn như cậu thì phán cái gì?" Ji-Won bằng ánh mắt không có mấy thiện cảm quay ra lườm Chanseok

"T-tớ..." 

"Haein, bộ cậu bị điếc à? Tôi bảo cậu không thở được cái gì tốt đẹp thì ngậm mồm lại mà? Cậu ta cũng thuộc dạng nhà giàu có chứ có phải hạng nghèo nàn gì? Mất nhận thức à cô tiểu thư ?" 

"Cậu nói ai?"

"Quả thật không sai, Hong Haein cũng chỉ thế, ngông cuồng với cả thế giới rồi luôn tưởng mình là nhất, nhưng tiếc cho cậu gặp tôi thì cậu phải cụp ngay cái pha xuống, bỏ cái thái độ xấc xược đấy  đi!" 

*Chát*

Ji-Won không nhịn được mà tát Soo-Hyun một cái, cô không còn là Ji-Won nữa rồi, theo mạch truyện cô chính là HONG HAEIN - con gái trưởng của chủ tập đoàn giàu có thuộc top 2 của Đại Hàn, nói cách khác thì cô chính là thuộc dạng TRÂM ANH THẾ PHIỆT. 

"Hạng người như cậu, hơn tôi một bậc rồi muốn nói gì thì nói à?"

"Đừng có mà quá trớn HONG HAEIN"

"Này Hyun-Woo cậu nói chuyện nhỏ nhẹ đi được không?" Chanseok không thể nhịn được việc Soo-Hyun lớn tiếng với Ji-Won

"Còn bênh? Cậu thích cậu ta đến mù quáng rồi à? Thôi được tôi không muốn chấp 2 người."

Nói rồi Soo-Hyun bỏ đi. À không phải nói là Hyun-Woo chứ nhỉ? Anh cũng là con trai trưởng của người sở hữu các brand nổi tiếng- độ giàu có thì đứng thứ nhất toàn Đại Hàn thậm chí có thể nói khối tài sản khổng lồ mà anh sở hữu thừa sức lấp đầy một ngọn núi.

"Hyun-Woo à... Haein cậu cũng đi luôn sao?"

"Hỏi nhiều, không đi thì ở đây khóc lóc van xin cậu chắc?"

"T-thì nãy c-cậu ..."

"Tôi?"

"À không có gì."

"Lắm mồm."

Nói rồi Ji-Won cũng bực tức bỏ đi. Về đến căn biệt thự sang chảnh của mình lúc này cô mới giật mình tỉnh lại, cô nhớ hết tất cả những điều mình vừa mới làm thậm chí cảm giác bực tức của nhân vật vẫn đang còn trong cô, theo Ji-Won nhớ vừa nãy rõ ràng bản thân không muốn làm như vậy với Soo-Hyun nhưng cô không thể cản cơ thể mình lại được..

"Rốt cuộc mình bị sao vậy trời.."

"Về nhà rồi à con, vào nhà đi đứng đấy làm gì hửm?"

Một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm bước ra, mới nhìn thì tưởng khó gần nhưng nhìn kĩ mới thấy ông sở hữu một gương mặt vô cùng phúc hậu. Lúc này trên đầu ông hiện ra một dòng chữ "Chủ tịch tập đoàn giàu có thứ hai Đại Hàn" rồi dòng chữ ấy biến mất, lại một dòng chữ nữa hiện lên " Bố của Hong Haein" sau cùng thì biến mất.

*Bố của Hong Haein? Chủ tịch tập đoàn.. à mình nhớ rồi Soo-Hyun đã nói với mình rằng mình đang xuyên không vào truyện.. hơi ngớ ngẩn nhưng chắc mình là cô ấy, vậy mình phải áp dụng vai cô tiểu thư tài phiệt mới được*

*Theo như mình nghĩ thì bố con nhà này có mối quan hệ gần gũi, òaaa hiếm gặp thật* Ji-Won thầm nghĩ

"Bố ạ, giờ con vào liền nè"

"Ừm, vào nhà sửa soạn đi, tối nhà ta có tiệc"

"Vâng"

Bằng khả năng diễn tuyệt đỉnh của mình, Ji-Won tự nhận thức được nhân vật của cô kiêu căng như nào nhưng ở nhà lại thuộc dạng con ngoan trò giỏi, Ji-Won sửa soạn quần áo rồi nằm trong phòng nghịch điện thoại.

"À để nhắn cho anh ấy cái đã"

 Vừa nói dứt câu Ji-Won liền nhắn cho Soo-Hyun, cô phải nghĩ mãi thì mới nhớ ra tên nhân vật của Soo-Hyun.

"Ơ nhưng cô ấy chưa fl ig Soo-Hyun hả ta à nhầm Hyun-Woo.."

"Hóa ra là cô ấy chặn, mà cũng đúng chắc 2 người này ghét nhau"

_haeingoh_

: Soo-Hyun

_beakhyukk_

Ji-Won? :

_haeingoh_ 

: đúng là anh rồi, tôi Ji-Won đây, cho tôi xin lỗi vì cái tát                                                                                       hồi nãy nhé

_beakhyukk_

   không sao tôi cũng không để ý nhiều đâu, do cô tiểu thư trong đây kiêu căng mà:

_haeingoh_

: cảm ơn anh, à xíu nhà tôi có tiệc, anh sẽ đến đúng chứ?                                                                                    

_beakhyukk_

cái gì vậy? làm hòa với tôi à?

________________________________________________

end chap tiếp theoo roii đâyy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro