Ngày thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji-Won từ từ tỉnh dậy, trước mắt cô là một khung cảnh cực kì lạ lẫm, vốn dĩ cô đang ở trong một tiệm hoa mà giờ đây cô lại xuất hiện ở một ngôi trường.

"HONG HAEIN" một tiếng hét đã gợi lên sự tò mò của cô, cô quay đầu lại theo phản xạ

1 chàng trai lao tới, vượt qua mặt cô rồi đỡ người con gái trước mắt cô đứng dậy. Lúc này cô mới để ý, xung quanh đang có rất nhiều người nhìn vào cô và cô gái phía trước, mọi người có vẻ đang bàn tán rất xôn xao. Ji-Won còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chàng trai đó lại lớn tiếng với cô 1 lần nữa.

"HONG HAEIN TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG ĐỘNG VÀO CHAESOO CƠ MÀ!"

"CẬU CŨNG ĐỪNG HÒNG GIẢ VỜ NGẤT VỚI TÔI, CẬU HÀNH CHAESOO CHO ĐÃ, GIỜ THÌ NẰM ĐÂY ĂN VẠ À?"

Ji-Won đứng đơ ra một chỗ, cô không trả lời cậu thanh niên trước mặt, nhưng cũng chẳng thể hiểu cậu ta đang làm cái quái gì nữa. Ji-Won ghét nhất là bị người khác quát vào mặt mặc dù bản thân không sai.

Cô gái kia thấy mọi chuyện có vẻ đang rất căng thẳng bèn lên tiếng xoa dịu"Junghoo à, Haein không làm gì mình hết, mình tự ngã, cậu đừng lớn tiếng như vậy."

"Cậu không phải bênh vực cho cậu ta, mình hiểu rõ bản chất cậu ta ra sao mà." Junghoo cầm tay cô gái kia, nhẹ nhàng nói

"Còn cậu? Tôi đã nói tôi không thích cậu và giờ cậu ghim thù lên Chaesoo à? Đừng hòng động vào cậu ấy"

"???"

Nói rồi, cậu trai kia bế người con gái ấy một lần nữa vượt qua mặt cô, thật chẳng hiểu hai người này bị gì nữa. 

"Haein, cậu có sao không?" 

"Cậu là?"

"H-Haein à, cậu sao vậy, tớ là Chanseok đây mà"

"Chanseok?? Tôi không quen ai tên như vậy cả."

"Haein à, c-cậu sao v-vậy"

"Tôi không phải là Haein cậu đang tìm đâu, tên của tôi là Ji-Won"

"Ji-Won??"

"Đúng"

"Haein à, tớ đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra nhé?"

"Tôi là Ji-Won không phải Haein, cậu đừng nói xằng nữa"

Chanseok không nói nhiều, bế cô lên rồi chạy đến phía trước. Ji-Won hoảng hốt, cô giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của cậu ta nhưng không tài nào thoát ra được.

"Thả tôi xuống, cậu bị điên à?"

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy, thả tôi xuống!"

"Thả mau đừng để tôi kiện cậu"

"Cậu muốn kiện tớ sao cũng được, giờ thì cậu xuống đây cái đã nhé?

Chanseok nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo tay cô vào bên trong. 

"B-bệnh viện?"

"Cậu bị điên à, tôi là nghệ sĩ, tôi sẽ bị báo chí săn đón ở những nơi như này, tôi không sao cả, đưa tôi về!"

"T-tớ xin lỗi Haein à, vì tớ lo cho cậu quá, tớ sẽ đưa cậu về ngay nhưng cậu có thể ngồi đây để đợi người ra khám tổng thể trước được không" Cậu thanh niên nhìn cô trìu mến, trong ánh mắt của cậu ta hoàn toàn chỉ có cô, giọng của cậu ta nhẹ nhàng đến lạ, hmm giống như đang nói chuyện với người mình yêu vậy đấy.

Ji-Won bực bội giật cánh tay của mình ra chỗ khác, cô chạy thật xa khỏi Chanseok, trong đầu cô, lúc này Chanseok như một tên biến thái. Nhưng cô chạy mãi chạy mãi cũng chẳng thấy đường về khu phố của mình ở đâu, mọi thứ trước mắt quá đỗi xa lạ, Ji-Won thật bất lực, cô chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa.

"C-cô ơi cho cháu hỏi, đường về khu phố Seoul ở đâu ạ?"

Người phụ nữ trung niên quay ra nhìn cô, được một lúc thì bà ấy như nhận ra điều gì đó rồi cúi người xuống thể hiện sự tôn trọng với Ji-Won.

"Ui, cô đừng làm thế ạ, cháu thất lễ quá, cháu xin lỗi cô nhưng cho cháu hỏi có chuyến xe nào đi từ đây về Seoul không ạ?"

"Tiểu thư Hong, thật thứ lỗi tôi chưa nghe đến tên thành phố đó bao giờ, tôi thật sự xin lỗi cô"

"Cô cứ đứng lên đi ạ" Ji-Won vừa nói vừa dùng tay đỡ người phụ nữ trước mặt lên

"Cảm ơn tiểu thư"

"C-cháu không phải tiểu thư gì đâu ạ, nhưng thật sự cô không biết Seoul ạ?"

"Tôi chưa từng nghe qua tên thành phố đó, tiểu thư Hong"

"Dạ cháu không phải tiểu thư gì đâu cô, cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"

Người phụ nữ có chút thắc mắc nhìn về phía cô. Ji-Won không hiểu vì sao người phụ nữ này lại không biết Seoul, còn gọi cô là tiểu thư nữa..

"Namseol ạ"

"D-dạ cháu cảm ơn"

Ji-Won đã không hiểu gì nay lại càng thêm khó hiểu.Namseol là thành phố nào mà cô lại chưa nghe qua? Thật kì lạ, nãy giờ ai cũng gọi cô bằng một cái tên khác và không ai nhận ra cô rằng cô là một nghệ sĩ nổi tiếng cả. Kim Ji-Won có chút choáng váng, cô nhìn vùng đất lạ trước mắt mà không biết phải hành xử ra sao...

___________________________________________

Soo-Hyun ngồi bên ngoài để cho cô một không gian riêng, trời cũng đã tạnh mưa nhưng cũng đã tối dần. Cô ở trong đó cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi, Soo-Hyun có chút lo lắng tiến tới căn phòng.

"Này, trời tối rồi đó, cô không định về hả"

...

"Cô Ji-Won ???"

...

Thấy không có tiếng đáp, Soo-Hyun nóng lòng lao vào. Trong phòng không có một ai, nhưng anh ngồi ngoài nãy giờ cũng chẳng thấy cô bước chân ra ngoài. 

"Cô Ji-Won"

Anh gọi cô một lần nữa nhưng chẳng có lời hồi đáp nào. Soo-Hyun bắt đầu sợ hãi bỗng 1 luồng sáng hiện ở trước mắt, anh bị luồng sáng dường kéo vào và nó dường như đang "nuốt chửng" anh, và rồi anh cũng ngất đi...

_______________________________________________

end chap 2 roii đâyy, nội dung truyện chắc cũng hơi dễ đoán nhỉ ToT, tui cũng không biết khai thác sao, ai đọc được cho tui cảm nhận vớiii huhu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro