Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến chuyện cậu ấm bá đạo nhà họ Tuấn chạm chán với con sâu mọt sách họ Kim đúng là rất buồn cười.

Vào một ngày đẹp trời gió thoảng mây bay, Tuấn Chung Quốc vẫn như thường ngày, ngay khi tiết học thứ hai vừa kết thúc liền huýt sáo mấy tiếng cùng đồng bọn xuống canteen ăn mỳ ramen.

Thầy giáo chạy cháy giáo án thêm mười phút, đến khi cả bọn đến canteen đã đông nghịt người. Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy chẳng sao, mọi người hầu hết đều sợ bọn họ, nhìn thấy bọn họ sẽ tự động dạt ra thôi, vì vậy cả bọn quang minh chính đại bước vào giữa đám đông đang xếp hàng.

Chỉ là Tuấn Chung Quốc ngàn vạn lần không ngờ tới, khi cậu chuẩn bị bước vào đám đông thì có một bàn tay kéo cậu lại.

Đường đường là đại ca ở trường, sao lại có thể bị kéo như một con gà con yếu ớt thế này được, đầu Tuấn Chung Quốc hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng.

Làm cái quái gì vậy? Trường này ai dám kéo ông?

Giữ những câu hỏi hoài nghi này mà Tuấn Chung Quốc cau mày quay lại, điều đầu tiên chú ý là bàn tay đang nắm góc áo mình kia.

Đó là một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng trẻo sạch sẽ. Tuấn Chung Quốc đoán đó là bàn tay của một nữa sinh xinh đẹp nào đó- nhưng tiếc là cậu lại không hứng thú với phái nữ.

Tuấn Chung Quốc chầm chậm ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào người đang nắm góc áo mình. Thì ra là một người đeo kính trông ngu si như con gà đầu trắng, đang mùa hè mà vẫn mặc đồng phục dài tay thì cũng thôi đi, khóa áo còn kéo lên đến tận cổ.

Sau đó Tuấn Chung Quốc thấy một khuôn mặt đang tươi cười với mình, nói: "Bạn học này, có phải bạn đi nhầm đường không? Như này là đang phá hàng đấy?"

Tuấn Chung Quốc chính thức hóa đá.

Éc, đây là ai? Trong trường này còn người không biết mình sao? Đem cái dáng vẻ ngu ngốc đó ra cản đường mình thì cũng thôi đi, lại còn dám giáo dục mình???

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi nói xong, Kính Nhỏ còn nắm tay Tuấn Chung Quốc kéo về phía cuối hàng.

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên không nói nên lời, cũng quên luôn bản tính của mình, bị kéo đến gần cuối hàng mới giật mình phản ứng mà dừng lại.

Kính Nhỏ thấy tự nhiên Tuấn Chung Quốc dừng lại, thử dùng lực kéo thêm một chút, nhưng người vẫn không động.

Sau đó phát hiện hình như mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, Kim Tại Hưởng bỗng dưng đỏ mặt, cảm thấy hơi lạ, lại nhẹ nhàng kéo góc áo Tuấn Chung Quốc: "Sao...sao cậu lại không đi tiếp? Cậu xem mọi người đang nhìn hai đứa mình đấy..."

Tuấn Chung Quốc: ...

Hai người vẫn dùng dằng ở đó mãi, mọi người lại càng hiếu kỳ nhìn qua phía bên này ngày càng nhiều, đến lúc này đám hồ cẩu bằng hữu của Tuấn Chung Quốc mới phát hiện không thấy Tuấn Chung Quốc theo kịp hàng, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu sau mới cắn răng ra khỏi hàng mà đi qua phía bên mọi người đang tụ tập.

Vừa ra khỏi hàng đang xếp, liền nhìn thấy ngay giữa đám đông đại ca đang "tay trong tay" với một cặp kính nhỏ trông buồn tẻ và mềm mại. Đám bạn của Tuấn Chung Quốc hét lên: "Mày là ai? Cầm tay anh Quốc làm gì?

Kính Nhỏ đờ người nhìn lên Tuấn Chung Quốc, rồi lại nhìn sang đám bạn của cậu ta sững người không trả lời, đám này cau mày sốt ruột lại gắt: Hỏi mày đấy, trà lời mau!

"Kim Tại Hưởng", Kim Tại Hưởng là người bị giục liền rất dễ phát hoảng, ngay khi lũ bạn của Tuấn Chung Quốc gắt lên, Kim Tại Hưởng tự động điều chỉnh bản thân như thể chuẩn bị báo cáo tên trong kỳ học quân sự mà nói tên mình, sau lại cảm thấy thế thì không hay lắm , lại nhỏ giọng bổ sung: "Tên tôi là Kim Tại Hưởng".

Nhìn Kim Tại Hưởng phát hoảng, Tuấn Chung Quốc tự dưng thấy không còn tức giận nữa, không kìm được bèn bật cười một tiếng. Tuấn Chung Quốc rút tay mình ra khỏi tay người kia, quyết định không cùng người này so đo nữa, sau đó nắm cằm Kim Tại Hưởng nói: "Lần sau đừng xía vào chuyện người khác nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv