CHƯƠNG 2.2: ĐIỆN THỜ PHÍA BẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Horron, Sunarad, mau đưa ta... đến điện... thờ... Apadonit..."

Thần Trí tuệ nói trong mơ màng, rồi ngài ngã ngụy xuống.

Horron triệu hồi thú cưỡi lập tức chở Injutis và Sunarad tới điện thờ phía Bắc đại hình tinh Waeger.

Bên ngoài điện thờ Apadonit là ba, bốn bức thành cao trăm thước, kéo dài ngoằn ngoèo từ phía bên này núi qua bên kia rừng. Chỉ có một cửa lớn phía chính diện là có thể đi vào trong thành.

Trong thành, các thần dân tín đồ của Apadonit đông đúc tấp nập. Họ phân nhau ra bốn giai cấp, và sống ở từng lớp thành tương ứng. Lớp ngoài bìa là của tầng lớp thường chúng không sở hữu phép thuật. Lớp thứ hai là dành cho tầng lớp giàu có. Lớp thứ ba là nơi sinh sống của các phù thủy phép thuật và giới quý tộc cao quý mang máu vàng trong thân. Lớp trong cùng là điện thờ Apadonit, nơi của các vị thần dừng chân cầu nguyện, và là nơi kết nối giữa cõi Thánh với Vũ trụ.

Tục lệ của những người trong thành cũng rất lạ. Họ không bao giờ tiếp đón những người lạ mang ý đồ xấu xa đến gần tới thánh địa của họ. Họ sẽ mời vị lão làng dùng đá phép từ điện thờ bỏ vào tay của các vị khách du lãng. Nếu viên đá phát sáng, họ sẽ sẵn sàng mời các vị khách lạ vào trong. Nếu viên đá không phát sáng, họ sẽ ngay tức thì giết kẻ thâm nhập với ý đồ không tốt.

Đã có rất nhiều người tiếp cận điện thờ chỉ vì nghe được tin đồn nếu vượt qua thử thách của Renea - thần Mặt trăng - thì bà ta sẽ ban cho kẻ chiến thắng một điều ước. Nhưng tất cả họ đều bỏ mạng ngay từ lớp thành đầu tiên.

Horron định vượt qua tường thành cao vun vút để vào bên trong điện thì bị Sunarad ngăn cản.

"Ngài đừng làm vậy. Người dân Feewolf của xứ này sẽ thổi phép biến ngài thành cát bụi."

"Chúng dám ư? Một thần linh cũng không có quyền hạn vượt thành để vào điện à?"

"Tất nhiên được, nhưng họ rất sùng bái Apadonit. Họ được thần Vũ trụ cho phép trừng phạt mọi kẻ xâm lăng trái phép mà không cần đem lên Bánh xe Công lí. Tất nhiên họ sẽ thủ tiêu ngài trước khi ngài bay trái phép đến lớp thành thứ hai."

"Vậy tôi phải làm sao?"

Sunarad xốc Injutis ngồi ngay ngắn lại, mặt của thần Trí tuệ đã xám đen, môi tím tái.

Sunarad lấy trong túi một đồng ruby đỏ của hành tinh Waeger ra đưa cho Horron.

"Ngài lấy đi. Tôi đã đi săn bảy mươi bảy con quái vật để đổi lấy đồng vàng Tham lam của xứ Waeger. Ngài dùng đồng này dụ dỗ chúng để có thể bước qua mọi lớp thành. Miễn trong họ có kẻ tham lam..."

Horron hạ con rồng xuống trước cổng chính diện. Sunarad cõng Injutis và bước theo sau Horron đi vào cổng.

Từ trên thành cao, hai sợi dây bằng thép phóng xuống trói hai tay của Horron lại và lôi ngài ra khỏi cổng thành khoảng ba mươi thước. Horron vùng vẫy thoát ra, nhưng càng vùng vẫy dây trói càng chặt.

Sunarad lập tức hét lên.

"Dừng tay! Trên lưng ta là thần Trí tuệ Injutis Raffa. Nhân danh Apadonit, ta yêu cầu các ngươi cho phép ta qua cổng thành."

Dường như những kẻ trên cao rất sợ hãi khi nghe thấy tên của Injutis. Hai sợi dây trói được thu lại. Một lão già chống gậy đi ra từ phía góc khuất bên phải của cổng thành.

"Chào ngài, Apadonit dõi theo. Ta rất tiếc ngài không thể qua thành."

"Chờ đã, ta xin nhận phép thử của Apadonit." Sunarad nhấn mạnh giọng.

Lão già kia nhìn một thoáng, lão đã hiểu Sunarad là một người có hiểu biết. Lão lấy trong áo ba viên đá màu đỏ, xanh và vàng, lão đặt hết vào bàn tay của Sunarad. Vừa cầm lấy, Sunarad đã biết ngay đây không phải đá phép của điện thờ. Vì thế mà viên đá đã không phát sáng.

Cổng thành mở ra. Một toáng quân hơn trăm tên đã cầm mũi giáo đứng chờ sẵn đang lăm lăm chỉa về phía Sunarad.

Sunarad nói ngay.

"Horron, ngài hãy đưa viên ruby cho chúng!"

"Nhưng đưa cho ai? Chúng đông quá rồi đấy."

Cả trăm tên vạm vỡ như tượng thần đứng hầm hừ tựa hổ đói.

"Thế thì... quẳng đại vào chúng đi."

Horron nhanh nhảu quăng đồng ruby vào giữa đám quân. Viên ruby phát quang màu đỏ tía giữa trời nắng oi ả. Cả đám quân trăm tên đột nhiên buông hết giáo, chúng lao vào xâu xé nhau để giành cho bằng được viên ruby Tham lam.

Horron biến ra chiếc búa, ngài đọc thần chú và đập một đập trời giáng xuống lũ người tham như đỉa đói kia. Bọn chúng không chịu nổi sức nóng lẫn lực nổ khủng khiếp của nhát búa vừa rồi nên lăn ra nằm chỏng queo.

Cả hai chạy vụt chạy vào trong thành.

"Này Sunarad, sao tôi có cảm giác phép thuật của mình bị yếu đi khi bước vào tới đây vậy?"

"Ngài nhìn lên ngọn tháp cao nhất đằng kia kìa. Đó là điện thờ Apadonit. Trên đỉnh tháp có đính viên Thanh tẩy. Bất kì ai bước vào thành đều có cảm giác bị khống chế, lý do vì viên đá đó. Không sao, ngài cứ bình thường đi."

"Đúng là đi du hành nhiều sẽ học được nhiều thứ nhỉ? Tôi cũng muốn bỏ ngai vị theo ngài."

Sunarad cười sảng khoái, tới mức Horron cảm thấy hơi mắc cỡ.

Bàn tay của Injutis đang bị đem xám lại, da thịt bị thối rửa và đang chảy rất nhiều máu. Thần Trí tuệ đã bị dính loại phép kì lạ sau khi cầm chiếc nhẫn. Và bây giờ phép thuật ấy đang ăn mòn cơ thể của ngài. Injutis ngày càng mất dần ý thức.

Horron và Sunarad rất lo lắng, tức tốc đi đến điện thờ Apadonit. Chắc chắn sẽ có một ai ở đó có thể thanh trừ phép thuật lạ giúp thần Trí tuệ Injutis.

Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro