Chương 2: Tôi ước....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho cuộc sống cấp 3 của tôi không đến nỗi tệ, nhưng tôi quá chán nơi này rồi, tôi quá ghét cái thời khoá biểu cứ lặp đi lặp lại của mình, ghét những dòng status chán đời và triết lí đầy rẫy trên Facebook, ghét cả những cơn mưa chiều rả rích...tôi cực chán rồi, tôi muốn sống ở một thế giới khác. Trái ngược với mong muốn cháy bỏng của mình, tất nhiên trái đất cũng chẳng thể nào nóng lên tới mức con người không sống được và đồng ý thực hiện ước nguyện cho tôi để đỡ phiền phức.

Tôi mong ngày mong đêm. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra một con quái vật bắt cóc tôi đi, một con ma đẩy tôi xuống cầu thang hoặc mở cửa tủ đồ ra là sẽ đi đến một thế giới khác.... Nhưng không, hiện thực là hiện thực, và trên đời này sẽ chẳng có những điều phi thực tế như thế đâu! Tôi cũng mất dần cái thói quen tưởng tượng đó, tôi dần bắt đầu chấp nhận số phận. Vào khoảng thời gian hiện tại, tôi đang là một học sinh cấp 3 bình thường, 15 tuổi, không định hướng, không ước mơ, không hề hứng thú với chuyện học hành, dù theo mọi người nhận xét thì tôi cũng không đến nỗi tệ. Tôi chỉ biết một điều rằng, ở bên ngoài tôi càng phải tỏ ra lịch sự hoà nhã hết mức có thể, phải kiềm chế những cơn giận của mình một cách triệt để nhất để không làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình-tôi không muốn nhà nội có bất kì lý do nào để chê trách mẹ tôi.

.......
Và cuộc đời tôi sẽ cứ tiếp diễn như thế, cho tới một ngày... Ngày thứ sáu hôm đó, mưa rơi không ngừng, tôi về đến nhà người ướt như chuột lột. Tuy không phải đi học thêm nhưng tôi lại phải ngồi chuẩn bị cho ba môn kiểm tra một tiết vào ngày mai. Lượn Facebook một chút và càng cảm thấy mệt mỏi, tôi tắt máy tính và đi ngủ sớm. Tôi mệt đến nỗi không thể mở điện thoại lên để chơi thêm một bàn otome trước khi đi ngủ nữa, tôi bỏ quên chiếc điện thoại dưới gối mà bước chân vào một thế giới vô định, đến nỗi nếu tôi thông minh hơn thì tôi đã thức trắng cả ngày hôm đó hoặc giả như tôi đã không quyết định một cách vội vàng như thế. Nhưng tôi đã ngủ-và đó là sự thật quan trọng nhất.

Trong mơ, tôi nhận ra mình đang bước đi trong một vùng không gian trắng xoá, không có một thứ gì ở đây cả, ngoại trừ mình tôi. Điều này khác hẳn với những giấc mơ của tôi, nếu bình thường tôi đã phải ở một nơi nào đó cực kì náo nhiệt rồi, tôi tự nghĩ và tiếp tục bước. Cho tới khi có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Giọng nói đó, không hoàn toàn là nam, cũng chẳng phải là nữ, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc, hỏi tôi.

"Cô đang đi đâu vậy?"

Tôi lơ đi.

"Này, chỉ có mình cô ở đây thôi, tôi hỏi cô đang đi đâu vậy?"

"Đây là giấc mơ phiền toái nhất mà mình từng mơ!" Tôi thầm nghĩ.

"Đây không phải mơ đâu!"

"Ôi trời, ông, a xin lỗi, bà, a có phải không nhỉ, đọc được suy nghĩ của tôi sao?"

"Không sao, thích gọi ta là gì cũng được, nhưng ta có điều này muốn hỏi cô!"
"Điều gì ạ?" Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, một nỗi sợ kì lạ không lời.

"Điều ước của cô, ta đã nghe thấy từ lần đầu tiên, nhưng ta đã chờ để xem cô có muốn thay đổi quyết định của mình hay không? Vậy thì ta hỏi cô, cô có muốn sống ở một thế giới khác hay không?"

"Vâng, nhất định rồi ạ!"

"Cô sẽ không hối hận?"

"Chắc chắn ạ, tôi muốn thay đổi vân mệnh của chính mình. Tôi không sợ bất kì điều gì, chỉ cần có thể thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này là được!"

"Nếu nó đau khổ hơn thì sao?"

"Tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình, tôi MUỐN sống ở một thế giới khác, tôi MUỐN thay đổi thực tại nhàm chán này!"

"Xem ra chẳng có gì có thể ngăn cô lại rồi nhỉ, vậy thì...."

Tôi bỗng nhiên bị hút về phía trước, trên đường đi, tôi thấy một "tôi" khác, di chuyển theo hướng ngược lại, chỉ có điều trong khoé mắt cô ta lấp lánh một giọt nước mắt...
"Vậy có nghĩa là sao?" Tôi cảm thấy thắc mắc.

"Hạnh phúc với định mệnh mới của mình nhé, cô gái ngoan cố!" Tôi lại nghe thấy giọng nói đó. Nhưng sao tôi lại có cảm giác nó không phải chỉ dành riêng cho mình tôi nhỉ? Vùng không gian bỗng sáng chói loà, khiến tôi không thể mở mắt ra được, và tôi mất dần ý thức.

"Event though we seem different from each other, we're still the same!"

"Your destiny.... changes into .....mine?"
.....
"Even you don't remember, we are bound together and nothing can come between us, forever!I will give you another chance to fall in love with me, OK?"

(Ngay cả khi tôi và bạn trông có khác nhau, chúng ta vẫn chỉ là một mà thôi!

Định mệnh của bạn...đổi thành...của tôi?
.....
Ngay cả khi em không còn nhớ, chúng ta vẫn luôn gắn kết với nhau và không gì có thể ngăn trở, mãi mãi như vậy!Tôi sẽ cho em một cơ hội khác để yêu tôi, được chứ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro