Ngôi làng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy người anh trai với cậu em út nắm kế bên cậu thì ngay lập tức lay họ dậy trong sự bàng hoàng. Cậu em nhỏ đã mơ màng tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Ngay sau đó, anh cả cũng đã tỉnh. Cả ba người thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Liền cảm thấy khó hiểu.
Nguyên:'' Hai anh biết đây là đâu không ?"
Thiên:''Anh mà biết thì tại sao phải gọi em dậy? Hỏi như không vậy?''
  Đằng xa có một hình bóng nhỏ nhắn tiến tới họ. Cậu bé này thân hình đày đặn. Nhưng có tai và đuôi mèo. Và trên cổ có cả cái vòng cổ mà cả ba người họ đã tặng cho mèo cưng của mình. Thấy cả ba người đã tỉnh dậy thì liền chạy tới.
???:'' Mọi người tỉnh rồi!!! Khiến em lo chết mất.''
Hải:'' Ai đây?''
  Cậu cảnh giác hỏi rồi bảo vệ mấy đứa em của mình sau lưng. Ánh mắt cậu sắc lẹm, chăm chú nhìn người trước mặt. Cậu bé kia thấy vậy không khỏi rùng mình, sợ hãi. 
Mèo:'' Em là con meo meo các anh nuôi trong nhà á.''
  Cả ba người hoang mang nhìn con người đang tác oai tác oái trước mặt mình. Họ ngày càng cảnh giác hơn. Meo meo của họ là con mèo bình thường mà. Đâu có giống con người đâu? Cậu bé đến cũng chịu với ba con người đa nghi kia. Mà chính cậu cũng không biết tại sao mình lại thành như vậy mà. Có nói cũng chẳng giải quyết được gì, bởi vì họ đâu có tin. Nhưng trên người cậu có một thứ - cái vòng cổ.
Mèo:'' Nè các anh nhìn nè. Đây là cái vòng cổ các anh tặng cho em nè. Các anh tin rồi chứ.''
Cả ba:'' Tạm tin.''
  Đưa ra bằng chứng như vậy nhưng nhận về một câu xanh rờn đó hả. Tổn thương rồi nghen. Thôi mặc kệ đi có tin là được rồi. Ở đằng xa, có một bóng dáng của một ngôi làng nhỏ. Họ quyết định đi tới đó trước đã. Ngôi làng nằm ở vùng ngoại ô, không quá to nhưng đủ tiện nghi. Người dân vô cùng thân thiện và tốt bụng. Sẵn xin ở tạm trong làng luôn. Đi ngang qua một ngôi nhà gần đó. Lịch thiệp xin hỏi. Họ cũng tốt, cho ở ké một thời gian. Sơ bộ ngôi nhà này cũng bình thường. Gồm có 2 cậu thanh niên cùng với 1 cô thiếu nữ. Anh cả thì xung phong làm chuyện bếp núc thường ngày cậu vẫn hay làm. Em thứ thì đi khuân vác đồ cho chủ nhà (vì cậu khỏe). Em nhỏ thì suy nghĩ mông lung một chút, nhưng rồi cũng ra giúp đỡ anh cả. Bây giờ họ đã có đủ nguyên liệu rồi. Vậy thì nên bắt tay vào làm thôi. Theo dự định thì sẽ nấu cơm cuộn trứng. Tuy nhiên, trứng ở đây khá khan hiếm cho nên bỏ qua. Vậy thì cho ăn cơm với cá nướng muối vậy. Ở nơi này cái gì cũng đắt hết trơn. Cho nên cậu nhân miêu (con mèo ở nhà bà anh em á) với lại anh thứ sẽ đi bắt cá. Cơm cũng đã làm xong. Món ăn ngon miệng cũng đã làm xong. Vậy thì họ ăn thôi. Cũng khá ngon. Đến tối cả ba anh em cùng với nhóc nhân miêu đi ngủ. Họ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một ngày cứ thế trôi qua trong êm đềm.
                                                                                         -HẾT-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
t/g: Có người xem rồi. Kỉ lục!!!Mong các bạn thích nó. Tạm biệt và hẹn gặp lại
   YÊU ĐỘC GIẢ NHIỀU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro