Ngôi sao giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi miệt mài làm gì đó trong phòng, cả ngày cũng không thấy ló mặt ra khỏi phòng, cùng lắm là kêu mẹ lấy dùm ly nước hay miếng bánh, chả biết cậu làm gì trong đó mà không cho ai vô, tựa như có bí mật gì kinh khủng lắm.

- Yeahhhhhh ~ Cuối cùng cũng xong, sinh nhật là có thể tặng cho cậu ấy rồi, aigooo ~ mỏi hết cả tay - Jungkook nằm dài ra giường, ôm món quà định tặng cho Taehyung vào ngày sinh nhật vào lòng, không tự chủ được mà hôn chụt lên cái hộp một cái rồi nở nụ cười thật tươi.

Không biết khi nhận được cậu ấy sẽ phản ứng sao nhỉ ?

Năm đó, vào ngày sinh nhật của Taehyung, Jungkook tặng cậu ấy một hộp sao bằng giấy, chẳng biết là Jungkook có nói thật không, nhưng cậu ấy nói trong đó có 999 ngôi sao...

Món quà....đặc biệt, phải, rất đặc biệt...

_____________________________________________________________

10 NĂM SAU

Tại lễ cưới của Jungkook, a, thời gian trôi nhanh thật đó, mới đây thôi mà đã 10 năm rồi, Jungkook rốt cục cũng đã kết hôn. Taehyung vừa bước vào nơi tổ chức lễ cưới liền bị ai đó nắm đầu kéo đi. Là Jungkook!

TẠI PHÒNG THỬ ĐỒ

- Kim Taehyung, có một việc này, mà.....ừm......trong 10 năm nay tớ thắc mắc. Cậu.....thật sự...chưa thấy....gì sao ?

- Hả, cậu nói gì tớ không hiểu.....thấy....thấy cái gì ?

Jungkook thở dài, trả lời Taehyung

- Hộp sao đó, tớ tặng cậu....vào 10 năm trước ấy....

- Thì sao nào, có phải cậu muốn lấy lại rồi không, hahaa, tớ không trả đâu nha - Taehyung cười cười nhìn Jungkook

Jungkook cúi gầm mặt, tuyệt đối không được khóc...

- Taehyung, tớ....hộp sao đó....mỗi ngôi sao, tớ đều viết lời tỏ tình với...cậu. 10 năm trước, sau khi...tặng cậu, tớ không thấy cậu trả lời nên nghĩ cậu không thích tớ, nhưng....hoá ra, cậu lại không biết gì về hộp sao ấy

Dừng một chút, Jungkook lại nói tiếp với Taehyung đang đứng chết trân chả tiêu hoá được lời Jungkook nãy giờ

- Ừm.....tớ cũng sắp kết hôn rồi, tớ...tớ chỉ muốn chúc cậu mau..tìm được người mình yêu thôi....ưm, về hộp sao, cậu....cậu cứ giữ hộp sao làm kỉ niệm cũng được, a....cậu có lẽ đã vứt rồi nhỉ ? Ừm....Taehyung...thật ra tớ vẫn....vẫn còn thích cậu một chút... Nhưng có lẽ quá muộn rồi nhỉ ? Sắp đến giờ rồi, tớ ra đây, anh Jimin đang đợi, lát nữa cũng ra chơi nhé!

Lặng người

Cậu ấy nói thích mình

Không thể nào ?

Hộp sao đó....

Sao...sao có thể

Taehyung không nói không rằng chạy nhanh về nhà. Mở hộp sao 10 năm trước Jungkook tặng.

Quả nhiên

Nét bút của cậu vẫn còn rõ trên mỗi tờ giấy

Cậu ấy...thích mình

Taehyung như không tin vào những gì mình đọc trong thư, nằm bất động trên giường, tay gác trán. 10 năm trước, Taehyung cũng rất thích Jungkook, hiện tại...vẫn còn. Nhưng vì ngại, nên đã không tỏ tình.

Jungkook vốn dĩ đã thuộc về mình

Phải, tất cả đều do mình ngu ngốc, nên đã không nhận ra tình cảm của cậu ấy

Chắc hẳn, 10 năm trước khi không thấy mình trả lời, cậu ấy đã đau khổ rất nhiều

Jungkook...liệu bây giờ nói yêu cậu có kiệp không ?

Mình yêu cậu, rất nhiều....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Muộn rồi

Bởi...

Cơ hội chỉ đến một lần

Không biết nắm giữ

Thì sẽ đánh mất

Mãi mãi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro