Chapter 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã đuổi tôi hơn hai tiếng đồng hồ rồi nhưng hình như hắn chưa thấy mệt và muốn bỏ cuộc.Tiếng chân của hắn ngày càng gần hơn,gần hơn nữa.Dường như hắn muốn chơi đùa với tôi thêm một lúc nữa. Tôi bắt đầu nghe thấy những bước chân nặng nề của hắn, hơi thở tanh nồng mùi máu. Những con quạ đen bay theo mùi xác chết từ "nhà xác" của hắn đến đây. Chúng bay trên bầu trời như đang chờ tôi bị hắn giết rồi lao xuống mà mổ, mà xẻ.
"Crack"- Tiếng cành cây khô bị hắn dẵm nát. Cái tiếng đó ngày một to hơn, gần hơn. Tôi biết là tôi cần phải chạy khỏi hắn nhưng chân tôi tre cứng lại. Không chạy được, tôi nằm yên một chỗ, không dám thở.
"Quác"- Những con quạ kêu lên khiến tôi lạnh sống lưng, chúng như đang bảo hắn rằng tôi đang ở đây. Tôi thầm nguyền rủa chúng. Lũ quạ khôns khiêps( thằng tác giả không muốn có những từ ngữ thô tục).
Hắn đi gần chỗ tôi trốn, hơi thở hồng hộc của hắn càng ngày càng to và rõ. Một con quạ rơi xuống đất tồi tử vong do hơi thở nồng mùi máu của hắn lấn át không khí.
"Ara ara ~ con chuột nhắt ở đây a"-Hắn vừa nói vừa cười một cách man rợ, để lộ hàm răng vàng khè của hắn. Đôi mắt hắn sáng lên như những ngôi sao-" Hẳn hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ, chuột? Một ngày đẹp trời cho ngươi ... để chết"
Hắn vừa nói vừa vung cây rìu lên cao.
"Đúng là là một ngày đẹp trời để chết"- Tôi nghỉ-" Nhưng không phải là hôm nay, gyaaaaaaa"- Tôi hét lên.
Tèo~ Teo~ Teo~ Téo~ ( nhạc nền bắt đầu nổi lên)
"Ngươi nghỉ ta sẽ để ngươi giết ta nhanh thế sao, ngươi coi thường ta quá rồi đó" Tôi rướn người lên, tay tôi đưa lên để chặn lấy cây rìu .... PHẬP.
Tôi thấy tê liệt toàn bộ thân. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thân thể tôi nằm kia. Tôi chết rồi ư ???? Sao sự thật nó lại như thế? Không được tôi là main chính của truyện này cơ mà, sao tôi lại chết nhanh như thế được.
Trong lúc tôi đang từ hỏi thì tiếng chuông báo thức kêu. Tôi tỉnh lại trong tâm thái hãng còn sợ sệt, mồ hôi nhễ nhại từ đầu đến chân như một con cáo đi dưới trời mưa.
"Thì ra là mơ, làm ta sợ muốn chết"- Tôi vẫn còn sợ nên tự an ủi mình bằng câu nói đó. "Rút cuộc thì giấc mơ đó là như thế nào nhỉ?" Tôi tự hỏi và xuống khỏi giường. Điều hòa đã tắt từ lâu nên thời tiết nóng tràn vào nhà, bật ti vi lên, tôi đi đánh răng rửa mặt.
Tôi là Bahna, học sinh cao trung, học lực bình thường, thích xem anime và chơi game. Nhan sắc tầm trung nhưng đánh net thì là trùm trường, không ai thắng được tôi hết.
Chuẩn bị đến trường thì con em tôi bảo "Đi đường cẩn thận đấy, em xem bói của anh rồi, hôm nay anh không được may mắn cho lắm".
Nó là em gái tôi, một đứa em gái dịu dàng biết xem bói và nấu ăn. Mẹ chúng tôi mất, ba thì đi niệt tích từ khi mẹ mất nên em ấy là người lo chuyện cơm nước
Tôi ra khỏi nhà, hít thở không khí trong lành của mẹ thiên nhiên.
"Dậy sớm đó ha, NEET?"-Honda nói, lúc nào cũng vậy.
"Dậy sớm thì đứng nói người khác dậy muộn chứ, tên ồn ào kia" Tôi vừa nói vừa cười "Ta lười chứ có như tên chăm chỉ chỉ như ngươi đâu"
"Nhanh lên không muộn học đó"
"Ừ"
Chúng tôi đi cùng nhau đến trường, vừa đi vừa nói chuyên rôm rả với nhau. Honda là một người rất giỏi, giỏi học, thể thao và một thứ mà tôi không có: sát gái.
"Mày đi trước đi, tao vào tạp hóa mua cái này cái" Nói rồi nó bỏ vào cửa hàng tạp hóa gần nhất, tôi đứng đợi nó nhưng lâu quá chưa thấy nó ra nên tôi đi ra xem. Tôi đi vài trong cửa hàng tạp hóa thấy nó đang thanh toán đồ ăn vặt của nó.
"Mày đợi tao có lâu không?"
"Không đâu, chỉ một lúc à"
Tôi ra ngoài trước, đứng nghĩ lại giấc mơ mà tôi đã mơ nên không để ý tới lời nó gọi tôi.
"BAHNA, tránh ra thằng ngu kia"
Tôi bừng tỉnh và thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình (Truck-kun) với vận tốc 85 km/h. Theo như tôi tính toán trong vài dây cuối đời thì diện tích bề mặt tiếp xúc của tôi với chiếc xe đo là 2,4 m^2. Chiếc xe từng lúc một gần hơn đến mức tôi không thể tránh được nữa thì có người đẩy tôi ra.
"Cho tao xin lỗi, tao phải bỏ mày lại rồi"- Honda nói rồi mỉm cười với tôi
Honda, nó cứu tôi ư. Cái thằng ngốc, thằng chết vì gái ấy cứu tôi ư. Liêm sỉ của mày để đâu hả tôi ơi. Mày định nhìn bạn mày hi sinh vì mày mà không cứu ư.
"HONDA"- Tôi hét lên đầy đau khổ.
Tiếng xe đâm vào người hòa lẫn với tiếng xương tan, nát thịt. Chiếc xe tải dần dần dừng lại, tôi chạy đến bên Honda. Người nó bê bết là máu. Mọi người dần dừng công việc của mình lại. Để sang một bên, vào xem xem con nhười cao cả ấy giờ ra làm sao.
Có người giúp tôi nâng cậu ấy len rồi nói với mọi người gọi xe cứu thương. Chú đặt ngón tay lên lên cổ Honda. Cố hết sức để không làm nghẹt thở cậu ấy( nếu còn sống). Tôi mong muốn rằng cậu ấy dược sống tiếp, dù có phải lấy đi mạng sống của tôi đi nữa. Cậu ấy là một người tốt tuy có hơi ngốc nghếch. Bị đâm đến như thế rồi mà cậu ấy vẫn còn cười được.
Cuối cùng, chú thông báo:
"Cậu bé này thật may mắn, bị đâm đến như thế rồi mà cậu ấy vẫn còn thở thật chậm."
Tức là Honda còn sống. Cậu ấy còn sống. Tôi vui đến mức quên mất rằng cậu ấy đang bị thương nặng và nhiều người đứng ở xung quanh. Tôi khóc ra nước mắt.
Xe cứu thương đã đến nơi nhưng tôi không hề để ý tới. Họ đặt Honda lên xe, yêu cầu tôi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai