Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới nhận ra là quý giá. Con người tự dưng sẽ cảm thấy lạ lẫm, nuối tiếc và nhớ nhung khi mình mất đi một thứ gì đó. Tôi mong, em sẽ cảm thấy như vậy khi không còn có tôi ở bên.

- Minh, nó bắt nạt tao - em nói.

- Này Dương, có cần chuyện gì cũng phải mách Minh không?  - An nói như một thói quen, cậu ấy là một người nữa cũng chơi khá thân với tôi và khá là hợp tính với tôi.

Lần nào ngồi học chung với tôi em cũng như vậy, trêu hết đứa này đến đứa khác rồi khi chúng nó định "xử" thì lại gọi tôi ra làm màn chắn, họ nhìn tôi đều quay đi chỗ khác và không dám làm gì em. Trước thì tôi thấy phiền, nhưng sau khi nhận ra rằng tôi thích em, tôi cảm thấy thích thú với việc đó. 

An nó biết tôi thích em, nó nhận ra từ những "khoảng khắc im lặng" của tôi, nó bảo nó rất sợ khi tôi im lặng, cái sự im lặng mà theo nó thấy là còn kinh khủng hơn cả việc bị đánh đập, chửi bới, nó luôn tìm cách gỡ bỏ những thứ trong đầu tôi. "Mày nghĩ nhiều quá rồi." lời nói nghe có vẻ vô tâm nhưng lại chứa đựng biết bao sự ân cần. Nó biết, mỗi khi tôi tâm trạng là tôi làm cái gì cũng tốt, nên nó thường bảo tôi làm việc đi, điều đấy có lẽ có ích hơn là ngồi im một chỗ như thế. Lần nào tôi im lặng, là lần đó An đến bên tôi trước, em thì vẫn đang vui đùa, không để ý. Nhưng tôi đâu hề đơn giản hết buồn như thế, chỉ là tôi lại bỏ nó sang một bên, ở cái vị trí mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Rắc rối thay, lần nào tôi buồn là những cảnh tượng trước kia lại quay trở lại, như có ý đồ "Mày đã buồn rồi thì bọn tao quay lại cho mày buồn thêm, đã khổ thì khổ một thể đi."

- Mỗi lần mày ngồi cạnh tao là tao lại có hứng đi chọc bọn nó.

- Vì sao?

- Có mày ở cạnh là không đứa nào đánh tao cả, hì.


Hmm... ra vậy.

Ít ra thì, tôi còn cảm thấy em cần tôi như một tấm khiên. Chỉ là một tấm khiên thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc