Phần 1 : Cuộc sống tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó

Chơ vơ lạc lõng giữa dòng người

Luôn mong chờ một ánh nắng để sưởi ấm con tim tổn thương

...

Hôm nay là một ngày bình thường của Lạc Hoàng - một cậu học sinh bị cả lớp cô lập, xa lánh.

Cậu ta là một con người ít nói, dáng vóc có vẻ hơi gầy guộc, quần áo thì đã nhuộm lên màu của sự cơ cực, nghèo khổ. Mẹ của Lạc Hoàng mất từ khi cậu ấy 3 tuổi, cha của cậu ấy thì ốm yếu, hay bệnh tật, nhưng vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau để lo được cho Lạc Hoàng được ăn học tử tế. Lạc Hoàng vốn dĩ là một học sinh kém cỏi, luôn đội sổ trong lớp. Cậu ấy luôn bị mọi người tách biệt, thường xuyên bị bắt nạt, chế giễu.

Khoảng thời gian giải lao đã đến, Lạc Hoàng ngồi một mình trong góc của lớp học, đôi mắt nhìn về phía xa xăm trên bầu trời, màu của ánh mắt cậu ấy như chứa muôn ngàn nỗi tâm sự buồn. 

Đăng Nguyên - là một tên đại ca trong lớp, hắn ta luôn tìm cách bắt nạt những kẻ yếu, là con trai của Hiệu Trưởng nên hắn ta dường như không sợ một ai, coi trời bằng vung.

Trong khi đôi mắt của Lạc Hoàng vẫn đang hướng về phía xa xăm thì tên Đăng Nguyên tiến tới gần, hắn đập bàn một tiếng rõ to :

- "Ê thằng rác rưởi, bao giờ mày chịu khuất khỏi con mắt tao. Mỗi ngày đến lớp tao nhìn thấy mày là như một đống rác, u ám hết cả cái phòng học này, nhà nghèo lại còn học ngu, không có tiền thì đừng có đi học trường này"

Lạc Hoàng quay lại, với vẻ mặt đầy vẻ bực bội

- "Cậu đừng sỉ nhục tôi, tôi dù nghèo hèn vẫn không nhân cách nghèo hèn như cậu"

Nghe thấy thế, tên Đăng Nguyên mặt nóng bừng lên, mặt đỏ như đít khỉ 

- "Mày dám trả treo à, mấy đứa kia lại phụ tao đập chết thằng này cho tao"

Một đám học sinh cu-li của Đăng Nguyên vội chạy lại, chúng bao vây xung quanh Lạc Hoàng, cậu ta dường như không có đường để trốn thoát.

- "Lần này tao sẽ đánh cho mày hết lết xác được tới trường"

Tiếng nói vừa dứt xong thì 2 cu-li của tên đại ca đã nhảy vào trói chặt 2 tay của Lạc Hoàng, tên đại ca liền đấm tới tấp vào bụng, vào mặt, thậm chí hắn còn dùng cả gậy đập vào người của Lạc Hoàng. Lạc Hoàng một mình không thế chống trả lại đám khốn nạn đó nên phải nằm im chịu trận. Máu đã chảy từ đầu của cậu xuống, cậu hét gào đau đớn. Cậu gào càng to thì chúng đánh càng hăng. Sau một hồi xử xong thì bọn chúng cũng buông tha cho cậu. Màu áo trắng đã dường như nhuộm màu của máu, tay chân cậu không có chỗ nào không bị bầm tím, đau đớn cả. 

Mọi người dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, và xem như không có gì, để mặc Lạc Hoàng nằm đau đớn và khóc nghẹn ngào. Sau một hồi thì Lạc Hoàng cũng lết lên đường bàn ngồi, cậu dường như gục xuống.

Khoảng 10 phút sau thì thầy giám thị bước vào, với vẻ mặt đầy vẻ khó chịu

- "Tôi mới nghe có cuộc ẩu đả ở đây, có phải là do cậu nữa không Lạc Hoàng"

Lạc Hoàng ngước lên, nhìn người thầy với ánh mắt đầy sự căm ghét. Dường như thầy cô nào ở ngôi trường này cũng đều chịu sự chi phối của Hiệu Trưởng - cha của Đăng Nguyên, vậy nên ở đây ai cũng đứng về phía hắn ta. 

- "Dạ...thầy...thật sự là tụi kia kiếm cớ đánh em"

- "Cậu thôi biện hộ, tôi biết tỏng là cậu là thằng rắc rối hay gây sự, hôm nay là lần ẩu đả thứ 5 trong tháng rồi, tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của cậu, có lẽ sẽ phải đuổi học cậu càng sớm càng tốt"

Ánh mắt bất lực nhìn về phía người thầy - một người đáng lý ra phải bảo vệ những người học trò, dạy cho học trò mình biết thế nào là đạo đức, là tấm gương để học sinh noi theo, bây giờ lại đứng về phía cái xấu và đày đọa một học sinh đáng thương.

Lạc Hoàng cố đứng dậy, với đôi chân đau nhức sau những trận đòn vừa rồi, cậu đi khập khễnh bước từ từ ra khỏi lớp. Cậu nhìn về phía người thầy lần cuối, cậu muốn òa khóc lên nhưng sự mạnh mẽ của cậu đã kiềm nén được dòng nước mắt ấy.

Khi trở về nhà, với vẻ thương tích xơ xác ấy, lại sẽ bị đuổi học, cậu dường như không dám gặp người cha của mình.

Lạc Hoàng bước chậm rãi vào ngôi nhà của mình, cậu không để ý là cha của cậu đã ngồi đợi trước cửa từ lúc nào.

-"Ba đã biết hết rồi, thầy của con mới vừa gọi cho ba"

-"Con lại đây, con trai của ba, tại ba không tốt..."

-"Không phải đâu ba, là do con không đủ mạnh mẽ để chịu đựng, là con hèn nhát"

-"Nếu ba đủ sức khỏe, ba có thể lo cho con một cuộc sống đầy đủ như bao người khác, do ba tất cả, nên mới để con mình bị tổn thương thế này..."

Lạc Hoàng bước tới ôm lấy người cha của mình, đôi tay cậu run run, nước mắt tuôn ra ròng rã lúc nào cậu cũng không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro