Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1
Tôi tỉnh dậy từ bãi rác nằm trong con hẻm của thành phố Judy.
- Ah great, bây giờ thì mình đã bị ném vào cái thế giới đuồi bầu này bởi chính mình, lại còn ở bãi rác, lựa chỗ được đấy não à.
Tôi nhìn lại tay trái của tôi, không biết từ khi nào có 1 khẩu súng ngắn nằm trong tay. Nhìn sơ qua thì có vẻ đây là khẩu P250. Và tại sao tôi lại biết ư? Đơn giản là tôi có chơi khá nhiều các tựa game bắn súng trước khi bị ném vào đây. Tôi thì gà vl, bắn toàn trượt, nhưng phải dừng lảm nhảm đã, có 1 con zombie đứng đầu hẻm, có lẽ đây sẽ là mục tiêu hoàn hảo để tôi có thể làm quen khẩu súng cũng như cách thế giới này vận hành.
Tôi chĩa khẩu súng thẳng vào đầu zombie và bắn. Đoàng! Trúng đầu rồi, tuyệt. Cơ mà... Sao nó vẫn đứng yên vậy?
Con zombie vẫn đứng vững cho dù đã ăn 1 phát vào đầu. Nó bắt đầu quay đầu 180 độ về phía tôi. Trời ơi... não tôi đã tưởng tượng ra cái thứ quái quỷ gì thế này. Con quái vật gầm gừ khoảng 2 giây và lao như bay về phía tôi. Tốc độ thật khủng khiếp, tôi bị hóa đá tại chỗ rồi, không thể di chuyển được... chẳng lẽ tôi lại chết ngay ngày đầu ở 1 cái thế giới do mình tưởng tượng ra mà không biết được chuyện gì đang xảy ra ư?
Ngay lúc tôi đang tuyệt vọng, bỗng có tiếng rút kiếm từ sau lưng, Xoẹt! đầu con quái vật kia bay qua đầu tôi, cái xác thì mất đà ngã nhào vào người tôi khiến tôi lùi lại vài bước. Tôi đã được cứu... nhưng bởi ai? Và kẻ đấy làm sao có thể chém kiếm thuần thục như thế? Tôi quay phắt ra đằng sau thì thấy 1 người ăn mặc như ronin từ thời Edo đang nhẹ nhàng đút kiếm vào bao.
- Ummm, xin chào? Anh là ai vậy?
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng trước.
- Chào, tôi là Mitch, đội trưởng đội tuần tra số 3 của Liên Minh Luxan. Còn cậu là...?
Anh ta bỏ chiếc nón lá che kín mặt ra, thật bất ngờ, đó lại là khuôn mặt của người châu Âu, tôi đã tưởng rằng đó hẳn là 1 ông chú người Nhật. Anh ta lại nhướn mày 1 cái tôi mới quay lại thực tại.
- August...
Tôi lơ đãng trả lời lại.
- August... Tháng 8 à... tên hay đấy, vậy tại sao 1 cậu nhóc như cậu lại lang thang ngoài này?
- Tôi cũng không biết nữa... Mới tỉnh dậy thì đã như vậy rồi.
- Hmmm, ý cậu là mới tỉnh dậy đã biết cầm súng của quân đội và nã đạn vào đầu của 1 con quái vật gớm ghiếc thế kia?
Anh ta hỏi tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vào khẩu súng trên tay tôi khiến tôi sực nhớ ra. Dù sao thì tôi cũng không thể cho anh ta biết được việc tôi thực ra là kẻ tạo ra thế giới này và tự ném mình vào đó được.
- Tôi cũng không biết, có lẽ là bản năng trước khi bị mất trí nhớ.
Tôi lúng túng trả lời, nhưng Mitch chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dường như sự nghi hoặc của anh ta về tôi vẫn chưa tiêu tan.
- Được rồi, dù sao cũng không thể để cậu lang thang ngoài nơi nguy hiểm như vậy được, hay cậu đi cùng tôi về căn cứ nhé?
- Được sao? Tất nhiên rồi.
Rồi anh ta quay người đi về phía đầu hẻm nói chuyện với đội tuần tra của anh ta. Tôi cũng lật đật đi theo ra ngoài hẻm. Trước mắt tôi và 1 thành phố đổ nát hệt như trong các bộ phim tận thế. Bỗng có 1 bàn tay đập vào vai tôi.
- Há luuuu, cậu có vẻ là August nhỉ? Tôi là Clara, phó đội trưởng đội tuần tra số 3.
Là 1 cô gái hoạt bát mặc bộ đồ phi công hồi xưa màu đỏ. Trông cũng có vẻ trạc tuổi tôi.
- Clara, phiền cô giải thích cho cậu ấy trên đường trở về căn cứ nhé?
Mitch đứng cạnh nói với Clara.
- Vâng thưa đội trưởng!
Vậy là bọn tôi bắt đầu hành trình về căn cứ của Liên Minh Luxan.
Và phải thành thật, Clara là 1 cô gái khá đáng yêu từ cách nói chuyện, nhưng có vẻ khá phiền phức. Trên đường về căn cứ, cô ấy bắt đầu lảm nhảm mọi thứ về đội trưởng Mitch. Nào là anh ta ngầu như thế nào này, anh ta giỏi như thế nào này,... Có vẻ cổ phải coi trọng anh ta lắm. Lảm nhảm tận 1 tiếng, Clara mới vào chủ đề chính. Theo như lời kể của Clara, Liên Minh Luxan là 1 liên minh nhỏ được thành lập bởi cựu hải quân Leonardo tại cảng biển Red Sea. Căn cứ của Liên minh là những con tàu lớn bị mắc cạn từ rất lâu được Leonardo tận dụng thành chỗ trú của Liên Minh. Liên Minh có 10 đội trụ cột gồm 2 đội trinh sát, 5 đội tuần tra và 3 đội phòng thủ. Mỗi đội có khoảng 10 đến 20 thành viên, tuy nhiên đội tuần tra số 3 do mất thành viên khá nhiều bởi các cuộc tấn công zombie nên đội còn khoảng 5 người mà thôi.
Phải đến gần đêm bọn tôi mới tới nơi. Nhưng vì cuộc di chuyển vừa nãy khiến tôi rất mệt, mắt lờ đờ nên không thể nhìn rõ căn cứ được. Vừa đến nơi tôi đã được đội trưởng Mitch giới thiệu cho 1 căn phòng nhỏ. Vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi luôn.
Nhưng nghĩ lại thì cũng thật buồn cười, tôi lại gần chết trong trí tưởng tượng của chính mình, lại còn được người khác cứu, đáng nhẽ tôi phải là chúa trong thế giới này... nhưng thế này cũng tốt, ít nhất tôi được trải nghiệm được cuộc phiêu lưu, câu chuyện giả tưởng 1 cách chân thực nhất trong trí tưởng tượng của mình. Giờ thì gud night~

Chào mừng đến với Fact Not Fun, nơi tôi bật mí 1 chút fact cuối mỗi chap:D
Fact: Inspired by 7 days to live

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro