Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa to cùng sấm sét gõ mạnh vào màn đêm, làn sương lạnh giá của tháng 11.

Cô bước đi chậm rãi để tìm cho mình chút hơi ấm, những giọt máu dưới chân cứ tuông mỗi khi cô bước, lòng ngực đau nhói khi hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí cô, hơi thở nặng nề, hỗn hển.

Cô tên Song Yến một cô gái có vẻ ngoài vô cùng lãnh đạm với tâm hồn băng giá, khuôn mặt vô giác và đôi mắt hai mí  buồn, làn da trắng hồng nhưng vì gia cảnh nên đã nhem nhuốc bụi đường.Dáng đi khập khiểng nhỏ nhắn trong cơn mưa đêm. Mọi người ai mà nhìn thấy cô như nhìn thấy một tên ăn mài dơ bẩn, luôn bước thẳng về phía trước.

Chẳng ai biết được cô nghĩ gì và muốn gì? Muốn đi đâu? Hay làm gì thì xung quanh cô chỉ là những lời dèm pha. Dáng người nhỏ nhắn đó dần khuất trong màn đêm tăm tối.

Cô đói nhưng nét mặt vẫn không tỏ vẻ đói thậm chí cô mệt cũng vẫn im lặng để rồi đôi chân không còn sức để đi tiếp, thế là cô bé đó đã ngất đi.

Mở mắt ra có chút ấm áp đâu đây. Cô cãm thấy mình có chút là lạ, có một ánh mắt hiền từ đang nhìn cô cùng đôi môi mỉm cười bảo "Con tỉnh rồi à, thế thì ngồi dậy ăn tí cháo nha".

Phía cô bé nhem nhuốc, lắm lem đó ngồi dậy, người phụ nữ có dáng vẻ đoan trang đó đút từng muỗng cho cô bé ăn, người phụ nữ "Con nói ta biết con tên gì để ta tiện mà kêu". Cô bé có ánh mắt buồn vẫn không nói gì mà ăn hết cháo sau đó cô nhìn người phụ nữ bảo " tôi... đang ở đâu? " người phụ nữ  kia không chút ngạc nhiên khi cô hỏi lệch hướng mà còn trả lời " con đang ở nhà ta " vì dù sao thì cô ở nơi lạ người lạ mà nên mừng vì cô bé đã nói câu đầu tiên sau 1 ngày dài bất tỉnh.

Lúc cô bất tỉnh là lúc bà Trương bước ra nhà để đi chợ đêm. Thành phố Trùng Khánh thuộc Trung Quốc lung linh ánh đèn soi rọi cho những tấm lòng thiếu tình cảm, trái tim bao dung của người Trùng Khánh sưởi ấm cả thế hệ, nơi mà ai cũng muốn đến và ở lại. Bà Trịnh bước ra thấy một cô bé ngất trước nhà mình nên bà cùng người làm là cô Từ đã dìu cô bé vào nhà nghỉ ngơi.

Bà Trịnh đã chăm sóc cô khi cô bất tỉnh bà đã cho cô một mái ấm gia đình vì bà rất cần con gái cùng người chồng làm kinh doanh nội thất. Bà Trịnh bảo " Thế bây giờ con nói ta nghe con tên gì được chứ? " lần này thì cô có chút gì đó gọi là quen thuộc ở nơi đây bỗng chóc hình ảnh đó lại hiện về cô chậm rãi trả lời " Song Yến 7 tuổi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro