- Trả cô lon nước hôm qua này ! - Thằng Đen cười cười đưa cho cô lon nước .
Lưu Ly không ngần ngại đưa tay cầm lon nước , bật " tách " một cái rồi lại đưa lại cho thằng Đen :
- Tôi không uống được nước có gas , anh uống đi !
- Thế thì phải mời cô cái gì uống được rồi , đi ăn sáng nhé ?
Hai người song song nhau cùng đi ăn sáng trong một quán fast food nhỏ bên phố . Kì lạ là thằng Đen vẫn chưa tìm được một lý do để có thể kiểm chứng lời mà Linh An với Trí nói hôm qua , đó là không - thể - chạm - vào - cô - ấy ! Nó không tin .
Nó chỉ cảm thấy nếu như vậy thì đáng ra Lưu Ly cũng không thể cầm mọi vật như bình thường chứ ? Thế chắc Linh An với Trí nói sai .
Thằng Đen và Lưu Ly vừa đi bộ vừa chò truyện , đến đoạn sang đường vẫn cười đùa rất vui vẻ , thằng Đen bảo Lưu Ly :
- Chiều nay bọn tôi đi leo núi , cô có muốn đi chung không ?
- Nghe hay đấy , nhưng ...
Lưu Ly chưa nói hết thì chiếc xe tải ầm ầm lao đến , thằng Đen theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay Lưu Ly kéo giật về phía mình ...
Nhưng Lưu Ly căn bản là không cần Đen đỡ , cô trực tiếp tránh được chiếc xe lao qua ...
Bàn tay thằng Đen chợt nắm lại thành nắm đấm , như kiểu vừa nắm không khí .
Khoảng khắc đấy , thằng Đen bỗng nhận ra , nó ... không hề cầm được cổ tay Lưu Ly .
Có phải ... Lưu Ly thật sự là hư không giống như Linh An với Trí nói ?
- Cô ...có sao không ? - Thằng Đen gượng cười .
Lưu Ly vẫn mỉm cười như chưa có gì xảy ra :
- Cảm ơn anh , không sao .
.
.
.
.
.
" Không phải ai cũng có thể chạm vào Lưu Ly , tôi nghĩ cô ấy là một thứ gì đó rất đặc biệt . Cô gái của Đen cuối cùng lại không hề đơn giản như nó nghĩ ...
Có thật khoảng khắc kia Đen không nắm được tay Lưu Ly ?
Tôi cũng muốn thử xem , khi tôi viết phần tiếp theo của câu truyện có một lần nữa trùng khớp ?... Nếu tiếp xúc với nhau thêm lần nữa , hai người này có thể nắm tay nhau một lần không ?
Hôm nay trời bị oi từ sáng , có lẽ chỉ trong chốc lát nữa trời sẽ mưa ... "
- Sáng ra rồi còn ngồi viết cái gì thế ? Đi ăn sáng đi còn gì ?
Thằng Trí ngó ngó cái lap từ đằng sau , giọng làu bàu như người mới ngủ dậy . Linh An vội lưu văn bản rồi gập cái lap lại :
- Ừ , không có gì đâu , đi ăn đi !
- Ai làm gì đâu mà gập lap nhanh thế , mày viết cái gì đấy ?
Linh An bật một lon coffee lấy trong tủ lạnh , tu ừng ực như cả trăm năm không được uống nước , sau đó là sặc sụa vì nước chưa xuống họng đã há mồm ra nói :
- À ... Viết truyện thôi ... Cái đoạn tao đang viết nó không hay ho gì nên không thích phô ra .
Sau khi đi ăn sáng , Trí và Linh An hẹn Đen ở ngoài biển , chơi nốt buổi cuối cùng rồi chiều nay còn đi leo núi . Kết thúc nghỉ lễ là không được đi chơi nữa đâu .
Lần này kiểu gì thì kiểu , có ghét đồ bơi và không biết bơi Linh An cũng vẫn phải ra biển . Nó lóc cóc đi thuê quả phao con vịt , ngồi cho nó phê .
Còn thằng Đen , mới ở đây được một hai ngày đã có đến chục cái quần bơi , sở thích bựa vãi chưởng luôn - sưu tầm quần bơi . Xanh , đỏ , tím , vàng lục , lam , chàm , tím nó có hết .
Mỗi tội hôm nay buổi cuối cùng nó chơi hẳn quần bảy màu :D bảy sắc thái :))
Sóng vỗ rì rào vào bờ biển ...
Nhưng càng lúc sóng càng to thì phải .
Cho đến khi mây đen kéo đến ùn ùn , trời bắt đầu mưa .
Khi tất cả chuẩn bị về , thằng Đen một lần nữa nhìn thấy Lưu Ly , cả người ướt đẫm , đi chầm chậm bên bờ biển .
Đen vớ luôn cái khăn tắm lơn vắt trên cái ghế dài , lao ra chỗ Lưu Ly ...
- Lưu Ly , mưa rồi , cô không định đi vào à ? - Đen vừa chạy vừa la lớn .
Lưu Ly ngẩng đầu lên , nhìn thấy Đen lao về phía mình chỉ mỉm cười , nó định dùng khăn trùm lên cho cô ...
- Đừng ...
.
.
.
.
.
- Chà ... Tớ bị Trí phát hiện rồi à ?
Linh An ướt như chuột lột từ đầu đến chân , đứng tựa vào cánh cửa cười cười nhìn Trí đang đánh mánh bằng cái lap của An .
Trí ngẩng đầu lên :
- Lúc tao ra khỏi phòng mày quay lại tiếp tục hoàn thành đoạn trời mưa này ?
- Ừ , thế nào ? - An cười .
- Có phải ...mọi thứ mày viết nó đều trùng khớp với Đen và Lưu Ly ?
Linh An nhún vai lắc đầu , khóe môi cười càng đậm :
- Dựa vào việc tao là bạn của thằng Đen khoảng chục năm nay , tao rất hiểu nó . Những gì tao viết , Lưu Ly sẽ làm theo y như vậy và cách xử lý tình huống của Đen đương nhiên tao quá rõ rồi . Sao ? Mày đọc truyện không thấy hay à ? Trùng hợp tí thôi mà !
Trí không nói gì . Nó không tin là vô tình trùng hợp một chút như Linh An nói .
Linh An vẫn cười , ngồi xuống bên cạnh Trí , kéo cái lap về phía mình , tiếp tục gõ ...
" - Đừng ... Dù sao tôi cũng ướt hết rồi , giờ trùm lên vướng đầu lắm , cùng đi vào đi !
Lưu Ly cười nhìn Đen ...
Nó có cảm giác , Lưu Ly luôn luôn tránh để hai người động chạm , không cho nó động vào người cô dù chỉ một chút xíu . Là con gái thì đó cũng là điều bình thường . Nhưng sao Đen không cảm thấy bình thường chút nào ?
Nhưng nó bất giác gật đầu đồng ý khi nhìn thấy nụ cười của Lưu Ly
Và kết quả là hai người cùng đi chạy vội vào trú mưa , cả hai cùng cười rất vui ... "
- Sao ? Nhất định không cho chúng nó chạm vào nhau thử à ? - Trí khó hiểu hỏi lúc đọc đoạn tiếp theo .
Linh An hơi ngừng lại :
- Chưa phải lúc , dù sao đây cũng là truyện tao viết thôi , ai biết ngoài đời hai người đó nắm tay nhau hay không ?
- Mày biết những thứ mày viết không phải là trùng hợp một ít mà là trùng khớp hoàn toàn luôn có đúng không ?
- Câu hỏi quá hư cấu , tớ xin từ chối trả lời nhé .
.
.
.
.
.
Sau khi thay hết quần áo ướt xong xuôi , thằng Đen đứng chờ Lưu Ly , trời mưa như thế này nó cũng cảm thấy không nên để Lưu Ly một mình . Nhìn chung là không yên tâm .
Cô đứng đằng sau Đen , nhìn nó một lúc lâu ... Rồi đưa tay bật một lon nước , cô vỗ vai Đen , nó giật mình quay lại , bắt gặp nụ cười tươi rói của Lưu Ly :
- Uống nước đi !
Đen cười cười cầm lấy lon nước .
Suy nghĩ về việc Lưu Ly là hư không bỗng nhiên biến mất , vì cô đã chạm vào Đen cơ mà .
Nghĩ đến đó , Đen hơi mỉm cười tu lon nước .
" Lêu lêu Linh An , lêu lêu Trí , sai hết rồi , Lưu Ly vẫn là người bình thường thôi , muahahahaha "
- Công Vinh , tôi về trước đây , có gì anh về cẩn thận nhé !
- Chắc không cần đưa cô về đâu nhỉ ? Tôn trọng quyền riêng tư của cô , ok ?
- Cảm ơn , bye bye nhé !
- Ok , à , mai bọn tôi đến Mont Blanc , nếu cô rảnh có thể qua đó .
Lưu Ly dừng lại một lúc , xong cô lại mỉm cười đi tiếp , không quên để lại một câu :
- C'est sûr
- Au Revoir !
( * C'est sûr : chắc chắn rồi
Au Revoir : tạm biệt nhé )
.
.
.
.
" tạch ... tạch ... tạch ... "
Tay đánh máy của Linh An chậm lại lúc viết nốt vài câu cuối cùng ...
Trí hơi khó hiểu :
- Thế tức là Lưu Ly là người thật à ? Lời văn của mày mâu thuẫn với câu nói của mày hôm trước đấy !
Linh An lại cười :
- Hôm trước tao nói gì nhỉ ?
- Lưu Ly là hư không . Không thể chạm vào .
- Thì sao ?
- Giờ Lưu Ly còn vỗ vai Đen .
- Tiếp đi ?
- Lỗi logic .
- Ừ , cứ cho là thế đi . Biết đâu bất ngờ .
Trí càng ngày càng không hiểu nổi Linh An nghĩ gì .
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau ...
______ Mont Blanc ______
.
.
- Đẹp vãi mày ạ , o mờ gờ , o mờ gờ !
Linh An la hét ầm ĩ khi lên đến đỉnh núi Mont Blanc . Nhiều mây kinh khủng , nó cứ bồng bồng xong mây nó bay bay ... Hay cực luôn ...
Xời , như chốn bồng lai tiên cảnh luôn , đẹp dã man a~~ chẳng trách ngoài cái tên " Mont Blanc " có nghĩa là " núi trắng " ra , nơi này còn được gọi là " La Dame Blanche " - quý bà trắng . Nghe hơi điêu cơ mà đúng là ở đây đẹp thật :)
Thằng Đen từ lúc leo núi nó cứ ngó ngó quanh lộn tùng phèo hết cả lên , chắc mẩm thằng dở này muốn tìm Lưu Ly nhưng mà không thấy đây mà .
Còn thằng hâm Trí lúc nào nó cứ như trâu như bò , đi đếch biết mệt là gì . Trong khi hồi lớp 8 đạp xe chở Kiên nó kêu mỏi chân .
Cơ mà đầu tiên là trượt tuyết , món khó nhai best ever luôn :(
Có mỗi Trí biết . Còn lại Linh An với thằng Đen nghịch tuyết . Đành chịu thôi , con chó này được học rõ lắm thứ trong khi An với Đen phải hì hụi làm việc từ khi " tuổi đời còn rất trẻ " ( giờ mới có hai mươi hai mốt thôi ạ )
Đang hí ha hí hửng đắp người tuyết xấu òm , thằng Đen thấy một bóng người có mái tóc dài ... Dáng người cao cao ... Rất rất giống Lưu Ly .
- Xem ra tối hôm qua mày ra nhiều ý tưởng phết nhỉ ? - Trí trượt tuyết về chỗ An đang nghịch tuyết .
Linh An vẫn làm công việc của mình nhưng yên tâm là vẫn rep lại :
- Là như nào ?
- Đen nhìn thấy Lưu Ly rồi kìa !
- Kệ chứ , mắc mớ gì ?
.
.
.
.
.
Tối hôm qua ...
- Đã bảo rồi mà , biết đâu bất ngờ , mày lo chuyện không đâu làm gì ?
Linh An ngồi tu lon bia nhìn nhìn Trí . Nó đang phân vân không biết nên nói cho Trí biết một số thứ hay không . Nhưng xong cuối cùng lại phun ra câu kia trong khi thằng Trí căn bản nó chưa nói cái gì cả .
Thằng bé khó hiểu :
- Ờ thì có ai bảo gì mày đâu .
Đúng là quê một cục :v
Linh An ngậm ngùi tiếp tục gõ phím ...
" Đương nhiên việc đến Mont Blanc của Lưu Ly sẽ chẳng có vấn đề gì . Vì chỉ cần tôi đi đâu và đem theo bức tranh , cô ấy sẽ ra khỏi bức tranh và trở thành người bình thường .
Thằng Đen vì muốn kiểm chứng cô gái mang áo trắng tinh toàn tập kia có phải Lưu Ly hay không , nó quyết định ... giả vờ đi ngang qua đó ...
Nhưng trong chốc lát đã bị giọng nói trong trẻo ai đó làm khựng lại :
- Công Vinh , không nhận ra tôi à , tiếc quá , cứ nghĩ anh đến đây nhận mặt tôi , té ra là đi ngang qua ! Hì hì !
Thằng Đen chầm chậm quay lại , nở nụ cười nhẹ :
- Lưu Ly , cô biết trượt tuyết không ?
Kì lạ là , Lưu Ly trả lời :
- Có chứ , sao thế ? Bộ anh không biết trượt à ?
- Ừ , không biết , cô dạy tôi đi !
Thằng Đen chìa bàn tay ra ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro