NGƯỜI CON GÁI ĐỢI CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hàng cây anh đào nở rộ dọc theo hai ven đường của vùng ngoại ô phía Tây Tokyo. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống khơi dậy sự thích thú cho cả một không gian vắng lặng, nơi có một cô gái đang từng bước đi, cô thích thú dẫm lên những chiếc lá khô tạo nên một dải âm thanh rạo rực. Trên đôi gò má cô, có một thứ nước trong suốt, long lanh đang khẽ tuôn rơi, những bóng hình màu hồng nhạt thiên thần được gió cuốn thành những vòng xoắn ốc hòa cùng cơn gió lạnh mùa xuân trong một điệu ballad hoan hỉ. Cơn gió tây nhẹ mang theo mùi hương của những kỉ niệm xa xưa ôm lấy cô gái và mang cô ấy đến một chuỗi những mong muốn vô tận. Với ánh mặt trời nhởn nhơ xuyên qua tán lá cây, tạo một cảm giác ấm ác dịu dàng như một bản tình ca, mang đến nụ cười mỏng manh lướt qua trên bờ môi.

Hải Hà còn nhớ ngày nào, cũng trên con đường này, cũng vào thời điểm này, cũng vào giờ phút này, có hai đứa trẻ đang cùng nhau giẫm lên những chiếc lá vàng khô, chứ không phải chỉ một, và chúng cùng nhau cười thật vang, chứ không phải là khóc. Nhưng biết làm sao bây giờ, làm sao có thể cười khi giờ chỉ còn mỗi mình cô còn lặng bước.

***

"Hà à, cậu thật giống một bông hoa bồ công anh, nhẹ nhàng và mỏng manh"

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Những thứ tinh khiết, trong trẻo đều giống cậu, bởi vì cậu là của gió, của thiên nhiên, hoa bồ công anh bay lên bầu trời rồi thì sẽ là của gió, thế thì dù tớ đi đâu, miễn là nơi ấy có gió thì tớ sẽ nhìn thấy cậu."

"Cậu sắp đi xa à?"

"Không, tớ chỉ muốn nói để cậu biết rằng dù có ở đâu, tớ cũng sẽ nhớ về cậu, mãi mãi là thế và luôn luôn là thế."

"Uhm... chỉ cần cậu hứa không rời xa tớ là được."

Đó là những lời nói cuối cùng mà Hải Hà nghe được từ Bảo. Vì hôm sau, cậu đã ra đi, đi để tìm một con đường mới cho cuộc sống của mình, và đi để rời khỏi cô. Lúc ấy họ chỉ vừa tròn mười tuổi.

Hải Hà và Bảo là hai đứa nhóc cùng nhau lớn lên, biết mặt nhau từ thuở còn bú sữa mẹ, cùng được bố mẹ đưa sang Nhật từ nhỏ. Tuy tính khí có hơi thất thường, nhưng Hải Hà là một cô bé dịu dàng và thông minh, còn Bảo lại là một đứa trẻ nhanh nhẹn và dũng cảm. Cậu luôn là người che chở cho Hà trước những nguy hiểm, luôn là vờ vai cho cô bé tựa vào. Xét ở một khía cạnh nào đó, cậu như một người anh trai rất thương yêu em gái mình. Năm lên 10, bố mẹ Bảo đưa cậu sang Mĩ học, chỉ vì không muốn làm Hà buồn, cậu đã không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng biến mất khỏi cuộc đời cô, như một làn gió thoảng vô tình, không hề biết rằng mình đã làm cho người con gái đó đau khổ đến nhường nào khi trông ngóng một người đã ra đi và sẽ chẳng quay về, một sự đợi chờ trong vô vọng. Có nhiều khi, con người chỉ thích những thứ sẽ mãi chẳng thuộc về mình, trong khi hạnh phúc trong tầm với ta lại không muốn đón lấy. Ích kỉ quá, phải không.

Cơn gió se lạnh lau khô đi những giọt nước mắt vương trên má cô, làn tóc nâu của cô tung bay theo chiều gió cuốn, nhẹ nhàng tựa một đóa bồ công anh... Nhìn những cặp đôi tay trong tay dạo bước ngắm hoa mà cô khẽ mỉm cười, mình cũng đã từng hạnh-phúc đấy thôi, tuy chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, yêu thương không hề trọn vẹn và chẳng được đong đầy, nhưng cô đã thực sự hạnh phúc.

Cậu và cô mất liên lạc, hay là không muốn liên lạc, cũng vậy thôi. Thời gian như con chim nhảy múa, cứ bay qua, bay lại nhưng lại chẳng bay đi, chiếc kim đồng hồ ì ạch, ì ạch mãi, không gian như cô đọng lại, mọi thứ cứ như một cuốn phim quay chậm, không rõ nét. Cuộc sống của Hải Hà trong tám năm sau khi cậu đi là như vậy đấy, tẻ nhạt và chậm chạp. Cô còn chẳng có được một hy vọng sống. Bỗng một ngày nắng ấm của năm-đợi-chờ-thứ-chín, cô nhận được một lá thư.

Thứ ... ngày ... tháng ... năm ...

Gửi bông hoa bồ công anh của tớ, cậu có khỏe không ?

BẢO,

XXX

Lá thư chỉ vỏn vẹn có 5 dòng, và chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm đơn thuần. Nhưng lúc đó, Hải Hà đã khóc, nước mắt cô tuôn rơi như thứ pha lê trong suốt và thuần khiết nhảy múa trên gò má dù biết mình thật ngốc khi chờ đợi một người suốt năm năm để rồi nhận được chỉ là năm dòng chữ. Nhưng cậu ấy nhớ, cậu ấy vẫn nhớ. Chỉ vậy thôi cũng làm cô cảm thấy hạnh phúc, tự hỏi có phải mình đang mơ. Bồ công anh, cách cậu ấy gọi cô, thật nhẹ nhàng. Hải Hà tự hỏi không biết giờ Bảo như thế nào, cậu ấy sống có tốt không, sức khỏe cậu ấy ra sao, bao nhiêu câu hỏi dồn nén bấy lâu đến tận bây giờ có cơ hội để được viết ra, để được gửi đi. Hải Hà nắn nót viết một lá thư thật dài, từng nét chữ được cô ghì mạnh ngòi bút, rõ ràng, rành mạch, cô viết mà sao nước mắt cứ rơi, nhiều lắm, hình như con người ta rất dễ khóc khi đang hạnh phúc thì phải. Lá thư đó được cô gửi đi theo địa chỉ của thư Bảo gửi, từng ngày cô trông ngóng nhận được một lời hồi âm, dường như đó là tất cả đối với cô, những màng kí ức nhạt nhòa ngày nào giờ đã trở nên rõ nét, cô cảm thấy như những kỉ niệm xưa đang ùa về, khuôn mặt của Bảo lại hiện về chiếm hết tâm trí, rõ đến từng đường nét. Hải Hà mất ăn mất ngủ, chỉ mong chờ nhìn vào hòm thư nhỏ trước cổng nhà. Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày, vẫn chẳng thấy đâu. Hải Hà tự hỏi, có khi nào, cậu ấy chỉ đột nhiên nhớ ra mình thôi không, có khi nào bức thư đó chỉ là một lời hỏi thăm với một người bạn cũ, không hơn không kém. Thế mà cô đã quá phấn khích gửi hết nỗi lòng mình đi mất rồi.

Nhưng khoảng một tuần sau, lá thư thứ hai lại tới, Bảo kể rất nhiều về cuộc sống của cậu, về những gì mà cậu đã làm trong tám năm qua. Lời nói trong lá thư rất ân cần, nhẹ nhàng. Cuộc sống của Hải Hà như được thay mới, không còn là màu xám ảm đạm, thê lương nữa mà giờ đây là một màu hồng hạnh phúc. Cứ như thế, từng ngày từng ngày lại qua đi. Đến khi nỗi nhớ đã được đong đầy, Hải Hà muốn được nhìn ngắm lại gương mặt của Bảo, muốn thấy cuộc sống của cậu ấy, muốn nói chuyện trực tiếp với cậu ấy hay đơn giản chỉ là ôm ghì lấy người mình thương. Cô muốn cậu ấy bất ngờ nên đã không nói trước qua thư, chỉ lặng lẽ thu xếp một chuyến bay đến Los Angeles, Mĩ.

Khoảng thời gian này, không khí ở L.A thật ảm đạm. Dòng người qua lại vội vã trên phố, ai cũng mong được về nhà để tránh đi cái lạnh buốt da buốt thịt nên chỉ vô tình mà đi qua nhau, không một lời nói. Những cửa tiệm, hàng hóa đều đóng cửa sớm, phương tiện giao thông cũng thưa thớt dần. Nhìn toàn cảnh đường phố thì ta chỉ thấy một màu xám xịt u buồn. Ánh mặt trời le lói, chớp nhoáng vẻ như đượm buồn bị che khuất bởi những dãy nhà cao tầng. Những cơn gió cuốn lạnh lẽo ve vãn đó đây, đem theo những chiếc lá khô tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hải Hà có thể nếm thấy vị của gió, vị của sương, được hòa quyện vào những thứ thuộc về thiên nhiên thật là thích. Cô dang rộng đôi tay, hít thở thật sảng khoái, ước gì ta có thể bay. Nhưng không bay được nữa, lạnh quá, cô rút hai tay lại và tiếp tục rảo bước.

"A, đây rồi, số nhà 51E" - Hải Hà chợt nhận ra ngôi nhà mình đang tìm nằm trong một con ngõ nhỏ, khuất sau một cửa tiệm bia. Đó là một ngôi nhà nhỏ, đẹp. Những giàn hoa giấy mọc trước nhà khơi dậy sự hoang dại và thuần khiết.

Kính coong... kính coong...

Cô bấm chuông, nhưng hình như trong nhà không có người. Đặt chiếc túi xách du lịch xuống thềm cửa, cô lại nhấn chuông lần nữa.

Lục cục

Hải Hà chợt nhận thấy có tiếng động nhỏ bên trong, khoảng hai phút sau, cửa được mở.

Đó là một cậu thanh niên trạc tuổi cô, anh ta mang những đường nét của người châu Á, chắc là người Việt, trông anh ta rất đẹp trai và tuấn tú. Bảo cũng đẹp trai và tuấn tú, nhưng không phải là Bảo. Dù có xa nhau bao lâu rồi thì cô vẫn có thể nhận ra. Người đàn ông này, chắc chắn không phải.

"Cô là... ?" Anh ta mở lời, có lẽ nhận ra cô là người Việt Nam nên anh ta nói bằng tiếng Việt.

"Uhm... tôi là Hải Hà, tôi đang đi tìm nhà người quen nhưng có vẻ như tôi nhầm nhà rồi." - Vừa nói Hải Hà vừa ngó quanh quất xem có căn nhà nào khác mang số nhà này không hay là cô nhầm đường nhỉ?

Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt của chàng trai, sau đó là một chút bối rối, ngỡ ngàng và cuối cùng là một chút bí ẩn.

"Cô tìm Bảo, không nhầm đâu, cô vào nhà đi." - Anh ta nói và nở một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như nụ cười của Bảo vậy - "Nhân tiện, tôi là Nhật Huy."

À, thì ra vậy, có lẽ cậu ta và Bảo ở cùng nhà, chắc giờ Bảo không có ở nhà. Nghĩ rồi Hải Hà nhẹ nhàng bước vào nhà.

"Thế, khi nào Bảo về?" - Hải Hà nhìn quanh ngôi nhà và hỏi. Nơi đây khá rộng rãi và sạch sẽ. Nhưng lại toát lên một sự lạnh lẽo vô cùng.

"Cậu ấy sẽ không về đâu." - Huy nói, khuôn mặt buồn bã như ẩn chứa tất cả những tâm sự bấy lâu, giờ là lúc nói cho cô gái này biết sự thật.

***

Hải Hà quỳ gối trước ngôi mộ của Bảo. Nước mắt cô tuôm rơi như suối, cô khóc đến khi không còn chút sức lực nào, hơi thở yếu đuối, mỏng manh. Những lớp bụi nhẹ bay xung quanh ngôi mộ, hình như chúng tạo nên những thiên thần, những thiên thần bé nhỏ vây quanh cô, an ủi, xoa dịu nỗi đau cho tấm lưng nhỏ bé. Gương mặt của Bảo trên tấm bia trồn thật hiền từ làm sao, làm sao mà cậu ấy lại có thể rời bỏ cô như thế?

***

Quay lại cách đây một giờ

"Cậu nói gì thế, tại sao cậu ấy lại không về?"

"Cô phải bình tĩnh, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe." - Huy ân cần đáp lại khuôn mặt lo lắng tột cũng của cô gái bé nhỏ trước mặt. Chả trách sao Bảo lại yêu cô ấy đến thế.

"Bảo là bạn thân của tôi. Khi cậu ấy vừa sang Mĩ được khoảng nửa năm, thì bố mẹ cậu ấy chết vì tai nạn giao thông... "

"Cái gì??" - Hải Hà sửng sốt không nói nỗi nên lời.

"Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng. Sau đó, Bảo không còn người thân, phải tự đi làm để kiếm sống. Nhưng cậu ấy đúng là thần kì, chỉ mười một tuổi mà tự nuôi sống bản thân được. Cậu ấy kiếm việc làm và vào nhà thờ sống. Chính vì khoảng thời gian khó khăn đó nên Bảo không thể liên lạc với cô được. Sau đó, tôi gặp Bảo trong hội giao lưu du học sinh Việt tại Mĩ, chúng tôi trở nên thân thiết... " - Nói đến đây, Huy đưa cho Hải Hà một khung hình bằng gỗ. Cô đón lấy, đúng rồi, trong đó là Bảo, đang cười rất tươi, bên cạnh là Huy. Hình như hai người đang tham dự một khóa học nào đó.

"Tôi đề nghị giúp đỡ cậu ấy, thế là chúng tôi bắt đầu sống chung ở ngôi nhà này. Nhưng đúng lúc đó thì... chúng tôi phát hiện ra, cậu ấy bị ung thư máu."

Một thứ trong suốt lăn dài trên đôi gò má hồng hào của Hải Hà, cô lấy tay bịt miệng mình để không khóc thành tiếng. Hải Hà cảm thấy lòng mình quặn thắt lại, tim như bị ai bóp nghẹt, trân trối nhìn vào tấm ảnh của Bảo, sao có thể?

"Cậu ấy vẫn còn sống phải không, đã chữa khỏi bệnh rồi phải không, nói đi, cậu nói đi!!" - Hải Hà hỏi dồn, lắc mạnh hai vai của Huy.

"Tôi rất tiếc... nhưng, sự sống của cậu ấy chỉ có thể duy trì được vài năm..." - Huy bỏ dở câu nói.

"Nhưng... vậy còn ai đã viết thư cho tôi, tôi không tin, cậu nói dối, cậu ấy đã viết thư cho tôi." - Hải Hà lắc đầu, cô muốn phủ nhận cái ý nghĩ Bảo đã chết, cô không tin hay là cô không muốn tin. Cô vội vàng lục chiếc túi xách và lấy ra một phong thư, đó là lá thư mới nhất Bảo gửi cho cô, cách đây hai ngày.

"Người viết thư cho cô, là tôi!" - Huy thở dài và nhìn Hải Hà bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc. "Tôi... xin lỗi... nhưng trước khi mất, Bảo đã nhờ tôi, cậu ấy nói với tôi rằng hãy chăm sóc cho người con gái của cậu ấy. Bảo rất nhớ cô." - Huy nói, cậu thật sự trân trọng những lá thư Hải Hà viết cho cậu, hay chính xác là cho Bảo, người con gái này rất thú vị và đáng yêu. Có lẽ anh đã thích cô rồi, dù chỉ là qua những lá thư. Nhưng cô vẫn yêu Bảo, cậu ấy có lẽ sẽ đau lòng lắm nếu chứng kiến Hải Hà thế này. Một động lực mạnh mẽ thôi thúc anh đứng lên, xoa nhẹ đầu của cô gái bé nhỏ đang dần kiệt sức vì khóc, đưa cho cô một tờ khăn giấy - "Tôi sẽ dẫn cô đi thăm Bảo, cậu ấy sẽ vui lắm!"

***

Hải Hà lặng lẽ đứng dậy. Đôi chân cô mỏi nhừ, tê cứng. Ngoảnh mặt nhìn nơi Bảo yên nghỉ lần cuối, cô chậm rãi bước đi, có phần khệnh khạng. Ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đồi đã hong khô nước mắt cô tự lúc nào, chúng đã không còn chảy. Cô sẽ tập quên đi Bảo, cô sẽ tập cách sống kiên cường, sẽ tập cách sống mạnh mẽ, sẽ tập vui vẻ hơn. Dù biết sẽ thật là khó. Huy chỉ yên lặng nối gót cô.

***

Đó là những gì đã xảy ra với Hải Hà hai ngày trước. Giờ đây cô về lại Tokyo, lặng lẽ đứng dưới tán của một cây hoa anh đào, Hải Hà nhắm mắt lại, chạm một tay vào thân cây, cô sẽ gửi lại đây tất cả những kỉ niệm, những hình ảnh, những vui buồn về Bảo, để cô có thể lựa chọn một con đường mới để đi, không có cậu. Nắm chặt lòng bàn tay, Hải Hà dứt khoát quay gót, để nó trở thành một kỉ niệm đẹp và không còn nước mắt.

Bỗng,

"Hải Hà!!" - Có tiếng người gọi cô từ sau lưng, giật mình, Hải Hà quay đầu lại, cô ngạc nhiên thấy Huy đang đứng đó, môi nở nụ cười.

"Tôi chưa kịp chào hỏi gì, cô đã đi rồi." - Huy tiến lại gần.

"Ơ, sao anh lại ở đây?"

"Hải Hà, tôi muốn nói cho em biết rằng, những lá thư mà chúng ta viết cho nhau, thật sự khiến tôi cảm thấy thích em. Tôi biết em rất yêu Bảo, nhưng hãy cho tôi một cơ hội, được không? Tôi sẽ thay cậu ấy chăm sóc cho em." - Huy thành khẩn nói, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh thở hồng hộc và có những giọt mồ hôi chảy trên trán, có lẽ anh vừa chạy nhanh tới đây.

Hải Hà đứng hình, tim cô lỡ mất một nhịp, cô quá bất ngờ. Cô chỉ gặp Huy có một ngày thôi, nhưng cô thật sự thích cách anh im lặng cho cô khóc, an ủi cô sau khi thăm mộ Bảo. Những bức thư anh viết, cô thực sự, thực sự nghĩ hình như cô sẽ yêu người viết nên những dòng thư ấy nếu không phải là Bảo. Nhưng có phải hơi quá vội vàng chăng? Bây giờ cô phải làm sao?

Không gian chìm vào im lặng trong một vài giây. Những con gió nhẹ nhàng đem lại hương hoa thoang thoảng mát dịu, Những cánh anh đào rơi phất phơ, bay nhẹ nhàng trong gió. Trái tim của Hải Hà cũng theo chiều gió mà khẽ lay động. Lí trí và cả trái tim muốn cô đồng ý.

Nhẹ nhàng, Hải Hà gật đầu.

Huy mừng rỡ, chạy nhanh về phía cô, ôm chầm lấy người con gái ấy, anh sẽ làm cho cô hạnh phúc.

Phoomai Gumaro, Pleiku, ngày 19 tháng 2 năm 2015

*** END ***

Oneshot này muội xin được dành tặng tỉ Nin yêu quý như muội đã hứa, muội thấy không khí tết vui vẻ quá nên đã sửa lại thành HE rồi, mong tỉ tỉ thích nó =]]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro