...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu ổ chuột, giữa những dãy nhà xập xệ như sắp đổ vỡ. Trong một góc nhỏ nào đó vang lên tiếng cười của một đứa trẻ, trong trẻo vui tươi đầy sức sống, nó khiến bạn muốn tới gần đứa bé...Nhưng bạn chợt nhận ra, không ai lao vào đánh đập, chửi mắng đứa bé cả, họ lảng đi nơi khác như không nhìn thấy đứa bé vậy, họ cố tình. Dù không biết nguyên do, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm bạn chú ý đến cô bé rồi, a~ Cô bé trông thật đáng thương với mái tóc bù xù và thân hình lấm lem bùn đất. Đột nhiên bạn giật mình, cô bé không đi chân đất, nó đi một chiếc giày búp bê đỏ mới, đôi giày sáng loáng ánh lên màu đỏ tươi trông thật bắt mắt, và hơn thế nữa, một cô bé như này làm sao có thể có đôi giày đỏ kia? Rồi sống lưng bạn lạnh ngắt, bạn chợt nhận ra sự kì lạ kế tiếp của cô bé, không ai dám đụng đến cô bé, họ tránh xa cô bé như muốn trốn đi vậy. Nhưng bạn còn thấy sợ hơn khi biết rằng, cô bé đang đi về phía bạn...

" Hi Hi Hi "

Giọng cười của cô bé vang dần lên, bạn tưởng mình bị ảo giác vì hình ảnh của cô bé đáng thương bỗng trở nên thật ghê rợn. Điệu cười vui vẻ bỗng trở nên thật đáng sợ, như một con quái vật vừa cười, vừa tiến gần lại chuẩn bị giết bạn vậy. Nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp bỗng trở thành nụ cười của những tên sát nhân điên loạn mà bạn hay gặp trên mạng xã hội. Dáng đi xiêu vẹo đầy đáng thương biến thành dáng đi của những con ma nữ, bạn nghe rõ từng tiếng bước chân của cô bé. Một cô bé mồ côi xinh xắn đáng thương, chỉ trong phút chốc đã thành ác quỷ, thành một kẻ sát nhân và đang tiến đến gần bạn. Bạn sợ hãi, thân thể cứng đơ, dù trí óc biết là phải chạy nhưng bạn không thể di chuyển, bạn sợ hãi nhưng không dám di chuyển. Cô bé ngước mắt lên, hai đôi mắt tròn to đục ngầu, trong ánh mắt đó có cả sự mệt mỏi và điên loạn, đôi đồng tử bạn dãn ra, thân thể run lẩy bẩy, tưởng chừng như tử thần đã đến rất gần, bạn vội vã quay đầu, bỏ chạy như chưa từng được chạy và không dám ngoái đầu lại nhìn cô bé với đôi giầy đỏ đằng sau, có vẻ như cô bé đã không đuổi theo bạn nhỉ? Bạn thật may mắn, bạn nghĩ vậy đúng không? Nhưng ngay sau đó bạn nhận ra: mình thực sự kém may mắn đến thế nào nhỉ?

---#---
Hàng đêm, hàng đêm tiếng cười đó ám ảnh bạn...
Đêm đầu tiên: bạn không ngừng nghe thấy tiếng cười...
Đêm thứ hai: không chỉ nghe thấy tiếng cười, bạn nghe
được cả tiếng khóc...
Đêm thứ ba: những âm thanh tạp nham xuất hiện, và bạn
nhìn thấy " nó "...
Đêm thứ tư: " nó " đã suýt giết bạn trong chính giấc mơ của
bạn...
Đêm thứ năm: dốc một nắm thuốc ngủ, bạn vẫn không thể
trốn được nó, ngược lại, bạn bước vào tâm trí nó. Và nhìn
thấy quá khứ của nó...

---#---

Một đứa bé từ khi sinh ra đã vất vưởng ở bìa khu ổ chuột với bố mẹ của mình, đứa bé thật đẹp nhưng cuộc đời của nó thì không. Bố mẹ nuôi nó đến khi nó lên ba, chưa kịp khắc ghi khuôn mặt của họ, nó đã bị bố mẹ bỏ lại ở bìa khu ổ chuột này rồi. Không được phép tiến ra ngoài ánh sáng, nó chỉ có thể đi mãi, đi mãi vào sâu trong bóng tối, để sinh tồn, nó phải đấu tranh, phải giành giật với những người cao hơn nó cả một cái đầu hoặc cao hơn, phải cướp giật từ những kẻ cầm trên tay đồ ăn, phải chịu lầy lội dưới bùn, bị đánh đập dã man. Chịu đựng cuộc sống địa ngục đó đã khiến mái tóc đen từng rất mượt của nó bết lại nhuốm màu bùn trông thật ghê tởm, nhưng nhờ cuộc sống ghê tởm như địa ngục này mà nó trở nên cứng rắn và có ý chí sinh tồn lớn lao. Phải dù phải chịu đựng bao nhiêu đi nữa, nó chưa từng hận bố mẹ nó lấy một lần trong đời, nó cố gắng sống cũng vì bố mẹ của nó, nó trân trọng, nó cảm ơn bố mẹ nó đã cho nó cuộc sống này cho dù nó thật tồi tệ.

Vào năm nó lên tám, theo như những gì nó nhớ, nó được một cặp vợ chồng giàu có tặng cho một đôi giày búp bê đỏ, họ nói gì đó như " Chúc mừng sinh nhật " dù nó không hiểu nó vẫn thấy hạnh phúc. Nó được hướng dẫn đi vào và tháo ra đàng hoàng nhưng nó không hiểu, vậy nên nó không dám tháo ra. Cũng từ đó, đi đến đâu nó cũng bị đánh, ai ai cũng muốn cướp đôi giầy của nó. Tất cả nhưng người đó, nó đều đánh lại thê thảm. Nó quý trọng đôi giầy này hơn mạng sống, nó yêu quý, nó trân trọng đôi giày từng phút. Nó - một linh hồn nhỏ bé đáng thương sống hết mình trong một thế giới rác rưởi, vậy mà đến cuối cùng, Chúa vẫn không mở lòng từ bi với nó.

Vào một ngày định mệnh, nó bị đâm, một nhát dao vào bụng, nó lờ mờ đoán được kẻ đâm nó muốn đôi giầy, không, nó không bao giờ giao đôi giày này cho ai cả. Gồng sức, nó chạy đi và gục ngã ở một góc khuất, vết thương quá sâu khiến nó kiệt quệ, múi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi nó, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền đất bẩn. Bụng nó tê tái dần, nó cố gắng với sức lực cuối cùng của mình co đôi chân giấu đôi giày đỏ lại, mắt nó nặng dần, nặng dần rồi nhắm lại, nó đã chết. Chết trong bi thảm, cô độc, với tất cả nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng, nó biến thành một oan hồn lang thang trong khu ổ chuột, giết những lẻ nhìn thấy nó. Còn xác của nó? Đã bắt đầu mục rữa và côn trùng có lẽ đã rỉa hết rồi, chỉ còn lại xương cung với " đôi giày đỏ " của nó thôi...

---#---

Bạn đã nhìn thấy hoàn toàn những kí ức của cô bé đáng thương rồi, vậy nên bạn có lẽ sẽ không còn được phép sống nữa...

" Một xác chết đã được phát hiện sáng nay, tên nạn nhân là cô xxx, chết tại nhà riêng, nguyên nhân tử vong là do uống thuốc ngủ quá liều. Khả năng cao đây là một vụ tự tử, cảnh sát vẫn đang điều tra... "

Bạn chết đi trong khi không rõ lí do mình chết, bạn không biết mình đã làm gì sai, là cô bé đã giết bạn ư? Không, là bạn tự đẩy mình vào chỗ chết. Đến những phút cuối đời, hình ảnh bạn nhìn thấy là xác chết của cô bé với đôi giày đỏ mà bạn gặp trước đó. Bạn tưởng đứa bé chết ngay sau đó. Không, đứa bé thực sự đã chết từ rất lâu rồi...
.
.
.
.
.
.
Hi Hi Hi Hi Hi Hi... Catch you little girl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro